chương 4: người đàn bà bí ẩn
Kazama cố gắng xoay lưng về phía Shin, tránh xa cái hơi ấm chết tiệt của hắn. Nhưng Shin thì vẫn không chịu buông tha, hắn nghiêng người ôm chầm lấy Kazama từ phía sau, mặt kề sát vào cổ cậu, giọng nói nửa trêu chọc, nửa dịu dàng:
“Em có chắc là không muốn thử lại lần nữa không?”
Kazama lập tức giật khuỷu tay húc mạnh vào bụng hắn.
“Shinnosuke, đừng có làm loạn nữa! Cậu có biết tôi đã mệt mỏi lắm rồi không?”
Shin bật cười nhưng vẫn ôm chặt, hoàn toàn không có ý định nhả ra.
“Mệt thì để tôi xoa bóp cho em nhé?”
“Cút đi!”
Cả hai cứ thế mà giằng co trên giường, Kazama đỏ mặt vừa giận vừa xấu hổ, còn Shin thì rõ ràng đang tận hưởng việc trêu chọc cậu. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Kazama đột ngột rung lên, cắt ngang bầu không khí lộn xộn giữa hai người.
Kazama lập tức ngồi dậy, vội vàng bắt máy.
“Alo?”
Giọng của một y tá vang lên đầy lo lắng:
“Kazama, Alice vừa ngất đi không rõ nguyên nhân. Cô bé mới tỉnh lại, nhưng có vẻ vẫn chưa ổn định.”
Kazama lập tức đứng bật dậy.
“Chuyện xảy ra khi nào? Có ai ở bên cạnh cô bé không?”
“Lúc đó Alice đang chơi với các bạn nhỏ khác, rồi bỗng nhiên cô bé đứng lặng người, cả người run rẩy. Sau đó, cô bé đột ngột ngã xuống sàn, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.”
Shin từ nãy giờ cũng đã nghiêm túc lại, hắn bước xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo. Kazama tắt máy, gương mặt cậu đầy lo lắng.
“Chúng ta phải đến bệnh viện ngay.”
“Đi thôi.”
Không còn chút vẻ trêu chọc nào nữa, Shin cùng Kazama rời khỏi căn hộ trong đêm mưa tầm tã, gấp gáp lao tới bệnh viện.
Khi họ đến nơi, Alice đã tỉnh lại, nhưng cô bé vẫn chưa thể nói gì. Mắt cô bé mở to, tay siết chặt tấm chăn, hơi thở dồn dập như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.
Kazama ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Alice.
“Alice, em cảm thấy thế nào rồi?”
Cô bé không trả lời ngay, mà chỉ chầm chậm quay đầu nhìn Kazama. Đôi mắt xanh trong veo của cô bé tràn đầy nỗi sợ hãi. Một lúc sau, Alice run rẩy nói khẽ:
“Có ai đó… nhìn em…”
Kazama khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Shin nhíu mày, tiến lại gần.
“Ai đã nhìn em, Alice? Em có nhớ gương mặt của người đó không?”
Alice siết chặt chăn hơn nữa, như thể sợ hãi đến mức không dám thở.
“Là… cái bóng… đứng ngay cửa sổ… Em không dám nhìn kỹ, nhưng… đôi mắt… đỏ lắm…”
Kazama và Shin lập tức nhìn nhau. Lúc đó đã rất khuya, Alice không thể nào nhìn nhầm.
Shin lập tức ra ngoài, nói với y tá trực ban:
“Kiểm tra camera an ninh ngay.”
Kazama quay lại, dịu dàng xoa đầu Alice.
“Em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em.”
Nhưng Kazama biết, nếu Alice thực sự nhìn thấy một người nào đó… thì có lẽ, kẻ đó vẫn còn ở rất gần đây.
Shin nhanh chóng ngồi xuống trước màn hình camera an ninh, tua ngược lại thời điểm Alice bị ngất. Đôi mắt hắn căng lên khi hình ảnh xuất hiện.
Một người đàn bà mặc áo xanh, mái tóc đen cắt ngắn, đứng lặng lẽ trước cửa sổ bên ngoài khu bệnh nhi.
Bà ta không di chuyển nhiều, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bên trong. Dù camera không thể ghi lại quá rõ khuôn mặt, nhưng có thể thấy bà ta đang quan sát Alice rất lâu—thậm chí lâu đến mức đáng ngờ.
