Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tựa Như Yêu

Tựa như các vì tinh tú trên bầu trời cao, trong mắt Shinosuke lúc nào chỉ chỉ có một ngôi sao sáng đang bận học tập. Hai người học khác trường, nhưng chẳng ai biết làm sao hai con người này có thể thân thiết với nhau tới mức hôm nay lại tiếp tục cùng nhau đến quán cafe sách học tập.

Không có tiêu chuẩn nào về tình yêu hết, có lẽ lúc ở bên cạnh nhau cả hai đều cười thật tươi, vậy chắc chắn là đã gặp đúng người.

Kazama bên cạnh viết bài luận văn của mình, Shinosuke thì dựa theo kết quả toán và mấy công thức anh gạch ghi chú bằng bút màu, mà giải phần bài tập của mình. Tập trung được một lúc, cậu thiếu niên cảm thấy hơi buồn ngủ nên nằm gục xuống bàn, đáy lòng vui vẻ lẩm nhẩm bên miệng: "Nếu cứ có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy!"

Kazama ngồi bên cạnh dùng tay gõ nhẹ vào cái đầu cắt ngắn ngủn kia, sau đó gấp sách lại thì thầm: "Bé cái mồm thôi Shin, nếu chán thì chúng ta về nhà."

Cậu gật đầu liên tục, sau đó thu dọn gọn gàng chỗ mình rồi phóng như bay ra trước cửa đợi anh, tuy từ khi bám đuôi theo người này thành tích học của cậu từ hạng mười tám trong lớp đã leo lên được tận số 9. Ngay cả đám Nene nhìn thấy tờ kiểm tra ghi 70đ mà cũng phải há hóc miệng kinh ngạc, nhưng đổi lại phải ngồi tại cái nơi toàn mùi của mọt sách này thì đúng là tự tra tấn bản thân.

Kazama kéo cửa quán cafe lại, sau đó mở lời quở trách như một ông cụ non: "Chạy gì nhanh thế, té thì làm sao?"

Shinosuke cười hì hì gãi đầu hỏi: "Bé Tooro bảo muốn về nhà, nhưng nhà ai thế?"

Kazama hơi ngỡ ngàng: "Ba Mẹ cậu từ quê lên chưa?"

Nhóc cắc tóc cụt ngủn gật đầu than thở: "Ời nhà lại om sòm rồi."

Anh hết cách lúc nãy chỉ thuận miệng nói như vậy, ai mà ngờ bây giờ hai kẻ dan dan díu díu mập mờ lại không dám trở về đối diện với phụ huynh, mà đành phải cuốc bộ đi nơi đến nơi chỉ có hai người.

Ngồi lại trước một quán tạp hóa xưa cũ quen thuộc, hai chàng trai ngước đầu tận hưởng ánh nắng mặt trời, miệng liếm nhẹ cây kem vị dưa hấu, cơn gió mát lâu lâu lại thổi làm mái tóc Kazama hơi tung bay. Như thể nhớ đến chuyện gì đó thú vị anh nghiên đầu mở lời: "Nè cậu có điện thoại di động không Shin?"

Shinosuke nhai que kem làm người khác muốn sởn da gà, cậu nhàn nhạt trả lời: "Có nhưng tớ không dùng nhiều, phiền hà mà!"

Thiếu niên trợn tròn mắt như vừa nhận ra gì đó, cậu hất hả mở lời: "Chúng ta sẽ trao đổi số điện thoại đúng không?"

Kazama có vẻ ngại ngùng gật đầu: "Ừ dù gì lúc nào cũng là cậu chạy tới cổng trường tìm tớ, gây chú ý không cần thiết."

Hai người sau đó cười một trận to như thể hiểu được ý của đối phương, Kazama chu đáo ghi lại số của mình trên một tờ ghi chú rồi đưa cho đối phương giữ. Shinosuke như nhặc được báo vật, từ lúc đó trở nên cẩn thận dè dặt mọi vật thể tồn tại xung quanh, cậu dành hết tâm trí chỉ để cầm được thứ quý báo trên tay rồi an toàn trở về nhà.

