Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shin godzilla tập 1 (phần 1)


SHIN GODZILLA: TOKYO APOKALYPSIS
Phần 1
Tập 1: Mầm Tai Ương và Giấc Mơ Tokyo
Bối cảnh:
* Tháng 3 năm 2023 - Điểm Nemo, Nam Thái Bình Dương.
* Tháng 6 năm 2023 - Thị trấn Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang, Việt Nam.
Thời tiết:
* Điểm Nemo: Trời quang, gió nhẹ, mặt biển lặng như tờ.
* An Giang: Nắng hè oi ả, không khí đặc quánh,偶有 những cơn gió nhẹ từ sông thổi vào mang theo hơi ẩm.
[MỞ ĐẦU]
Điểm Nemo, Nam Thái Bình Dương - Ngày 15 tháng 3 năm 2023 - 14:00 giờ (GMT-7)
Mặt biển trải dài vô tận, một màu xanh thẳm đến nao lòng. Bên dưới vẻ tĩnh lặng đó, ở độ sâu hàng ngàn mét, là một thế giới khác - tối tăm, lạnh lẽo và đầy những sinh vật kỳ lạ mà con người chưa từng biết đến.
Trên một tàu khu trục hiện đại của Hải quân Hoa Kỳ, không khí căng thẳng bao trùm. Các sĩ quan và kỹ thuật viên tập trung cao độ vào màn hình, những dòng dữ liệu liên tục cập nhật.
"Tọa độ đã khóa, thưa Đô đốc," một giọng nói vang lên từ loa. "Mục tiêu mô phỏng sẵn sàng."
Vị Đô đốc, một người đàn ông trạc ngũ tuần với mái tóc hoa tiêu và ánh mắt sắc lạnh, gật đầu. "Tiến hành theo kế hoạch. Khởi động chuỗi kích hoạt."
"Rõ thưa ngài! Chuỗi kích hoạt đã bắt đầu. Đếm ngược... 10... 9..."
Sâu dưới đáy biển, nơi được mệnh danh là "nghĩa địa tàu vũ trụ", một thiết bị hình trụ khổng lồ, được ngụy trang tinh vi, bắt đầu phát ra những xung năng lượng yếu ớt. Nó không phải là một đầu đạn hạt nhân thông thường. Đây là một loại vũ khí thử nghiệm, sử dụng một đồng vị phóng xạ mới, hứa hẹn sức công phá và hiệu ứng đột biến chưa từng có. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm tối mật này không được công khai, nhưng những kẻ đứng sau nó tin rằng họ đang nắm giữ chìa khóa cho một kỷ nguyên thống trị mới.
"...3... 2... 1... Kích hoạt!"
Một ánh sáng chói lòa bùng lên từ đáy biển, theo sau là một cột nước khổng lồ bị đẩy tung lên không trung. Sóng xung kích lan tỏa với tốc độ kinh hoàng, quét qua mọi thứ trong bán kính hàng chục kilomet. Nhưng điều khủng khiếp nhất không phải là sức nổ.
Sâu dưới đó, một loài cá cổ đại, có lẽ là hậu duệ của loài Anglerfish khổng lồ, vốn đã âm thầm hấp thụ những chất thải độc hại rò rỉ từ các xác tàu vũ trụ trong nhiều thập kỷ, đột nhiên bị bao trùm bởi một luồng phóng xạ cực mạnh. Tế bào của nó bị xé toạc, rồi tái tổ hợp một cách kỳ dị. ADN cổ xưa, mang trong mình tiềm năng tiến hóa hàng triệu năm, bị đánh thức và biến đổi theo một cách không thể lường trước. Một mầm mống tai họa, một thực thể vượt ngoài sức tưởng tượng, đã bắt đầu hình thành trong bóng tối của đại dương.
Không một ai trên tàu khu trục hay trong các phòng thí nghiệm bí mật nhận ra họ vừa gieo rắc điều gì. Với họ, cuộc thử nghiệm là một thành công về mặt kỹ thuật.
Thị trấn Vĩnh Lộc, An Giang, Việt Nam - Ngày 10 tháng 6 năm 2023 - 14:30 (GMT+7)
Cái nóng oi ả của buổi trưa tháng Sáu ở miền Tây như muốn làm tan chảy mọi thứ. Tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây phượng vĩ đỏ rực dọc con đường làng. Trong lớp học 8A2 của trường THCS Vĩnh Lộc, không khí có phần ngột ngạt hơn thường lệ, không chỉ vì thời tiết. Bài kiểm tra Toán cuối kỳ vừa kết thúc.
