Ánh Đèn Đêm Tối
Shinosuke chỉnh lại áo mình rồi mới nhặt lại mấy quả quýt vì trận đùa dỡn quá trớn làm mà rớt hết tụi nó dưới sàn, cậu rất để ý mắt nhìn của anh nên cẩn thận xếp ngay ngắn trên bàn cho gọn gàng. Sau đó vẫn chưa từ bỏ ý định ban đầu mà muốn lấy lại chiếc điều khiển tivi nằm dưới đệm lên luôn, nhưng Kazama nhanh chân bước tới đứng trước mặt cậu như tư thế, quần thần bái lạy quân vương của mình.
Shinosuke biết người kia không muốn bỏ qua thì ậm ừ trả lời lấy lệ: "Mấy cái vết mèo cào cỏn con, ngày mai nó tự lành."
Kazama dường như không vui anh ngồi thụp xuống mặt đối mặt với cậu, giọng điệu anh bớt đi phần ôn nhu của bình thường híp mắt ra lệnh: "Hộp sơ cứu nhà cậu để đâu?"
Thiếu niên mới vừa định lắc đầu, đã bị ánh mắt như viên đạn xuyên qua tim mà lập tức nuốt nước bọt trả lời: "Ở tủ trên cùng bên phải phòng bếp!"
Khi hai thằng con trai ở cùng nhau lúc nào cũng ồn ào không có hồi kết, nội chuyện bôi thuốc thôi mà phải vật lộn thêm một lúc lâu. Sau cùng chính tay Kazama cưỡng chế cởi phăng chiếc áo thun thể thao của cậu rồi mới ép được người ngồi im, anh cẩn thận sát trùng mấy vết thương sau lưng, thoa thêm thuốc trị tan máu bầm lên.
Trong lòng anh ngầm trách móc: "Đánh nhau kiểu quái gì mà bị thương lắm thế, cũng may cái mặt đẹp mã kia không bị làm sao!"
Sờ vào miệng vết thương bên mạng sườn cậu, anh hơi cau mày, cố gắng thoa thuốc nhẹ tay nhất có thể, rồi còn vì sợ Shinosuke đau mà thổi thêm vào vào đó mấy cái như dỗ con nít, giọng anh rất dịu dàng, giống như âm thanh của mấy cơn sóng biển: "Làm sao mà thành ra thế này vậy?"
Anh kiềm chế sự giận dữ trong mắt: "Không phải cậu rất giỏi kiếm đạo hay sao?"
Shinosuke cụp mắt, cậu thích dáng vẻ này của anh nhất, rất nhẹ nhàng ân cần và chỉ bộc lộ cảm xúc thật khi bị cậu trêu đùa. Trong lòng thiếu niên nhộn nhạo nhìn chằm chằm vào tai anh, nhớ khi xưa mỗi lần cậu thổi vào đó Kazama đều mềm nhũn như một sợi bún, rất dễ ăn hiếp.
Khóe môi cậu cong lên, làm anh phát dát mà gặng giọng: "Hủm?"
Shinosuke hơi nghiên đầu đưa tay lên che đi ý cười trong khóe mắt rồi đáp: "Sau khi vào sơ trung tớ tạm gác lại chuyện chơi kiếm kiếm rồi!"
Cậu thấy gương mặt anh có khoáng qua vài nét nuối tiếc thì giải thích thêm: "Tớ xích mích với mấy senpai, với lại chúng nó chẳng đáng để tớ phải rút kiếm."
Anh nhướng mày, khó chịu bắt bẻ: "Vây à, sao không báo cáo giáo viên?"
Cậu thở dài: "Tooru khỏi lo, mấy chuyện cỏn con này đi, tớ đủ sức giải quyết."
Kazama nhấn mạnh vào vết thương khiến người bên cạnh la oai oái vội kéo lấy cánh tay anh, chất vấn: "Cậu là người chọn ra đi trước, thì chuyện của tớ cũng chẳng liên quan gì tới cậu hết!!"
