1.Akutagawa gia nhập trụ sở
Từ sau trận đấu với Guild, Yokohama trở lại cuộc sống nhộn nhịp của nó. Trụ sở thám tử và Mafia Cảng cũng liên minh với nhau vì mục đích chung: cả hai bên đều muốn bảo vệ Yokohama này.
Akutagawa từ sau trận đấu đó thì tâm hồn anh trở nên thư thái hơn và nhẹ nhõm hơn. Vì sao ư? Vì anh đã được Dazai, người thầy anh luôn kính trọng, đã công nhận anh. Nhưng đó chỉ là một phần. Phần còn lại, anh chừa chỗ cho một người con trai với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt hiền từ trong sáng. Người con trai đó đã cười với anh khi cả hai cùng đánh bại Francis. Một nụ cười thật đẹp. Nó thật tự nhiên, thật trong sáng và anh đã lưu lại khoảnh khắc ấy vào tâm trí mik.
"Thịch.. Thịch"
Đang mãi suy nghĩ thì bất giác tim anh lại đập mạnh. Vì cái gì chứ? Vì người con trai đó sao? Anh khẽ nhếch môi cười rồi lấy giấy viết gì đó.
Sáng hôm sau tại Mafia Cảng, văn phòng của Mori.
- Mori( cầm tờ giấy mà Akutagawa đưa cho ông): Vậy là cậu quyết định sẽ rời nơi đây và gia nhập trụ sở thám tử?
- Akutagawa: Vâng, thưa Boss!
- Moria( để tờ giấy xuống): Vì cái gì?
- Akutagawa: Vì tôi muốn ở bên..... Không phải, vì tôi ko muốn giết người nữa. Nếu như ở lại đây, tôi thế nào cũng sẽ như trước kia. Nếu gia nhập trụ sở, tôi nghĩ tôi sẽ tiết chế đc bản thân. Huống hồ, anh Dazai cũng ở đó.
- Mori: Đc rồi! Dù sao thì hai bên cũng đang liên minh với nhau. Ta ko cấm cậu! Cậu thu xếp đồ đạc đi. Ta sẽ thông báo cho Thống đốc bên đó.
- Aku: Cảm ơn Boss!
Tại trụ sở
- Dazai: Chán quá! Có ai muốn đi tự tử đôi với tôi ko?
- Atsushi: Em xin mạn phép từ chối!
- Kunikida: Tôi ko rảnh!
-Ranpo: Xin kiếu!
- Dazai: Sao mn lại từ chối tôi vậy? Thiệt là buồn a ~~~
Mọi người đang nói chuyện, tán dóc đủ thứ thì cánh cửa phòng đc mở ra. Mọi người đều rất ngạc nhiên vì người đứng trước cửa chính là Akutagawa. Mọi người tưởng là trụ sở bị tấn công nên ai nấy đều kích hoạt năng lực của mik ngoại trừ Dazai và Atsushi. Dazai vì bận nghĩ ra phương pháp tự tử mới nên chả thèm để ý đến. Còn Atsushi thì ngây ngô tưởng là Mafia Cảng cử người đến thăm nên chào đón rất nồng nhiệt.
- Atsushi: A, Akutagawa mới đến à? Vào đây đi, để tôi lấy trà cho anh (cười).
Cậu lại cười với anh nữa rồi. Nụ cười đó làm anh bất động trong vài giây nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Akutagawa: Đc rồi Jinko, ko cần đâu!
- Atsushi: Vậy cậu ngồi chơi!
- Kunikida: Sao thằng bé vẫn có thể bình tĩnh đc chứ!
- Yosano: Sao tôi biết được!
- Dazai( giờ mới để ý đến Aku): Akutagawa hả? Lâu rồi ko gặp. Nhóc đến đây làm gì vậy?
- Akutagawa: Tôi sẽ gia nhập trụ sở thám tử!
Mọi người sau khi nghe đều ngạc nhiên. Akutagawa lại đi gia nhập trụ sở sao?
- Tanizaki: Chuyện này là thật hay giỡn vậy?
- Fukuzawa( bước vào): Ko giỡn, là thật! Vì chúng ta và Mafia Cảng đang liên minh nên việc này vẫn ko có vấn đề gì! Akutagawa, bắt đầu từ giờ, cậu là người của trụ sở thám tử vũ trang.
