chương 5. cảm xúc
Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng Shin và Kazama cũng tìm ra địa chỉ của Sasaki Yuki.
Đó là một căn hộ nhỏ nằm trong khu dân cư yên tĩnh, không có gì đặc biệt. Khi họ gõ cửa, một lúc sau mới có người mở-là Sasaki Yuki.
Bà ta không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy họ.
"Cuối cùng cũng tìm đến tôi rồi sao?" Giọng bà ta khàn nhẹ, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén.
Shin không vòng vo.
"Tại sao bà lại theo dõi Alice?"
Yuki thoáng sững lại, sau đó nở một nụ cười nhạt. Bà ta quay lưng bước vào trong, ra hiệu cho họ vào theo.
Căn hộ rất gọn gàng, nhưng trên bàn là hàng chục bức ảnh... tất cả đều là ảnh của một cô bé.
Kazama sững người.
Trong những bức ảnh đó, cô bé trông rất giống Alice-mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh, gương mặt nhỏ nhắn.
"Đây là con gái tôi," Yuki nói khẽ.
Shin và Kazama nhìn nhau.
"Con bé tên là Élodie. Nó đã mất tích hơn một năm trước."
Yuki siết chặt tay.
"Chúng tôi sống ở Pháp. Tôi từng là người giúp việc cho một gia đình khá giả. Sau khi họ chuyển đi, tôi quyết định ở lại để nuôi con bé. Nhưng rồi... một ngày nọ, khi tôi đi làm về, nó đã biến mất."
Giọng bà ta nghẹn lại.
"Cảnh sát Pháp đã điều tra nhưng không tìm được gì. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, theo mọi manh mối dù là nhỏ nhất. Rồi tôi thấy Alice..."
Bà ta nhìn thẳng vào Shin.
"Con bé giống hệt con gái tôi. Cả ngoại hình, cả giọng nói. Và con bé chỉ nói tiếng Pháp-giống Élodie của tôi."
Kazama cắn môi.
"Bà nghĩ Alice là con gái bà sao?"
Yuki lắc đầu.
"Lúc đầu tôi đã nghĩ vậy. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi biết Alice không phải Élodie. Dù vậy... tôi vẫn muốn tìm hiểu xem con bé đã trải qua những gì. Tôi có cảm giác... có điều gì đó rất sai ở đây."
Shin trầm ngâm.
Những điều Yuki nói không phải không có lý.
Nhưng vẫn còn một câu hỏi quan trọng:
"Nếu vậy, tại sao Alice lại sợ bà?"
Yuki cứng người lại.
"...Tôi không biết."
"Nhưng con bé biết bà," Shin tiếp tục. "Khi tôi hỏi, Alice gật đầu xác nhận... thậm chí còn gọi bà là Mama."
Ánh mắt Yuki đột nhiên rung động.
"Mama?" Bà ta thì thầm. "Không thể nào... Con bé đã gặp tôi bao giờ đâu."
Căn phòng rơi vào sự im lặng ngột ngạt.
Nếu Alice chưa từng gặp Sasaki Yuki, vậy tại sao lại biết bà ta? Và tại sao lại gọi bà ta là Mama?
Shin nheo mắt.
Có vẻ như vụ việc này còn phức tạp hơn những gì họ nghĩ.
Dưới đây là phần tiếp theo đã được chỉnh sửa:
Shin và Kazama biết rằng cách duy nhất để làm rõ sự thật là để Alice và Yuki gặp nhau trực tiếp.
Dù có rủi ro, nhưng nếu Alice thực sự có liên quan đến con gái Yuki, họ cần phải biết.
Họ sắp xếp cuộc gặp trong một căn phòng yên tĩnh của bệnh viện, nơi Alice đang hồi phục.
Khi Yuki bước vào, Alice ngước lên nhìn bà với đôi mắt xanh trong veo. Cô bé không có vẻ sợ hãi, mà ngược lại-rất quấn quýt.
"Mama..." Alice cất giọng nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên.
Yuki khẽ cúi xuống, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim bà.
Shin và Kazama đứng lặng, quan sát kỹ.
"Con bé không sợ..." Kazama thì thầm.
Alice vươn tay nắm lấy tay Yuki, cất giọng bằng tiếng Pháp:
"Bà có thể cứu con không?"
Shin hơi nheo mắt. Câu nói này... có nghĩa gì?
Alice tiếp tục, giọng điệu như một đứa trẻ đang làm nũng:
"Bà sẽ nấu cho con bánh crêpe chứ?"
Yuki sững người.
"Bánh crêpe?" Bà lặp lại.
Alice khẽ gật đầu.
Đây không phải một món ăn xa lạ, nhưng có một điều khiến Yuki cảm thấy chấn động-
Bánh crêpe là món mà bà hay nấu cho con gái mình, Élodie.
Bà nuốt khan, ngập ngừng hỏi Alice:
"Con biết Élodie sao?"