Bầu không khí đang bình thường hóa cái trở nên nghiêm trọng, chuyện quá khứ bị nhắc đến làm cả hai chẳng ai dễ chịu cả, Shinosuke buông tay người trước mặt ra. Sau đó ngồi thành tư thế suy tư úp mặt vào đầu gối không còn lên tiếng nữa.
Kazama đem cất hộp dụng cụ y tế, sau đó quay về chỗ củ, mắt hướng lên tivi, tiện tay anh lấy một quả quýt vỏ vàng ươm sau đó bóc từng lớp thịt mọng nước bên trong ra đưa đến bên cạnh cậu, bắt chuyện: "Shin thử độc xem có ngọt không?"
Shinosuke không trả lời cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, thậm chí còn chẳng thèm mặc áo vào. Kazama dùng cái tay cầm múi quýt gõ gõ nhẹ vào mái tóc mohican của cậu thêm vài cái: "Tớ ghét chua lắm."
Thiếu niên ngước đầu lên, ánh mắt hai người va phải nhau khoảng một giây, sau đó Shinosuke cúi đầu dứt khoát cắn luôn miếng quýt kia khiến nước từ thịt quả chảy dài từ bàn tay lên cổ tay anh, cảm giác cứ lành lạnh làm Kazama giật mình mà hơi nhích lại phía sau.
Shinosuke chán chường nhặc cái áo lúc nãy bị cưỡng chế ném lên trên bàn kia, sau đó trả lời bằng giọng nữa thật nữa đùa: "Không ngon đừng ăn."
Kazama bỏ rác vào cái khây bên cạnh chân bàn, nhưng còn nữa miếng trái cây khi nãy cậu thiếu niên mượn cớ thử độc cắn dang dỡ thì anh đưa lên miệng rồi nhai nuốt luôn, làm đối phương hơi bất ngờ thốt ra: "Không phải cậu ghét chua sao?"
Anh gật đầu nhưng dáng vẻ không có gì là khác biệt: "Tớ cảm thấy nó ngọt..."
Còn cái gì ngọt thì người kia không giải thích thêm. Kênh người mẫu áo tắm gì đó đã hết từ khi nào, nhưng cả hai đều không chú ý đến, cơn mưa nặng hạt khi chiều cũng tạnh từ lâu đồng hồ trên tường điểm đúng bảy giờ tối. Shinosuke im lặng tựa hồ muốn tìm phim gì đó xem cho đỡ buồn, nhưng thật ra sự chú ý của cậu cứ đặt vào bóng dáng người đang muốn đi tìm đồ đồng phục của mình rồi cất bước đi về nhà.
Kazama muốn nói lời từ biệt, nhưng nhìn cái lưng trần đầy vết thương kia thì có chút không đành lòng, miệng khó khăn hỏi một vấn đề: "Gia đình cậu đều đi hết, vậy mấy hôm sau định ăn uống thế nào?"
Shinosuke ngước mắt chỉ tay vào trong, ý muốn bảo có gì ăn nấy không đòi hỏi.
Kazama gật đầu: "Ừ, vậy tớ về đây."
Lời chưa kiệp nói hết cậu thiếu niên đã phi như bay đến chặn trước mặt anh, gương mặt cậu hơi mất mát. Hai người cao bằng nhau dáng người cũng không chênh lệch, Kazama nghĩ tên này lại định kiếm chuyện gì nữa. Nhưng Shinosuke lấp bắp nói một vấn đề khó hiểu vô cùng: "Đợi tớ ngủ rồi về có được không?"
Kazama khóe môi giật giật định chỉ tay vào thái dương mình châm biếm: "Bị Điên hả?"
Shinosuke mang bộ dạng bệnh tật tạo vẻ đáng thương, hơi cúi đầu: "Ngủ một mình tớ sợ ma."
Anh bị làm cho cạn lời muốn đẩy đối phương tránh ra để đi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại mềm lòng mà cùng cậu ta leo cầu thang lên phòng trên lầu. Shinosuke từng kể cái chỗ này ngày xưa lúc cậu còn bé ba Hiroshi hay dùng nó làm phòng làm việc, nhưng khi cậu bắt đầu học sơ trung thì mẹ Misae đã trang hoàng thành phòng ngủ riêng cho con trai.