- Akutagawa: Cảm ơn Thống đốc!
Fukuzawa vừa đi ra khỏi phòng, ngay lập tức tất cả con mắt trong phòng đều hướng về Akutagawa như muốn nói: " Cậu đến đây là có ý đồ gì?". Như hiểu đc ánh mắt của mọi người, anh đến bên chỗ cạnh Atsushi và ngồi xuống.
- Akutagawa( điềm tĩnh): Tôi ko có ý đồ gì cả! Chẳng qua là thấy việc ở Mafia Cảng chán rồi nên mới sang đây.
- Dazai: Có đang nói thật lòng ko nhóc!
- Akutagawa( giật thót): Tất.. tất nhiên... là thật rồi! Mà anh đừng gọi tôi là nhóc nữa, Dazai!
- Dazai( xoa xoa đầu Akutagawa): Nhưng đó giờ tôi gọi vậy quen rồi! Thôi cứ gọi vậy đi ha!
- Akutagawa( khởi động La sinh môn): Anh dám....
- Dazai( nhếch môi, cuối xuống nói thầm vào tai Akutagawa): Anh biết nhóc đến đây là vì cái gì. Vậy nên cố nắm bắt cho kĩ, đừng giống anh ngày xưa để mai sau phải hối hận đấy!
- Yosano: Hai người đó thầm thì to nhỏ gì vậy?
- Atsushi: Chắc lâu rồi ko gặp nên họ muốn tâm sự!
- Akutagawa: Tôi sẽ ko như anh đâu!
- Dazai: Vậy thì tốt! Thôi, mọi nói chuyện vui vẻ nha! Tôi đi thử cách tự tử mới đây!
- Kunikida: Tên này hết thuốc chữa rồi!
- Akutagawa: Anh Dazai... Trước khi tôi đến đây! Anh Chuuya đã nhờ tôi chuyển cái này cho anh (đưa Dazai một bức thư)
- Dazai: Cảm ơn nhóc nhé!
- Tanizaki: Nè, hai người nói chuyện gì mà bí mật vậy?
- Akutagawa: Ko có gì bí mật hết! Chuyện là làm cách nào đó để giữ lấy và để sau này ko hối hận.
Vừa nói, Akutagawa cố ý nhìn sang Atsushi đứng bên cạnh. Cảm nhận đc ánh mắt đang nhìn mik, Atsushi quay sang thì anh đã quay mặt sang chỗ khác làm cậu xấu hổ nên mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng. Còn phần Akutagawa, anh cũng đỏ mặt ko kém nhưng vì nhanh chóng lấy tay che lại nên chẳng ai thấy.
Ở bờ hồ gần thành phố Yokohama, Dazai ngồi xuống một gốc cây, miệng nhoẻn một nụ cười. Trên tay anh cầm bức thư đã được gửi bởi người tên Chuuya.
- Dazai: Tôi có nên mở ko nhỉ? Sau chừng ấy năm ko gặp, giờ em lại gửi tôi một bức thư. Chắc là lại chửi rủa tôi nữa rồi!
Dazai bình tĩnh lấy bức thư ra.
"Tên Dazai đáng ghét, ta gửi bức thư này ko phải vì ta nhớ ngươi đâu nhé! Đừng tưởng bở! Ta chỉ là muốn xem tên cuồng tự tử nhà ngươi có còn sống để gửi thư hồi âm cho ta hay ko."
- Dazai: Đúng như tôi đoán nhỉ!
Rồi anh nhìn xuống cuối bức thư, anh thấy một vết loang dài trên đó. Là rượu. Chuuya đã uống rượu trong lúc viết thư sao. Tiếp tục đưa mắt xuống phía dưới bức thư, anh vô cùng ngạc nhiên.
"Ngươi đi ta buồn lắm! Mau về với ta đi Dazai! Ngươi biết ta yêu ngươi mà! Tại sao ngươi lại bỏ ta đi vậy chứ? Dazai đáng chết! Tên cuồng tự tử đáng chết! Ngươi mau về đây cho ta.........."
Đọc xong dòng thư ấy, Dazai vô thức cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc!
- Dazai: Tôi sẽ ko vụt mất cơ hội lần này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com