Nấu Ăn Cùng Cậu
Cái tên thân thuộc được gọi ra bằng miệng cậu làm anh thấy hơi chột dạ, từ trước đến giờ ngoài người thân gia đình ra. Toàn bộ bạn bè đều gọi anh bằng Kazama, cũng chỉ trừ một người lớn lên cùng anh, cậu ta vốn chẳng thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì, từ khi sinh ra đã có cái tính tùy tiện lại còn ham chơi, còn có cái sở thích quái dị, luôn đùa dỡn gọi ra tên anh.
Kazama nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy vẫn là người bạn cũ và dáng vẻ bất cần đời năm đó, chỉ có đều dậy thì rất tốt, thoạt trông khá đẹp trai sáng sủa với hàng chân mày đen nhánh. Bờ vai nhỏ bé năm xưa đã trở nên rộng lớn như một người đàn ông thực thụ, và đôi chân dài ẩn nấp đằng sau chiếc quần đồng phục, anh đoán chừng cậu chắc hẳn đã cao lên rất nhiều.
Thoáng chốc trái tim hơi chua sót, đứng đối diện với nhau nhưng hai người bây giờ giống như hai biển lớn gặp nhau nhưng dòng nước tách đôi không hòa trộn được, từng là bạn bè thân thiết, sống cùng một khu phố nhưng ước mơ khác nhau, lý tưởng không tương đồng nên mãi mãi không thể chung đường...
Sau đó chẳng ai nói thêm câu nào, Shinosuke gấp gọn chiếc ô dựng ngay ngắn vào tường rồi quay đầu rời đi, Kazama lưỡng lự một lúc lâu, sau đó cất bước sau lưng người.
Đến cửa cửa nhà Nohara, từ xa đã nghe thấy tiếng Bạch Tuyết sủa vang, bé cún màu trắng vui vẻ đội mưa chạy ra ngoài mừng chủ nhân trở về. Kazama hơi cúi người khóe môi cong lên, anh dùng tay xoa đầu nó, vài cảm giác hoài niệm về lúc bé cái thời mà cả bọn hay cùng chơi đùa. Shinosuke muốn vào trong nhà, nhưng trái tim hơi không nỡ, cậu dậm chân tại chỗ vài phút.
Người bên cạnh bất chợt mở lời: "Mưa to quá sao hai cô chú không cho Bạch Tuyết vào trong?"
Thiếu niên dựa lưng vào tường trả lời: "Ba mẹ tớ thì về quê ngoại, còn Himawari cũng đi cấm trại cùng lớp nó rồi."
"Vậy thôi cậu về đi, tớ muốn đi tắm."
Kazama đứng thẳng dậy nắm lấy vạt áo người kia từ phía sau rồi ậm ừ kể công: "Là tớ dùng điện thoại mở tiếng xe cảnh sát, cứu cậu một vố đó."
Shinosuke nhướng mày: "Thì sao?"
Anh đòi hỏi: "Học cả ngày hơi đói, cậu mời tớ bát mì nóng đi!"
Cậu thiếu niên hơi bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn mở cửa chào mừng vị khách cũ vào trong. Dáng người cả hai khá tương đồng Shinosuke vứt cho anh bộ đồ thể thao rồi kêu người đi tắm cho sạch bụi bậm. Phần cậu chạy đi bật máy sưởi trong nhà lên, Kazama nhìn cậu cứ đi tới đi lui khiến lòng anh nhộn nhạo xen lẫn khó chịu.
Lấy mấy quyển sách, tập vở ghi chép, rồi từ điển tiếng anh trong cặp bị ngấm mưa ra ngoài, anh thở dài vì công sức của mình đã bị cơn mưa kia làm ướt, không còn cách nào nên đành mượn phòng khách của Shinosuke rồi phơi khô chúng nó dưới quạt. Dưới bếp vang lên tiếng gì đó lạnh cạch, như thể dao thớt và nồi nêu va chạm mạnh vào nhau rơi rớt đổ vỡ xuống sàn.
Kazama đang tò mò muốn đi xuống dưới xem xét tình hình, cậu bạn cũ bất ngờ phóng như bay vội vàng vàng chạy lên kéo tay anh, giọng điệu hơi hối hả: "Tooru này giúp tớ với."
Anh thở dài quan sát bãi chiến trường, trông thấy mấy vắt mì vì được luộc quá lâu mà nở hết cả ra còn nằm trong nồi trên bếp, trứng gà còn tệ hơn tụi nó rơi trên sàn vỡ nát, bắp cãi đang cắt dỡ dang vẫn nằm đang nằm trên bàn chưa dọn dẹp.
Khóe môi anh run run, vốn bị chứng bệnh hoàn hảo cấp độ nhẹ nên cảnh tượng này làm anh khó thở đến mức đẩy người bên cạnh tránh ra một bên, sau đó bước chân vào trong bếp tự dọn dẹp nấu nướng.
Shinosuke rót ly nước ấm để trên bàn, cậu nhìn bóng lưng lay hoay của người kia một chút sau đó quyết định ra ngoài phòng khách. Mớ trang sách được quạt thổi bay lên, rồi lật xuống thoạt trông như có ma lực đang cố mang hết chữ nghĩa trên đó giấu đi, cậu thấy thú vị thử ngồi xuống nhìn ngắm mấy công thức mà đối phương tâm tâm niệm niệm hai năm qua.
Nét chữ hài hòa cứng cáp rõ ràng, từng câu, từng hàng thể hiện anh là người u tú giỏi giang ra sao, khóe môi cậu bất giác kéo cong.