*---------

Những buổi tối muộn kể từ hôm đó, hai người thức đêm nhộn nhạo không ngủ ngon, không phải là Shinosuke gọi điện mè nheo vì nhớ đối phương, cũng là do Kazama nhắn tin bảo đang phải bù đầu giải bài tập hóa. Cuối cùng cả hai đi tới quyết định chốt sổ một ngày rảnh rỗi cùng nhau dắt Bạch Tuyết đi dạo ở công viên gần nhà, tiện thể tập thể dục và ăn vặt vài món ngon, chứ cứ tối ngày học hành riết cậu sợ bản thân sẽ thành kẻ ngốc.

Đợi suốt mấy ngày rồng, cuối cùng ngày chủ nhật yêu quý cũng đã đến. Mới sáng sớm tinh mơ, khi con gà còn chưa dậy, mẹ Misae vẫn còn ngủ nướng thì cậu đã đùng đùng rầm rầm chọn quần áo rồi chảy chuốt muốn ra ngoài với dáng vẻ thật đẹp trai.

Mấy tiếng động ồn ào vô tình đánh thức Himewari vừa mới chợp mắt được một chút, do cả đêm thức cày truyện tranh thức dậy. Cô bé ngáp dài, gương mặt xinh xắn cau có lại như một bà lão, kéo cửa phòng ngủ bước ra ngoài sau đó dùng cái chất giọng học được từ mẹ Misae mà mắng: "Anh hai bị điên đúng không? Hay định phá nhà hả?"

Shinosuke vẻ mặt hân hoan tràn đầy vui vẻ đứng vuốt keo trong nhà vệ sinh trả lời: "Anh đi gặp người yêu phải báo với em à?"

Himawari trố mắt ra, cô muốn chạy vào phòng hét to với ba mẹ, nhưng đã bị anh hai túm lại rồi lôi xềnh xệch ra ngoài phòng khách mua chuộc: "Ngậm miệng hay muốn anh mách chuyện em trốn học đi đu idol?"

Cô bé không cam tâm bắt đầu chỉ tay về cửa sổ làm bộ như buồn bã lắm mà bỉu môi: "Anh có hâm dọa em cũng vô ích, ngoài trời mưa to thế đố anh hai đi chơi được."

Lời nói như sét đánh ngang tai, Shinosuke vì sáng giờ quá hào hứng mà không để ý đến môi trường xung quanh. Bầu trời lúc bảy giờ sáng tối đen như mực, mấy hạt mưa không to nhưng nó rơi lách tách mãi không dừng, Bạch Tuyết thì co ro nằm ngoài chuồng chó, dường như cũng lười biếng mà không thèm thức dậy.

Không còn cách nào khác, chẳng thể ra ngoài vào buổi sáng nên hai chàng trai liền lấy điện thoại ra nhắn tin gọi điện phá phách nhau đến tận chiều. Một ngày chủ nhật buồn bã, cả nhà co rút nằm xem tivi ăn vặt, cho đến khi chiều tà dần buông xuống, trận mưa dai dẳng mới chịu dừng lại cho cặp gà bông đến gặp nhau.

Lần này cậu sửa soạn ít hơn, sau đó cuống cuồng dắt Bạch Tuyết rời nhà trong sự bàng hoàng của ba mẹ, và tiếng cười như con nặc nô không ai khác ngoài Himawari.

Đi từ xa cậu đã trông thấy một bóng hình đứng ở con ngỏ nhỏ, mặc trên người bộ quần áo bình thường không phải đồng phục, lúc này nhìn anh mới ra dáng thiếu niên tràn đầy sức sống thanh xuân, chứ không phải một ông cụ non cái gì cũng ra vẻ ta đây biết hiết.

Shinosuke híp mắt vẫy tay, Kazama đứng cạnh tường nhưng vì sợ nước mưa bẩn nên trông anh hơi căng thẳng, bé Bạch Tuyết thấy người quen thì sủa lên vài tiếng chào hỏi. Anh cũng thích động vật nên nhận lấy sợi dây rồi dẫn chú cún ngoan ngoãn đi dạo chung với mình.

