Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Nhỏ Tùy Cậu Làm Loạn

Kéo rèm của sổ lại, dọn dẹp bàn ghế ra thành hai hàng cho trống chỗ, buổi diễn tập trước ngày ra sân khấu, mấy nhân vật quần chúng hay bà phù thủy đều phải ngước đầu để xem phần diễn xuất của hai diễn viên chính. Không phải vì họ quá xinh đẹp, hay diễn xuất sắc gì cho cam, mà thật ra vì chiều cao hai bạn trẻ thật sự là quá chênh lệch với mọi người, mới mười năm tuổi mà cao gần m18 thì có ai mà không trầm trồ.

Nữ lớp trưởng híp mắt che miệng nói nhỏ không biết là đau đớn hay thán phục: "Không khéo chúng ta sẽ có cặp đôi hoàng tử công chúa cao nhất lịch sử đấy!"

Lấy bàn giáo viên dùng cho việc sửa kịch bản vì quá xàm, lớp phó và lớp trưởng chẳng hiểu sao cùng bóc trúng nhân vật cái cây bông hoa bên lề đường nên không có lấy một lời thoại. Vừa hay họ đứng ngoài chỉ huy và chấm điểm nhận xét phần diễn xuất, khiến cả đám học sinh căng thẳng càng lên cao, thở cũng chẳng dám chứ nói gì tới hó hé than trách.

Thật ra mọi người đều cảm thấy cái kịch bản quá ư là dỡ hơi, hoàng tử thì kêu ngạo, công chúa thì mù quáng, vua còn lại thích chiến tranh, thế mà cán bộ lớp lại đồng ý cái vỡ điên điên khùng khùng này diễn vào năm cuối mới ớn chứ.

Hiện tại cô bạn lớp trưởng đang cầm hai miếng bìa cát tông sau đó hô to như nhà sản xuất: "Hoàng tử đâu chuẩn bị diễn!"

Kazama nằm được ra lệnh phải nằm im trên cái giường được bện bằng vải và hoa giả lòe loẹt, buồn nôn đến nổi vừa nhìn thấy thì anh đã muốn chạy trốn đại cho xong.

Nhưng vì tính mạng đang bị uy hiếp, mà thật sự có thể nhẫn nhịn cắn răng mà nằm xuống đây. Khóe môi anh giật giật, cả người run bần bật, mắt nhắm thật chặt chỉ hy vọng chuyện này qua nhanh một chút.

Shinosuke cầm một thanh kiếm sau đó quơ trái múa phải làm vài đường quyền, đánh bại đám lâu la của mụ phù thủy. Rồi chuyển cảnh hoàng tử đứng trước mặt nhà vua tuyên bố phế đi ngôi vị của ông: "Ta nhân danh ánh sáng, còn ngươi là bóng đêm đen tối, ta sẽ vì thới giới này mà dấm dứt đi mạng sống của ngươi!"

Mọi người ho reo vì biết ơn vị hoàng tử một lòng vì dân chúng, cuối truyện chàng tìm tới khu rừng đen, nơi vua cha đã giấu xác đứa con gái nhỏ ở đây cho an toàn. Chàng ngắm nhìn gương mặt mỹ miều kinh diễm như một viên ngọc quý, thì liền quỳ một chân xuống cạnh giường công chúa, vẻ mặt chân thành, tư thế oai hùng cất lời: "Hỡi công chúa nàng thật xinh đẹp, hãy để ta đánh thức nàng bằng một nụ hôn."

Không biết ai trong đám bạn học đột nhiên phát ra tiếng nôn ọe, cứ như thể cái kịch bản dẻ rách này khiến người khác phát ớn khi nghe chứ đừng nói gì tới xem trên sân khấu.

Kazama sợ tái mét mặt mày, anh cảm nhận thấy tên nhóc đầu sư cọ đang từ từ cúi đầu xuống gần mình, lúc này anh lấy hết can đảm lập tức bật dậy thật nhanh.

