chương 3 : mưa tháng 9
" cô bé gọi Kazama là mẹ, liệu có khi nào mẹ cô bé là người Nhật "
Shin suy luận và đây cũng có thể được coi là một giả thuyết rất đúng khi cô bé dù sở hữu mái tóc sáng màu và đôi mắt xanh. Nhưng các đường nét vẫn có chút giống người châu á.
Lần này có lẽ họ đã đụng độ phải một tên tội phạm biến thái có thủ pháp rất tinh vi. Mỗi khi tiếng nhạc của chiếc hộp phát lên , Alice sẽ đứng nghiêm , nó giống như một mệnh lệnh. Chắc chắn hắn đã hành hạ và khóa chặt tâm trí của cô bé bằng cách này.
Kazama quyết tâm sẽ cố gắng hết sức để xóa bỏ mệnh lệnh của trò chơi chiếc hộp nhạc, giúp Alice vượt qua nỗi sợ của cô bé, nhưng chắc chắn chẳng dễ dàng gì trong vài ngày hay tháng, những chấn thương tâm lý đôi khi kéo dài hàng nhiều năm trời. Giống như những điều mà Kazama đã phải trải qua vậy.
Shin vô thức không hề nhận ra mình đã luôn ngắm nhìn Kazama, hắn nhìn cậu nhiều tới mức khiến cậu như xuất hiện thêm một giác quan thứ 6 mà ngoảnh đầu lại.
Ánh mắt họ giao nhau, và khoảnh khắc ấy bất chợt lặng thinh giữa khoảng không mà cách đây vẫn là tiếng cười của các bệnh nhân thiếu nhi.
Rõ ràng có một thứ gì đó đã nảy sinh giữa hai bọn họ, nó vượt xa hơn cả tình bạn.
Kazama vẫn nhớ khi hai bọn họ còn nhỏ, Shin đưa cậu về vào một ngày mưa và nói rằng :
"chúng ta đối với nhau chẳng thua gì tình nhân, chỉ cần Kazama thích tớ sẽ làm mọi thứ "
Kazama lúc đó đã phản ứng vô cùng dữ dội , cậu hét vào mặt hắn bảo hắn im mồm không được nói những lời rùng rợn đó. Nhưng mà giờ đây nếu Shin nói lại, có khi Kazama sẽ trả lời khác đấy.
" hai bọn cậu có gì đó phải không ?"
Cô đồng nghiệp tủm tỉm cười hỏi khi thấy hai bọn họ quá đỗi đáng nghi.
" sao lại nói vậy ?"
" anh ta luôn nhìn cậu đắm đuối như sắp chết tới nơi vậy "
Kazama quay lại thì thấy cái sự đắm đuối của Shin, à ừ thì có chút hơi kinh khủng. Hắn ta áp mặt vào tấm kính ngăn cách, mắt mở lớn , dáng vẻ này y xì lúc còn nhỏ, chỉ khác giờ hắn ta nhìn đẹp trai hơn thôi.
Ngại ngùng nên nam y tá đứng dậy dời đi cố ý đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt giữ lại sự bình tĩnh, nên nhớ hắn đã có người yêu, Kazama không thể nào lại là kẻ phá hoại mối quan hệ của họ được.
" này !"
Shin thả chiếc khóa vào tay Kazama được bọc qua một lớp túi Zip, nó chính là thứ để lên dây cót đã được tìm thấy trong tay của Alice vào hôm cô bé thoát khỏi tên hung thủ.
" cảm ơn…."
Cậu đã bảo Shin đem nó tới. Và hắn chẳng hề hỏi lý do , sẵn sàng thực hiện vô cùng nhanh chóng.
" Kazama này…. "
Shin mở lời và thế quái nào mấy tên bác sĩ và y tá liền quay sang nhìn bọn họ. Ánh mắt tràn ngập sự hóng hớt.
" tôi đang hơi đói ăn, cậu hỗ trợ tôi 1 hôm được không "
Hắn cười cợt nhả, một tay đưa lên gãi cái đầu phong cách lính thủy đánh bộ. Mặt dày ghê ta ai mà đỡ được , đám người hóng hớt chán quá cũng bỏ đi luôn.
" được rồi tôi sẽ làm người tốt, tối nay qua nhà tôi , sẽ nấu cho cậu một bữa "
Bất chợt Kazama thấy có gì đó hơi sai sai.
