Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trú Mưa

Shinosuke gần như lấy toàn bộ can đảm mà chạy tới đây để thử vận may một lần, cậu như một hồn ma âm thầm đứng trước cửa trường quốc gia chỉ vì chờ đợi một bóng hình. Hôm nay cậu không muốn đi học, chẳng phải vì sợ hãi mấy chuyện bắt nạt kia, mà đơn giản bản thân nhớ người ta đến mức không thể nào thở nỗi.

Vừa mới thức dậy, còn chẳng kiệp nhai hết miếng bánh mì mẹ chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, xong đổ thức ăn cho Bạch Tuyết một cách sơ xài, thì đã ba bước một nhảy, thấp thỏm lo sợ dắt xe tới đợi anh tan học trong đầu liên tục vẽ ra mấy câu thoại lấy lòng người.

Chạy tới khu công viên cũ Shinosuke hơi thả nhẹ tốc độ lại, cậu lên tiếng dò hỏi: "Tooru này cậu có còn nhớ lúc bé chúng ta hay tới đây chơi rồi bị bà chằn tinh Nene bắt đóng kịch không?"

Kazama bật cười thành tiếng: "Quên thể nào được, khi đó vui thật nhở."

Shinosuke nghĩ ngợi một chút sau đó nhỏ giọng: "Vậy cậu có muốn... hôm nào đó gặp lại mọi người không?"

Tiếng gió ù ù bên tai, Kazama trầm ngâm hai bàn tay vô thức vịn vào vai đối phương hơi siết nhẹ, nhưng anh vẫn trả lời một cách hơi đắng đo: "Chắc là được."

Chiếc xe đạp dừng lại trước cái siêu thị giữa lòng thành phố, cái nơi mà bất kể đứa trẻ nào cũng từng theo mẹ tới đây mua sắm bánh kẹo lẫn đồ chơi vài chục lần trong năm. Hai người gửi xe dưới tần hầm xong cùng nhau đi bộ một trước một sau, bước chân lên thang cuốn tiến thẳng đến tầng hai, nơi được gọi là nhà sách lớn nhất.

Thủ tục trước khi vào trong là gửi lại cặp sách trong tủ cá nhân, hai cậu thiếu niên mặc hai bộ đồng phục khác nhau, ngoài chiều cao ra thì phong cách chẳng có gì tương đồng, mọi người nhìn vào đều nghĩ họ không hề quen biết đối phương.

Thuận theo lòng người, Kazama gợi ý tách nhau ra, sau đó anh trong thấy Shinosuke cái đứa nhóc cầu xin mình đi mua sách cùng, bây giờ lại mon men chạy đến chỗ chưng bầy mấy quyển truyện tranh.

Anh kiểm tra điển tiếng anh, sách giải toán năng cao, chuyên văn cấp quốc gia, Kazama liên lục lấy hết mấy thứ mà anh cho là cần thiết chất thành một chòng cao. Cho đến khi anh dừng lại trước một cái kệ truyện cổ tích tranh ảnh dành cho trẻ em thì dừng lại bước chân. Tay ôm nặng sách chuyên môn, nên chẳng thể với lấy thứ mình cần, dù nó chỉ nằm trước mặt.

Đôi lúc chàng trai ba tốt của trường cũng phải mỉm cười bất lực nhìn thấy thứ mình yêu thích, nhưng không muốn chạm vào vì cái lòng tự tôn quá cao của bản thân. Rõ ràng Shinosuke đứng không xa nhưng anh chẳng muốn nhờ vã cậu ấy, ngầm chất vấn bản thân lớn rồi dù có thích thế nào cũng không còn tác dụng.

Lúc này một cánh tay vươn ra trước mặt anh, Shinosuke lắc lắc cái quyển truyện cổ tích qua lại rồi mở lời chọc ghẹo: "Bé Tooru vẫn muốn nghe đọc truyện trước khi ngủ sao?"

Kazama ửng đỏ hai tai, cậu quay người đẩy hết chòng sách vào ngực đối phương, sau đó giật quyển truyện cổ tích cất lại lên kệ, miệng ngượng ngùng trả lời: "Có cậu mới cần mẹ dỗ ngủ ấy!!"

Shinosuke bật cười ranh mãnh: "Tớ cũng có thể ru cậu ngủ được cơ mà!"

Kazama cất bước rời đi không quên nói chen vào: "Bớt nói nhảm đi!"

Đứng trước quầy thanh toán, Shinosuke nhỏ giọng ghé vào tai đối phương: "Nè mua hết chỗ sách này thì tớ sẽ không đủ tiền sống qua ngày đó."