Shin cau mày, tua chậm lại, cố gắng nhận diện thêm chi tiết. Cách ăn mặc của bà ta không quá đặc biệt, nhưng nhìn sơ qua cũng có thể đoán là khoảng tầm bốn mươi tuổi. Điều đáng nói là bà ta xuất hiện ngay trước khi Alice đột ngột ngất đi.
Shin liếc sang nhân viên an ninh đứng bên cạnh.
“Các anh có nhận ra người này không?”
Người bảo vệ lắc đầu.
“Không thấy bà ta đi vào qua cổng chính. Nhưng cũng không thấy bà ta rời đi.”
Shin nhìn chằm chằm màn hình, trầm mặc. Một người xuất hiện rồi biến mất mà không để lại dấu vết.
Bà ta là ai?
Và quan trọng hơn—bà ta muốn gì từ Alice?
Shin lập tức quay trở lại phòng bệnh. Kazama đang ngồi bên Alice, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.
Shin đứng ở cửa một lúc, ánh mắt hắn dừng lại trên Alice—cô bé nhỏ nhắn, vẫn còn sợ hãi nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều khi có Kazama ở bên.
Hắn hít sâu, bước vào.
“Kazama.”
Kazama ngẩng đầu lên nhìn Shin.
Shin tiến lại gần, hạ giọng:
“Có một người phụ nữ đứng bên ngoài bệnh viện, quan sát Alice rất lâu. Mặc áo xanh, tóc đen ngắn, khoảng 40 tuổi. Không rõ mặt.”
Kazama lập tức siết chặt tay Alice theo phản xạ.
“Có tìm thấy bà ta không?”
“Không.” Shin lắc đầu. “Bà ta xuất hiện rồi biến mất. Camera không ghi được cảnh rời đi.”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Kazama quay sang Alice, cẩn thận hỏi:
“Alice, em có nhớ người phụ nữ đó không?”
Alice im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng biểu cảm của cô bé không giống như không nhớ—mà là không muốn nhớ.
Shin và Kazama trao đổi ánh mắt.
Hắn biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Phần Tiếp Theo
Shin không thể gạt hình ảnh người phụ nữ đó ra khỏi đầu. Hắn cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Một người xa lạ xuất hiện bên ngoài bệnh viện, quan sát Alice thật lâu rồi biến mất mà không để lại dấu vết? Không thể chỉ là tình cờ.
Ngay khi rời khỏi phòng bệnh, hắn lập tức quay lại phòng an ninh, yêu cầu kiểm tra kỹ hơn dữ liệu camera.
Sau một hồi tìm kiếm, Shin phát hiện ra một chi tiết đáng chú ý.
Trong đoạn ghi hình của ngày hôm trước, người phụ nữ đó cũng đã xuất hiện...không quá gần bệnh viện, nhưng đứng bên kia đường, lặng lẽ quan sát.
Không chỉ có vậy.
Shin lần tìm lại những đoạn video cũ hơn. Bà ta đã xuất hiện ít nhất ba lần trong tuần qua. Mỗi lần đều đứng ở một vị trí khác nhau, nhưng luôn hướng mắt về phía bệnh viện.
Hắn lập tức ghi lại những hình ảnh sắc nét nhất của bà ta và gửi đến vài người quen trong ngành để nhờ xác minh danh tính.
Ba ngày sau, hắn nhận được phản hồi từ một người bạn trong sở cảnh sát.
- Người phụ nữ trong ảnh là Sasaki Yuki, 42 tuổi.
Bà ta không có tiền án tiền sự, nhưng lại là một người giúp việc tự do, chuyên nhận chăm sóc trẻ em theo hợp đồng ngắn hạn.
Điều đó làm Shin càng thêm cảnh giác.
Nếu bà ta chỉ là một người giúp việc bình thường, tại sao lại theo dõi Alice?
Bà ta có liên quan gì đến quá khứ của cô bé không?
Hay có lẽ… bà ta từng chăm sóc Alice trước đây?
Shin lập tức báo lại cho Kazama.
Kazama nhíu mày khi nghe tin.
“Nếu bà ta là người giúp việc, có thể tìm hiểu danh sách các gia đình từng thuê bà ta không?”
“Đang làm rồi.” Shin gật đầu. “Nhưng có vẻ như bà ta thường làm việc không theo hợp đồng chính thức, nên sẽ mất thời gian tra cứu.”
Kazama thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng bệnh của Alice.
Cô bé dường như không nhớ hoặc không muốn nhớ về người phụ nữ này.
Nhưng rõ ràng Sasaki Yuki không hề quên Alice.
Và điều đó mới là điều đáng sợ nhất.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com