" cảm ơn Kazama hê hê"
Hắn quay mặt cười để che dấu đi dáng vẻ khó coi của mình. Kazama thở dài , đúng là Shin bao năm hắn vẫn vậy.
Alice đã trở nên mở lòng hơn với mọi người rất nhiều , cô bé vẽ một bức tranh trong đó có hình bệnh viện và cả những nhân viên y tá bác sĩ nữa , đặc biệt là cô bé đã vẽ hình Kazama cùng một người mặc áo màu xanh tím than đội chiếc mũ cùng màu. Cậu liền hỏi cô bé và cô bé đã chỉ tay vào Shinnosuke. Haiz vậy là nhìn họ rõ tới cả mức một cô bé mới chỉ 4 tuổi như Alice cũng có thể nhìn thấu sao ?
Viện trưởng đã treo bức tranh lên chính giữa tấm bảng cùng những bức tranh của các bệnh nhân khác , đây là minh chứng mạnh mẽ nhất cho việc bệnh viện đã làm việc rất hiệu quả , họ đã khiến những con người luôn sợ hãi với nhân loại có thể tái hòa nhập lại với cả cộng đồng. Sự kiên nhẫn , tử tế và chân thành , họ thật sự đã thực hiện nó rất tốt.
Năm nay hè nóng tới mức muốn tan chảy cả xác thịt nên khi mùa thu mới chỉ chợt mát hơn một chút cũng khiến mọi người lạnh tê người, tất cả đều vội vã mặc lên người những chiếc áo len và hoodie , không biết khi đông tới mọi người có thể chịu nổi không nữa.
Kazama dừng chân lại ở siêu thị trên đường đi làm về, ngẫm nghĩ xem tối nay ăn gì, hôm nay còn có cả Shin nữa, ngoài món chocobi không biết hắn còn thích ăn gì nữa không. Theo Kazama nhớ thì hắn không phải là một kẻ kén ăn cho lắm.
" thịt bò hầm khoai tây có vẻ ổn đó nhỉ …."
Mà tại sao cậu lại phải nghĩ chứ, căn bản hắn vốn là kẻ đến ăn trực cơ mà.
Một tiếng thở dài buông lơi, không biết sao càng lớn thì tần suất thở dài của Kazama ngày càng một nhiều hơn. Cậu đi tới quầy thanh toán , cô thu ngân mỉm cười và thật đúng lúc vừa hay lại giới thiệu Chocobi mua 1 tặng 1.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta với nụ cười nhã nhặn, khiến Kazama thoáng đỏ mặt. Cô ta có vẻ biết rất rõ về nhan sắc của mình dù đã ở độ tuổi tứ tuần. Nên liền nháy mắt và thả hộp bánh vào giỏ hàng của cậu. Đương nhiên Kazama đã mua nó.
" woa chocobi nè, Kazama thật chu đáo quá hehe '"
Shin cười nham nhở, hắn ngồi trên ghế sopha đã yên vị ấm áp trong căn hộ nhỏ của cậu. Kazama nhăn nhó , tay vừa rửa khoai tây vừa nói.
" tại cô thu ngân đó thôi miên tôi bằng vẻ đẹp của cô ta mà thôi "
Shin tỏ vẻ phụng phịu như một cô gái đang ghen, cái mồm hơi chu ra
" gu của cậu đó hả Kazama, mấy người đàn bà xinh đẹp làm ngành dịch vụ ?"
Kazama chẳng hề ngại ngùng liền nhún vai thừa nhận
" họ có sức hấp dẫn hoàn hảo khó có thể chối từ, xinh đẹp dịu dàng và chăm chỉ, họ không ngạo mạn như mấy cô làm văn phòng và…."
Trong khi Kazama đang thao thao bất tuyệt về những người phụ nữ làm ngành dịch vụ tuyệt vời biết bao thì đã không hề để ý ra rằng Shinnosuke đã đứng ở sau lưng mình, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu thổi hơi vào tai. Kazama chẳng khác xưa là bao, tay cậu run lên đánh rơi cả củ khoai tây đang rửa dở.
" thế 1 anh chàng làm cảnh sát thì sao, có khiến em rung động không ?"