Đến nỗi trán của anh đập vào cằm của đối phương đau đớn muốn hét lên, nhưng không dám nán lại đây lâu hơn, anh nhanh nhẹn ôm đầu chạy thẳng vào nhà về sinh chỉ để lại câu nói: "Tớ muốn đi toilet."

Lớp trưởng vỗ tay bồm bộp khen nức nở: "Hay lắm tớ không ngờ cậu lại có nét điện ảnh tới vậy đó Nohara!""

*------
Hôm đó trên đường tan trường, trán Kazama bị đỏ một mảng, nhưng anh không quan tâm mà vẫn trầm tư cúi đầu lặng lẽ đi một mình. Cho tới khi Shinosuke xuất hiện cùng một lon nước ép đưa thẳng lên má, mới làm anh giật mình mà tỉnh lại khỏi mấy suy nghĩ tiêu cực.

Kazama cảm nhận sự mát lạnh của lon nước ép dưa hấu trên mặt mình, anh không có ý định lấy nó ngay mà tranh thủ tận hưởng. Sau đó quay mặt sang bên cạnh nhìn Shinosuke đang ăn cái bánh Choco-Pie hình ngôi sao ⭐ khá to.

Shinosuke để ý thấy ánh mắt đối phương thì lắc lắc cái bánh hỏi: "Bé Tooru muốn ăn không?"

Kazama gật đầu lấy lon nước xuống, xong thì sẵn tiện chọn một góc bánh đang được đối phương đưa lên tới gần trên miệng mình, anh tranh thủ cắn một cách gọn hơn, nét mặt anh thỏa mãn. Vài phần phiền muộn bay đi mất chỉ còn lại sự vui vẻ của tuổi thanh xuân, cất lời khen ngợi: "Đậu đỏ bên trong ngon thật!"

Shinosuke nhàn nhạt trả lời như thể không tin là sự thật liền thử cắn ngay vào chỗ anh mới ăn xong, thì gật đầu: "Ừm cũng được."

*-------

Ngày hôm sau, cả hai cứ hòa thận như vậy cho tới lúc hội trường sáng bật từng ánh đèn lóe lên từ từ. Kazama cắn trăng không biết lớp phó kỹ luật dùng cách gì mà tranh được xuất diễn đầu cho lớp mình, áp lực dồn nén lên anh muôn ngàn thứ.

Đã thế cô bạn yêu thời trang còn mang một bộ váy màu hồng nhạt siêu to khổng lồ màu mè hoa lá lẹ tới, không cho anh chút cơ hội phản kháng mà mà xáchngười đi thay lễ phục.

Kazama khóc không thành tiếng khi nhìn bản thân trong gương, tóc giả màu vàng xoăn dài tới ngang lưng, cổ anh phải đeo vòng ngọc trai. Gương mặt đẹp trai thanh tú bị makeup thành con búp bê môi đỏ mắt hồng, anh chán nản muốn chạy trốn mà lẩm nhẩm: "Diễn xiếc hay diễn kịch vậy mấy má?"

Dưới kháng đài đông như kiến, gần như thu hút toàn bộ người tham gia lễ hội đến đây coi kịch. Shinosuke uống xong lon nước thì vuốt vuốt thanh kiếm đạo cụ trên vai khẽ bước nhẹ đến sau lưng Kazama, cậu nhóc đầu sư cọ cố tình thỏ thẻ vào tai anh: "Coi bộ đẹp mà..."

Kazama giật mình đỏ mặt mà muốn đứng bật dậy, nhưng vì cái váy quá dài khiến anh không vững vàng liền ngã nhào vào lòng ngực người trước mắt. Sau đó Shinosuke giúp anh thẳng người lại, rồi quỳ một chân xuống nâng vạc váy, rồi ngước mắt mở lời: "Che đi đôi chân dài rồi nè..."

Kazama lãng tránh anh thử xách váy một cách nặng khó chịu trả lời: "Quan trọng là xíu nữa tớ làm sao đi đứng được?"