Kazama hơi dè chừng cậu rồi cẩn thận quan sát một lúc lâu, anh thấy phòng khá tróng trải, chỉ có 1 kệ sách một cái bàn học bình thường không hề dán poter hay idol gì cả. Anh bất ngờ buộc miệng hỏi người đang bận trải chăn đệm xuống sàn: "Ngày xưa cậu thích sưu tầm mấy tranh ảnh chị gái sinh đẹp lắm mà?"
Shinosuke như hiểu người kia suy nghĩ cái gì, cậu hơi liếc mắt về phía anh sau đó trả lời: "Hồi bé vô tri không phân biệt được thế nào là thích và cái gì gọi là yêu."
Kazama chớp mắt anh hơi trông đợi vào câu trả lời nên vô thức nắm chặt vạt áo: "Hủm?"
Shinosuke chỉ tay về phía anh: "Thứ tôi thích là dáng người cao cao mảnh mai, vô tình mấy chị gái đó đều có những đặt điểm này thôi!"
Anh hơi bất ngờ, không thể tin từ một đứa nhóc đầu sư cọ có cái sở thích kỳ lạ có chút biến thái, lớn lên liền biến nó thành gu thẩm mỹ của một người. Nhưng đã nói tới vấn đề này thì hơi nhạy cảm nên anh vẫn do dự mãi không chịu bước chân vào trong.
Shinosuke nằm xuống đệm sau đó kéo chăn lên tới cổ, làm ra dáng vẻ thoải mái rồi mở lời khiến bầu không khí bớt đi phần ngượng ngùng: "Bàn học có đèn đấy, cậu có thể đọc sách."
Kazama nheo mắt một lát sau, thấy đã an toàn nên sau đó mới dè dặt bước vào, khi đi ngang qua thiếu niên đang giả vờ chết kia, anh có hỏi thêm: "Sáng quá ngủ được không?"
Thiếu niên khóe môi cong cong nhưng mắt đã nhắm chặt giọng điệu thỏa mãn: "Cậu là thứ sáng chói nhất rồi, còn gì chói lòa hơn được sao?"
Nói xong thì kiệp sửa lời: "Ánh sáng Tri Thức."
Tiếng thở đều vang lên trong căn phòng nhỏ, anh không thể nào tập trung nổi vào quyển từ điển tiếng anh cho người bản địa nổi. Mắt cứ vô tình hay cố ý mà dời tới người đang nằm im trông có vẻ rất bình thản kia. Trong lòng nhộn nhạo không lời giải đáp, anh ngó ra bên ngoài cửa sổ đoán chừng giờ này cũng gần 9h nên muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này càng sớm càng tốt.
Nhẹ nhàng bước xuống ghế tắt đi ánh sáng duy nhất màu vàng nhạt kia, xong rồi mọi thứ đã tối tâm trở lại. Bây giờ đột nhiên bản thân như được bóng tối ban tặng cho chút can đảm, anh liền tiến đến gần Shinosuke sau đó không nhịn được mà cúi đầu hỏi nhỏ vào tai cậu, muốn biết rõ thiếu niên này đã ngủ thật hay đang giả vờ: "Tớ chưa từng quên cậu, vậy còn cậu thì sao?"
Đợi thêm một lúc mà Shinosuke vẫn không phản ứng, mãi chỉ chờ được tiếng thở đều của cả hai, Kazama mới mỉm cười nhạt, lần nữa cúi đầu dành tặng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán đối phương. Rồi đứng dậy rời đi thật khẽ khàng.
Shinosuke mở mắt ra, trong màng đêm tĩnh mịch cả người cậu thâm trầm như một khẩu súng, chỉ cần người kia rời đi chậm một nhịp nữa thì cậu sẽ cướp cò không chần chừ tấn công. Khóe miệng cậu vô thức cong lên thành một vòng cung, cười đến rơi cả lệ, đến cả bản thân cậu cũng chẳng biết là mình đang vui hay thất vọng miệng chỉ nói được một câu: "Trước khi rời đi còn tắt cả đèn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com