Hữu Tài, một cậu học sinh có dáng người dong dỏng cao, làn da hơi ngăm vì những buổi chiều đá bóng ngoài đồng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang nhìn Anh Thư, cô bạn lớp phó học tập ngồi bàn trên, người vẫn đang cặm cụi kiểm tra lại bài làm của mình. Mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa khẽ lay động theo từng cử động nhỏ. Tài mỉm cười, một nụ cười hiền và có chút gì đó bối rối.
"Làm bài được không Thư?" Tài khẽ hỏi, cố gắng không làm phiền các bạn khác.
Anh Thư quay lại, đôi mắt to tròn, sáng long lanh nhìn cậu. "Cũng tạm được Tài à. Có mấy câu cuối hơi khó, không biết đúng không nữa." Giọng cô bé trong trẻo, dễ nghe.
"Khó với cậu thì chắc bọn tớ... thôi rồi," Minh Thiện, cậu bạn có cặp kính cận dày cộp, ngồi cạnh Tài, chen vào. Thiện là một "mọt sách" chính hiệu, luôn tò mò về khoa học và thế giới xung quanh. Cậu ta vươn vai, kêu lên một tiếng "oái" rõ to.
Thái Sang, ngồi bàn sau Thiện, một cậu bạn có vẻ ngoài lém lỉnh và hoạt bát nhất nhóm, cũng góp chuyện: "Yên tâm đi Thiện ơi, kiểu gì Tài nó cũng 'gánh' team Toán mà. Còn tớ thì... phó mặc cho số phận!" Sang nháy mắt, rồi giả vờ làm mặt đau khổ.
Cả nhóm bật cười khe khẽ. Họ là một nhóm bạn thân từ hồi còn học tiểu học: Tài mạnh mẽ, chững chạc; Thư thông minh, dịu dàng; Thiện ham học hỏi, có chút vụng về; còn Sang thì luôn là cây hài của nhóm.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cô giáo chủ nhiệm, cô Lan, bước vào lớp, trên tay cầm một xấp giấy.
"Các em trật tự nào," cô Lan nói, giọng nghiêm nghị nhưng ấm áp. "Cô có một thông báo quan trọng đây."
Cả lớp im phăng phắc. Ai cũng đoán già đoán non xem đó là chuyện gì.
Cô Lan mỉm cười: "Trường chúng ta vừa nhận được một thông báo từ Sở Giáo dục. Năm nay, có một chương trình học bổng đặc biệt dành cho học sinh xuất sắc khối 8, được tài trợ bởi một tổ chức giáo dục quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản. Học bổng này sẽ đài thọ toàn phần cho các em được chọn sang học tập tại Trường Quốc tế Musashi ở Tokyo, bắt đầu từ năm học tới và kéo dài cho đến hết chương trình Trung học Phổ thông."
Cả lớp "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc. Tokyo? Nhật Bản? Đó là một giấc mơ quá xa vời với hầu hết những đứa trẻ ở thị trấn nhỏ này.
Cô Lan tiếp tục: "Dựa trên thành tích học tập và các hoạt động ngoại khóa từ đầu năm đến giờ, nhà trường đã sơ bộ chọn ra một danh sách các em có tiềm năng. Và cô rất vui mừng thông báo, lớp chúng ta có đến bốn em được vào danh sách này."
Không khí trong lớp càng lúc càng nóng lên. Ai cũng hồi hộp chờ đợi.
Cô Lan nhìn một lượt khắp lớp, rồi giọng cô chậm lại: "Đó là các em... Hữu Tài, Anh Thư, Minh Thiện và Thái Sang."
Bốn cái tên vang lên khiến cả nhóm bạn trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô giáo, không dám tin vào tai mình. Các bạn khác trong lớp cũng hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía họ.
Hữu Tài cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tokyo? Cậu nhìn Anh Thư, thấy gò má cô bé ửng hồng, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn chút ngỡ ngàng. Minh Thiện thì há hốc miệng, cặp kính trễ xuống sống mũi. Thái Sang thì huých vai Tài một cái rõ đau, cười toe toét.
"Các em có một tuần để suy nghĩ, thảo luận với gia đình và quyết định xem có tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng không nhé," cô Lan dặn dò. "Đây là một cơ hội rất lớn, nhưng cũng là một thử thách không nhỏ. Hãy cân nhắc thật kỹ."
Buổi học kết thúc trong sự xôn xao. Bốn người bạn đi bộ về cùng nhau trên con đường làng rợp bóng cây. Nắng đã bớt gắt, nhưng không khí vẫn còn oi nồng.
"Tokyo đó! Tớ không thể tin được!" Thái Sang là người phá vỡ sự im lặng, giọng đầy phấn khích. "Tớ sẽ được thấy núi Phú Sĩ, được ăn sushi xịn!"