Kazama suy nghĩ mất vài giây: "Việc học quan trọng hơn, coi như tớ tài trợ cậu ăn trưa vài hôm cũng không chết được."

Thiếu niên tóc tai ngắn ngủn nghe được câu nói ngầm cho phép cả hai qua lại thêm, thì trong lòng bất giác dâng lên một nỗi hạnh phúc khó thể diễn tả, cậu vui đến mức khóe mắt cong thành hình mặt trăng. Nụ cười bất hảo bình thường đã thay bằng sự ngọt ngào lấy lòng, thiếu nỗi quỳ xuống cảm ơn người bên cạnh: "Ôi đại gia này hãy bao nuôi bóe đi!"

Kazama sợ mấy người xếp hàng tính tiền phía trên nghe được mà dị nghị nên anh lập tức trợn mắt quay đầu trừng đối phương: "Nói nữa thì khỏi ăn gì hết."

Sau đó hai người tay xách nách mang đi xuống tầng một chọn một cái cặp cho Shinosuke. Dạo thêm mấy vòng cho tới khi xong hết thứ cần mua, thì đồng hồ trong siêu thị cũng điểm năm giờ chiều, lúc chạy xe đạp đến đây bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh, thế mà chỉ vài tiếng mua xắm, mấy gợn mây đen âm u không biết từ nơi nào đã kéo tới phủ kín cả một thành phố.

Kazama thúc giục cậu bạn lấy xe đạp nhanh cho kiệp chạy về, nhưng cả hai chỉ kiệp đèo nhau một đoạn thì mấy hạt mưa to như hạt đậu liên tục lộp bộp rơi xuống tóc rồi thấm ướt đẫm quần áo đồng phục.

Anh liếc thấy bóng lưng người chở mình cứ trơ trội nên không đành lòng để cậu đạp ngược hướng gió như vậy, Kazama cởi cái áo khoác đồng phục màu xanh thẫm của mình ra sau đó cúi thắp người trùm lên đầu Shinosuke.

Anh mở lời trước tránh cho cậu bạn chọc ghẹo: "Chạy nhanh lên không thì tìm đâu đó trú đỡ đi, lạnh quá."

Shinosuke bị dội ướt đến đau rát mặt, đôi mắt cậu khá tinh, từ xa đã nhìn thấy một cái trạm đợi xe buýt vắng tanh. Nên cuối cùng cả hai cũng quyết định dừng lại ở đây đợi ngớt cơn mưa này rồi mới trở về.

Gió mạnh liên tục thổi vào trong làm Kazama vô thức nhích lại gần nhóc đầu húi cua một chút. Sau đó vì cả người ướt đẫm mà không chịu nổi run rẩy từng cơn, Shinosuke hết cách đành liều mình nắm lấy tay anh rồi dùng miệng mình thổi nhẹ vào lòng bàn tay, miệng nói nhỏ: "Ráng đi đợi chút sẽ đỡ hơn."

Không thể dục thể thao thường xuyên, nên dù cao lớn sức khỏe anh vẫn không mấy tốt, trong đầu ngầm tính toán cứ liên tục dính mưa hai ngày thế này, thì có mà ốm liệt giường chứ đừng nói gì có sức khỏe kiểm tra giữa kỳ.

Nhưng thật ra đáy lòng cũng có cảm nhận được chút ấm áp, mấy cái hành động Shinosuke làm ra có hơi vô tri không sưởi ấm thân thể được bao nhiêu. Mà nó lại có tác dụng tâm lý rất cao, nên vì thế anh cứ mặc kệ cậu bạn nắm lấy hai tay mình chà sát thân mật.

Đang trong mùa Hạ nên mấy cơn mưa bất chợt này không quá khó hiểu, đợi gần ba mươi phút vẫn chưa thấy có dấu hiệu tạnh, Shinosuke bắt đầu thấy xót ruột. Cậu lia mắt quan sát khắp nơi thì thấy từ phía xa cách nơi này gần một trăm mét có một cửa hàng tiện lợi, vừa lóe lên ý định đưa Kazama đến đó cho ấm hơn thì thấy mặt mũi anh xanh xao quá mức, cậu đành phải từ bỏ.

Nghĩ ngợi vài giây thì Shinosuke quyết định buông đôi tay nhau ra, lấy cái áo khoác màu xanh kia trùm lên người rồi quay đầu. Trước khi đi cậu còn không quên bỏ lại một câu ngầm trấn an đối phương: "Tooru ngoan ở yên đợi tớ mang chút đồ nóng về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com