Kazama không biết đã theo ra ngoài từ khi nào, anh gõ nhẹ vào thanh cửa khoanh tay đứng bên ngoài, ôn nhu hỏi: "Làm gì đó."
Shinosuke hơi quay đầu trả lời như chột dạ: "Tò mò thôi."
Trên bàn ăn, đống lộn xộn cậu bài ra ban đầu, được chàng trai này gọn dẹp sạch sẽ, bát mì nóng cũng được bưng lên đặt trước mặt, trước khi ngồi xuống ghế đối diện, anh còn nói: "Ăn đi, cậu là người đầu tiên ăn mì tớ nấu đó."
Bầu không khí ảm đạm, chỉ có tiếng húp mì sì sụt rồi âm thanh nhai nuốt không hề từ tốn của cậu phát ra từ mồm, như thể chịu đựng hết nổi cuối cùng Shinosuke cũng mở lời: "Không ngon."
Kazama gõ ngón tay xuống bàn, bất mãn liết mắt: "Chỉ có vậy, không ăn thì thôi."
Shinosuke cụp mắt xuống: "Nhưng tớ thích!"
Khóe mắt anh kéo cong thành một nụ cười nhẹ mà người khác khó phát dát, như thể có chút hài lòng vừa xẹt ngang qua tim: "Ừ."
Nói rồi anh chợt nhớ tới gì đó nên hỏi luôn: "Thế cặp sách của cậu đâu?"
Thiếu niên bưng cả tô nước súp mì lên húp sùm sụp sau đó không quên liếm môi: "Làm mất hết rồi."
Chỉ một câu như thế đã làm bầu không khí hài hòa khoáng cái lại lạnh tanh, anh á khẩu không biết nên cười hay nên khóc cho sự ngốc nghếch này.
Ăn uống xong xuôi, chẳng hề có ý sự phân công chuyện ai nên làm tiếp theo, người chủ động dọn dẹp rửa bát vẫn là Kazama. Còn cậu thì như tư vị chủ nhà ung dung lên phòng khách bật tivi xem chương trình người mẫu áo tắm.
Làm xong hết anh cởi chiếc áo làm bếp lúc nãy tự ý mượn tạm của bà Misae, sau đó gấp gọn để lại chỗ cũ, muốn thu xếp lại tập sách rồi ra về. Shinosuke ngồi chăm chú ngắm mấy chị đẹp, tuy không hề nhìn anh mà miệng cậu vẫn nói như thể tính toán mọi chuyện từ trước: "Đồng phục của bé Tooru tớ giặt rồi, muốn về thì đợi thêm đi."
Kazama giật giật khóe mắt, kiềm chế không nổi giận anh thở dài như thể chẳng còn cách gì khác, sau đó cùng người kia ngồi xuống xem tivi, anh nhướng mi mắt. Cảm thấy cái chương trình này chẳng lành mạnh tẹo nào, mấy cô người mẫu mặc áo tắm thậm chí còn hở cả cái chỗ cần che, bọn họ còn chẳng thèm ngượng ngùng, đứng trước máy quay dỏng dạc hô to tên tuổi trên sân khấu.
Trông sang bên cạnh Shinosuke chăm chú xem không rời mắt thì anh khó chịu nhanh chóng tay chộp được điều khiển trên bàn. Nhưng chưa kiệp chuyển kênh đã bị đối phương đã nhanh nhẹn mà bắt lấy cánh tay anh sau đó nhếch khóe môi cười khiêu khích: "Gà."
Kazama bình thường rất chửng chạc, bị bạn bè xa lánh anh vẫn làm lơ mà sống được, nhưng hiện tại giống hệt như hồi bé cứ ở cạnh tên này thì não liền ngáo đến mức, không lường trước bản thân sẽ làm mấy chuyện vô tri từ lúc nào không hay.
Anh cư nhiên không chịu thua mà để người kia lấy đi thứ mà mình cầm, liền vật ngược tay. Cứ như vậy dằn co một lúc, tư thế bây giờ là anh nằm dưới Shinosuke ngồi trên đè bụng mình.
Chân cậu kẹo chặt người phía dưới, răng anh cắn mạnh vào tay áo thể thao màu đỏ của cậu, như thể trận này nếu anh buông ra trước thì sẽ thua.
Vì dằn co lôi kéo mà vạc áo trên bụng cậu hơi bị cuốn lên trên để lộ ra mấy vết thương bầm tím, có chỗ còn bị trầy ứa cả máu. Kazama bị làm cho giật mình bất chợt không dám dùng sức nữa, anh muốn đứng dậy nhưng bị sức nặng của người ngồi trên bụng đè chặt phải nằm lại xuống cái đệm lót.
Shinosuke tưởng đối phương chịu thua liền đưa tay bóp cằm người ta rồi cười đắt chí: "Sao vậy, sợ rồi sao?"
Kazama bị động tác thân mật này làm cho ửng đỏ hai cái tai, anh lắc mạnh đầu mình như thể là phản kháng sau đó bật được người đứng thẳng dậy: "Shin này còn dám làm càn à? Bị thương tới vậy mà còn thích quậy?"
Thiếu niên bị nạt một câu làm cho hết hồn, nãy giờ cậu toàn nữa đùa nữa thật như cho người phía trước có cơ hội chơi cùng. Ai mà ngờ lơ là một chút liền bị lộ bí mất, vốn Shinosuke lựa bộ đồ thể thao dài này nhằm che đi mấy vết thương biểu hiện cho sự thua cuộc của cậu, chẳng có kẻ thất bại nào muốn tình đầu nhìn thấy cảnh tượng bản thân mình sống chật vật đến mức phải nhờ cứu giúp mới thoát ra khỏi chuyện như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com