Shinosuke đứng dậy chạm nhẹ vào trán đối phương: "Kệ đi, tớ tin Tooru cậu thế nào mà chẳng ổn."

Anh hừ nhẹ nhìn vào cằm cậu bạn: "Ờ hình như không còn đỏ nữa rồi, xem ra bị cùng lúc cũng lành cùng một ngày."

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

Tiếng nhạc du dương ♪ mở ra một sân khấu cầu kỳ tráng lệ, người dẫn truyện cất giọng ngọt ngào kể lên một sự tích.

"Ngày xửa ngày xưa tại một vương quốc nọ, nơi đây không khí trong lành, hoa thơm cỏ lạ, người dân sống không hề an ổn vui vẻ vì họ có một vị vua yêu thích chiến tranh. Rồi một ngày kia, vị hoàng hậu đau trẻ tuổi đớn một ngày một đêm, hạ sinh ra một nàng công chúa có mái tóc vàng sinh đẹp như hoa....."

Nene ngồi dưới kháng đài, cô không mặc đồ nữ hầu gái gợi cảm, hay bé nhỏ đáng yêu gì hết, mà chỉ đơn giản là bộ đồng phục nữ sinh như bao người bình thường. Vì trong lúc phân công trong lớp chẳng may cô ngủ quên, nên phải nhận vai trò rửa chén, chả được tiếp khách bên ngoài quán cafe.

Dồn nén cơn giận giữ vào màng cổ vũ, vừa nhìn thấy công chúa Kazama xinh đẹp thước tha trong bộ váy lộng lẫy thì Nene lấy hết sức hét to từ kháng đài: "Đẹp lắm bạn tôi ạ, đấm mụ phù thủy đi."

Kazama muốn độn thổ luôn cho xong, nhưng lý trí không cho phép anh chạy trốn. May mắn thay lúc tập luyện thời gian mới lâu như quá trình tra tấn từ từ, còn thật sự diễn trên sân khấu thì công chúa chỉ có vài lời thoại nhỏ. Chưa tới bốn mươi phút toàn bộ quá trình anh đều nhắm mắt rồi đợi màng chào sân khấu cuối cùng khép màng, bước lại vào trong.

Hậu trường giải tán bớt do lớp khác sắp bắt đầu. Mọi người đều vắt chanh bỏ vỏ, chẳng ai quan tâm tới Kazama chật vật trong cái váy công chúa không thể cởi ra được, bên ngoài quá nhiều người lạ nên cậu không dám nhờ ai. Cuối cùng người bước vào cũng chỉ có cậu bạn thân Shinosuke, anh đành phải cắn răng nhờ vả dù biết tên nhóc đầu sư cọ này thế nào cũng chọc ghẹo mình.

"Shin này giúp tớ coi..."

Shinosuke cười cười đút tay vào túi quần đồng phục tiến đến phía sau công chúa, cậu đưa tay tháo từng sợi dây thắt nút, miệng không nói được cậu nào đứng đắn: "Sau khu cởi đồ thì làm gì nhỉ?"

Cả hai thán phục cô bạn mê thời trang trong lớp mình, vì chẳng biết kiếm được ở đâu cái váy cầu kỳ này, từng lốp từng lốp vải được tháo ra nhưng mãi vẫn chưa xong. Cho tới khi một bàn tay mon men sờ vào ngực anh từ phía sau, Kazama nhẫn nhịn không nổi giận để nhờ vả người ta tiếp.

Nhưng Shinosuke cứ như được một liền muốn thêm mười, không cảm thấy sự phản kháng liền được nước làm tới sờ vào hạt đậu nhỏ, khiến đối phương nhột đến mức lòng người tê dại.

Cậu thử tiến lại gần ôm người kia vào trong ngực rồi cứ như vậy thuận thế ép anh vào tường. Shinosuke cao lớn nhưng Kazama cũng chẳng thấp hơn, cả hai trong lúc sờ mó mà đổi tư thế từ chủ nhà thành kẻ bị động.