Tại công viên Kasukabe, một cô bé với mái tóc cam nhạt được buột lên thành củ tỏi, cô đang ngồi dưới ánh đèn đường mờ mờ chiếu hắc lên người. Dáng vẻ tràn đầy sức sống như thể những dòng chữ trên trang giấy mà cô đọc ra có sức hút tới nỗi, hai người bạn đứng bên cạnh phải dựa vào nhau mới có thể gắng gượng mà nghe được hết.

Tiếng Bạch Tuyết sủa vang lên, Boo là người quay đầu lại trước tiên, đôi mắt cậu bé lấp lánh, dáng người cao cao tràn đầy cơ bắp do tham gia vào câu lạc bộ boxing từ sớm, miệng cậu lấp bắp như thể chưa tin vào sự thât: "Ơ kia có phải là Kazama không?"

Nene nheo đôi mắt tinh ranh của mình, cô nhìn một hồi thì cũng đứng bật dậy chỉ tay rồi hét to: "Ôi cái tên chết tiệt dám rời bỏ đội đặt nhiệm Kasukabe đây mà!"

Nghe giọng mấy đứa bạn cũ khóe môi anh giật giật, Shinosuke bên cạnh vỗ vai ra sức an ủi: "Yên tâm đi Tooru tớ sẽ bảo vệ cậu..."

Kazama trố mắt ra mà trừng cả bọn, nhưng sau đó anh liền ngậm mồm vì một miệng chẳng thể cãi thắng nỗi bốn người. Anh quan sát đám bạn cũ một lúc, sau đó cười cười nhìn vào Masao cất giọng: "Chúc mừng cậu nhé họa sĩ trẻ tương lai."

Gần như cảm nhận được cơn thịnh nộ của Nene, anh liền biết thức thời mà cúi đầu nói: "Tớ xin lỗi."

Mấy tên con trai sau đó mỉm cười với nhau một trận, chuyện xưa cũ liền nhanh chóng bị bỏ qua. Shinosuke vẫn khẳng định bên tai anh rằng cậu sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá, và giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối, họ vẫn học cùng trường và là bạn thân chưa từng thây đổi, ai cũng nhớ anh đến nhắc đi nhắc lại cái tên "Kazama" rất nhiều lần.

Kazama thật sự vừa cảm động cũng muốn đánh cho tên láo cá này một trận, vì cậu ta là nguồn cơn mọi chuyện và còn sắp xếp chuyện gặp mặt bí mật này, không hề báo trước cho anh biết, để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe mắng. Rốt cuộc cả bọn bắt anh dắt họ đi ăn tối ở một tiệm pizazz gần nhà, Nene thả ga kêu gọi toàn món cô bé thích, ai nấy đều ăn uống vui vẻ, chỉ có cái bóp tiền của nhận vật chính là đau đớn khóc từng cơn.

Như thể cơn mưa nào rồi cũng sẽ lúc tạnh, cặp đôi này quen biết nhau từ bé, sau đó dần thân thiết rồi sẩy ra mâu thuẫn. Họ cũng từng đau khổ rất nhiều vì đoạn tình cảm khó nói trong tim, nhưng thời gian đã đủ chứng minh cho Kazama biết được, định kiến của xã hội chẳng là gì so với căn bệnh tự ngược đãi bản từ khi xa cách người mình yêu.

Anh từng vì tò mò mà hỏi nhóc đầu húi cua, vì sao vẫn kiên trì dù bản thân đã chịu nhiều đau khổ đến vậy. Cậu ấy chỉ cong cong khóe mắt rồi trả lời một cách nhàn nhạt: "Chỉ cần còn nhìn thấy tình yêu từ phía cậu, cho dù chúng ta có chia xa rồi yêu thêm lại nhiêu lần thì trái tim này vẫn mãi mãi thuộc về cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com