Minh Thiện đẩy gọng kính: "Tớ thì quan tâm hơn đến các phòng thí nghiệm và công nghệ của họ. Nghe nói Trường Quốc tế Musashi có cơ sở vật chất hiện đại lắm."
Anh Thư vẫn còn chút mơ màng: "Thật không ngờ... Một cơ hội lớn như vậy."
Hữu Tài im lặng một lúc, rồi nhìn ba người bạn của mình. "Nếu đi, chúng ta sẽ phải xa nhà, xa bố mẹ. Các cậu có nghĩ đến chuyện đó không?"
Câu hỏi của Tài khiến cả nhóm chợt lắng lại. Đúng vậy, niềm vui sướng ban đầu qua đi, nhường chỗ cho những suy nghĩ thực tế hơn.
Anh Thư khẽ nói: "Tớ có nghĩ đến. Nhưng... đây là cơ hội để thay đổi tương lai mà, phải không?" Cô nhìn Tài, ánh mắt như tìm kiếm sự đồng tình.
Tài gật đầu: "Ừ, tớ hiểu. Tớ cũng rất muốn đi." Cậu nhìn xa xăm về phía những cánh đồng lúa xanh mướt. "Nhưng chúng ta cần nói chuyện với bố mẹ trước đã."
Trên ti vi ở một quán nước ven đường họ đi qua, bản tin thời sự buổi chiều đang phát. Một giọng đọc khô khan vang lên: "...Cuộc tập trận quy mô lớn của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Nam Thái Bình Dương đã kết thúc thành công tốt đẹp. Theo các chuyên gia, cuộc tập trận này nhằm mục đích kiểm tra các loại vũ khí mới và khả năng sẵn sàng chiến đấu..."
Không ai trong số bốn người bạn để ý đến bản tin đó. Tâm trí họ đang hướng về một tương lai hoàn toàn khác, một giấc mơ mang tên Tokyo. Họ chưa biết rằng, ở một nơi rất xa, một mầm tai ương khổng lồ, được đánh thức bởi chính những "vũ khí mới" đó, đang bắt đầu hành trình hủy diệt của nó.
Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ của Hữu Tài, sau bữa cơm chiều, cậu rụt rè thưa chuyện với bố mẹ. Bố cậu, một nông dân chất phác, im lặng hồi lâu, còn mẹ cậu thì mắt đỏ hoe.
"Tokyo xa lắm con ơi," mẹ cậu nghẹn ngào. "Con đi rồi, ai lo cho em, ai đỡ đần bố mẹ?"
Bố Tài đặt chén trà xuống, giọng trầm trầm: "Đây là cơ hội của con. Bố mẹ không cản, nhưng con phải hứa là học hành cho tốt, giữ gìn sức khỏe."
Anh Thư cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình, dù mẹ cô không ngừng khóc. Bố mẹ Minh Thiện và Thái Sang, dù lo lắng, cũng động viên con cái nắm bắt cơ hội ngàn vàng.
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Cả bốn người đều quyết định tham gia vòng phỏng vấn. Và không ngoài dự đoán, với sự thông minh, kiến thức và một chút may mắn, Hữu Tài, Anh Thư, Minh Thiện và Thái Sang đã chính thức nhận được học bổng.
Tháng Bảy năm 2023.
Sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
Nắng sớm chiếu rọi. Không khí đầy ắp sự chia ly và hy vọng.
Bốn cô cậu học trò lớp 8, giờ đây khoác lên mình bộ đồng phục mới của Trường Quốc tế Musashi Tokyo, đứng bịn rịn bên gia đình. Nước mắt, những lời dặn dò, những cái ôm thật chặt.
"Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha con," mẹ Tài sụt sùi.
"Hai đứa bây Tài với Thư thân nhau thì giúp đỡ nhau học hành nhé," mẹ Thư dặn dò, ánh mắt nhìn hai đứa đầy ẩn ý. Tài và Thư đỏ mặt, khẽ liếc nhìn nhau.
Minh Thiện thì được bố vỗ vai: "Cố gắng học hỏi, mở mang đầu óc con trai."
Thái Sang thì bị cả nhà trêu chọc: "Đừng có mà ham chơi quên học đấy nhé!"
Chuyến bay cất cánh, đưa theo những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Phía dưới, thành phố Hồ Chí Minh và rồi cả đất nước Việt Nam thân yêu nhỏ dần, rồi khuất sau những tầng mây trắng xốp.
Tokyo thẳng tiến!
Họ chưa biết rằng, chuyến đi định mệnh này không chỉ mở ra một chương mới cho cuộc đời họ, mà còn đưa họ đến gần hơn với một cơn ác mộng kinh hoàng sắp sửa nhấn chìm thủ đô Nhật Bản và cả thế giới.
[HẾT TẬP 1].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com