Kazama chiếm thế thượng phong khi đang dùng 1 tay khống chế cái cằm hôm qua vì mình mà đỏ ửng, hôm nay lại có thể nắn nót trong lòng bàn tay. Đôi môi của bọn con trai không mịn màng cũng chả xài son dưỡng gì nên khá là khô khốc, thêm cả khi nãy Shinosuke diễn kịch thoại quá nhiều nên bây giờ nhìn cậu như thiếu đi một chút sức sống.

Không biết chàng trai Kazama sĩ diện ngúc trời bị ai nhập mà trong một phút chốc mất bình tĩnh, hai đôi môi đã chạm vào nhau. Mắt anh nhắm nghiền như cảm thận sự mát mẻ của đối phương một lúc, thì chợt nhận ra bản thân mình đang làm gì và ở trong vị trí nào.

Kazama giật thoát tim lùi lại sau một bước, mắt cậu trừng lớn, ngay lúc này chỉ muốn đấm cho bản thân một cái, miệng lấp bắp muốn dùng vài câu để lấp liếm chuyện sai lầm mình gay ra: "Con sói cô độc nó dựa vào tớ..."

"Không thật ra... Khi nãy diễn còn nhập tâm, tớ chưa thoát kiệp vaiiii.."

Cậu bạn đầu sư cọ liếm khóe môi một cách thích thú sau đó nói: "Được, chuyện nhỏ tùy cậu làm loạn."

Shinosuke sau đó sờ sờ vào môi mình, khóe mắt hiện lên ý cười ranh mãnh, cậu không thèm nghe Kazama biện hộ thêm câu nào, mà lập tức đáp trả lại nụ hôn kia bằng một cái hôn kiểu pháp đầy mãnh liệt và cuồng nhiệt.

Cho đến khi lưỡi cậu sắp vào được miệng đối phương, Kazama vùng dậy như một kẻ điên, anh đẩy mạnh vào ngực đối phương gương mặt không biết là ngại ngùng hay phát hỏa mà đỏ hết cả lên, anh mắng to đến nổi người cũng bên ngoài nghe thấy: "Việc chúng ta đang làm..."

"Đây là bệnh đó cậu biết không? Đừng có mà để bị nặng hơn."

Sau đó mặc kệ bản thân chưa ăn mặc chỉnh tề, nữa váy nữa áo rất kỳ cục anh lập tức rời đi khỏi hậu trường, bên ngoài có rất nhiều con mắt tò mò hóng hớt mọi chuyện nhìn chằm chằm vào anh.

Nơi đây yên ổn trở lại chỉ còn có mỗi Shinosuke là chưa buông bỏ được tư vị nụ hôn, trái tim cậu đập liên hồi như đánh trống, từng luồng điện chạy dọc khắp cơ thể tạo nên một ngôn lửa nhỏ trong lòng.

Ngược lại phía Kazama đã chạy một mạch về đến nhà, trái tim nhỏ của anh treo lên tận cuống họng không chịu trở về vị trí cũ. Đầu óc anh quay cuồng, ngầm trách móc bản thân vì sao chỉ đóng một vở kịch nhỏ mà ý loạn tình kê đến mức thực hành luôn thế này.

Anh vò đầu bức tóc, ấm ức hét lớn: "Móa thế mà mình còn là kẻ bắt đầu trước."

Tâm trạng của hai người rối như tơ vò, một kẻ hồn nhiên yêu đời thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cản, tương lai tươi đẹp bản thân mình sẽ có được tình yêu mà chỉ dám tưởng tượng trong những cơn mơ. Đơn giản chỉ một cái ôm hay chia sẽ cái nắm tay bảo đảm sẽ rất hạnh phúc. Còn người cònlại lựa chọn trốn tránh không dám tin vào sự thật, tâm trí chỉ muốn chối bỏ hết những chuyện vừa sẩy ra, xem nó như một giấc mơ mà không ai biết đến cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com