" SHINNOSUKE!!!! đừng nhờn với tôi "
Kazama che tai mình lại đồng thời hét lớn.
Hắn bình thản nhặt củ khoai tây lên, gương mặt điển trai nở nụ cười đầy mê hoặc khiến Kazama không dấu nổi gò mà đỏ tới mức cà chua cũng phải thấy hờn ghen.
" xem này để tôi giúp em gọt chúng nhé "
Cậu bất bình , nhưng cũng chỉ lầm bầm trong miệng lời ghét bỏ
" thôi ngay mấy câu sến sẩm đó đi…"
Shin không trả lời, cứ lặng thinh làm tiếp việc của mình. Hắn có lẽ không giống xưa nữa, trêu chọc một người mà mình có tình cảm thật sự rất khó để mà tập trung.
Cơn mưa lạnh lẽo của tháng 9 bất ngờ ập tới , hai người bọn họ ăn tối cùng với nhau, không biết có phải đang chứa chan quá nhiều sự ngại ngùng nên họ không cảm nhận được thời tiết đang thay đổi nhanh đến nhường nào.
" Kazama nấu ăn ngon quá "
Shin mở lời để phá tan bầu không khí câm lặng. Thế nhưng chỉ là kết thúc sự im lặng này để dẫn tới sự im lặng khác. Vì Kazama chỉ hời hợt gật đầu kèm theo lời cảm ơn sáo rỗng.
Ăn xong Shin cũng rất lịch sự mà dọn dẹp bát đĩa , hắn lớn thật rồi chẳng phải là đứa con nít 5 tuổi hay bày trò phá phách nữa.
Có lẽ Kazama đã chấm điểm hơi sớm , cái lúc cậu đang thanh thản ngồi trên chiếc ghế tựa bật tivi xem thì Shin đã lao ra, không mặc quần áo, chỉ đeo mỗi chiếc tạp dề.
" …. Biết ngay mà "
Nam nhân này đã quá mệt mỏi với tên hề kia tới mức chẳng còn muốn phàn nàn hay tức giận gì nữa.
Shin bắt đầu giở trò sàm sỡ, liên tục ôm hôn ve vuốt Kazama , hắn ta có phải đã quên rằng họ đã là người lớn ?
Dù không đồng tình những hành động này của Shin, nhưng mà bất chợt cậu đã rên lên 1 âm thanh đáng ngại khi bị thằng bạn vuốt nhẹ sống lưng.
Shin hình như cũng giật mình lắm, hắn bất động phải chừng 5s , còn Kazama xấu hổ tới mức chỉ biết quay mặt đi.
" cậu vẫn nhạy cảm như xưa nhỉ ? "
" chỉ là…. Là, tất cả là tại vì cậu làm vậy !!!"
" Kazama thật dễ thương quá đi à "
Shin lắc lắc cái mông, vẻ mặt hớn hở.
Thẹn quá hóa giận. Kazama chỉ tay ra ngoài
" muộn rồi cậu không về đi "
Lúc này Shin liền tỏ vẻ đáng thương, hắn giả vờ mếu máo khóc lóc
" mưa to thế kia cậu nỡ đuổi tôi về sao, Kazama thật tàn nhẫn quá đi à "
Dứt câu tiếng sấm rền vang cả bầu trời , Kazama bèn thở dài , chắc cậu còn phải mắc kẹt với tên này lâu lắm đây.
Miễn cưỡng cũng đành để hắn ở lại, thật may khi chiếc ghế của nhà cậu là loại có thể biến hóa thành giường nằm. Cho hắn ngủ đây cũng được, thêm cái chăn cái gối là xong.
Nhưng mà Shin nào đâu có chịu, tắm gội xong xuôi hắn nhảy tót lên giường của Kazama lúc nào, đồ ngủ thì không chịu mặc, chỉ buộc cái khăn tắm ngang eo. Dáng vẻ mời gọi, hắn chừa một khoảng trống đằng trước, tay vỗ vỗ lên giường
" lên đây với anh nào bé yêu "
" Ai là bé yêu của cậu !!!!! "
Kazama quát lớn, nhưng chẳng hiểu sao cũng vẫn lên giường nằm cạnh một gã đàn ông đang bán khỏa thân, gương mặt dâm dê đồi bại chỉ muốn lột đồ của mình ra.
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com