Cô bé nhìn bà, chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi nói ra hai từ duy nhất:
"Bạn thân."
Không khí trong phòng lặng đi.
Shin và Kazama nhìn nhau.
Yuki tái mặt, tay siết chặt lấy mép váy.
"Bạn thân?" Giọng bà run lên. "Con... con bé đang nói gì vậy?"
Shin cau mày. Alice và Élodie là bạn thân?
Nhưng Élodie đã mất tích ở Pháp hơn một năm trước.
Vậy bằng cách nào mà Alice-một cô bé không rõ nguồn gốc-lại quen biết con gái Yuki?
Mọi thứ đang trở nên càng lúc càng bí ẩn.
Kazama lấy ra một chiếc túi Zip nhỏ, bên trong là chiếc cót của hộp nhạc mà họ đã tìm thấy trong tay Alice vào hôm cô bé được giải cứu.
Cậu đưa nó cho Yuki, ánh mắt dò xét.
"Bà có nhận ra vật này không?"
Yuki cẩn thận cầm lấy nó, đôi mắt nheo lại như cố gắng nhớ lại điều gì đó. Nhưng chỉ sau vài giây, bà lắc đầu.
"Không. Tôi chưa từng thấy nó trước đây."
Shin và Kazama thoáng thất vọng.
Họ đã hy vọng Yuki có thể cung cấp thêm manh mối, nhưng có vẻ như không phải vậy.
Dù vậy, vụ án vẫn có tiến triển.
Shin tiếp tục điều tra và chia sẻ thông tin với tổ trọng án.
Họ rà soát dữ liệu từ các camera an ninh xung quanh khu vực Alice được tìm thấy, đồng thời kiểm tra cả những thông tin liên quan đến Yuki.
Chính tại đây, họ phát hiện một điều kỳ lạ.
Yuki đã nói rằng bà sống một mình.
Thế nhưng, theo hình ảnh từ camera giám sát gần căn hộ của bà, có một người đàn ông thường xuyên ra vào nơi đó.
Gã đàn ông có dáng người cao lớn, đặc biệt là chiều cao-rõ ràng không giống với vóc dáng trung bình của người Nhật.
Hắn là ai?
Và tại sao Yuki lại không nhắc gì đến sự tồn tại của hắn?
Shin và Kazama biết rằng họ cần phải tìm hiểu kỹ hơn về người đàn ông bí ẩn này.
Shin và Kazama tiếp tục theo dõi căn hộ của Yuki, cố gắng tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn thường xuyên ra vào nơi này.
Sau nhiều ngày điều tra, họ cuối cùng cũng có được hình ảnh rõ nét của hắn từ camera an ninh gần đó.
Gã đàn ông cao lớn, khoảng ngoài 40 tuổi, với mái tóc nâu sẫm và gương mặt góc cạnh.
Khi Kazama đưa hình ảnh cho tổ trọng án phân tích, kết quả khiến cả hai bất ngờ.
Hắn là René Moreau, chồng cũ của Sasaki Yuki.
"Bà ta nói mình sống một mình, nhưng lại che giấu sự tồn tại của hắn." Kazama nhíu mày.
Shin gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ.
"Có thể bà ta không muốn nhắc đến hắn vì lý do cá nhân. Nhưng nếu hắn có liên quan đến vụ mất tích của Élodie, thì chúng ta không thể bỏ qua."
Họ nhanh chóng thu thập thông tin về René.
René là một người Pháp, từng làm trong ngành vận tải biển. Hắn và Yuki kết hôn khi bà còn ở Pháp, nhưng sau đó ly hôn vì nhiều mâu thuẫn.
Sau khi Élodie mất tích, René cũng biến mất một thời gian dài trước khi đột nhiên xuất hiện tại Nhật Bản.
Tại sao hắn lại đến đây?
Hắn có liên quan gì đến Alice?
Và quan trọng nhất-hắn đang che giấu điều gì?
Shin và Kazama quyết định trực tiếp đối diện với Yuki về vấn đề này.
Họ đến gặp bà tại căn hộ, lần này Yuki không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy họ.
Kazama là người lên tiếng trước.
"Bà nói rằng mình sống một mình, nhưng theo dữ liệu từ camera giám sát, có một người đàn ông thường xuyên lui tới căn hộ của bà. Hắn là René Moreau, chồng cũ của bà, đúng không?"
Yuki thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà thở dài, đặt ly trà xuống bàn, rồi chậm rãi gật đầu.
"Đúng vậy. Gần đây, René đã quay lại tìm tôi. Hắn nói muốn hàn gắn tình cảm, muốn làm lại từ đầu."
Shin nheo mắt. "Và bà đồng ý?"
Yuki cười nhạt.
"Tôi đã một mình quá lâu rồi. Đúng là chúng tôi có quá khứ không tốt đẹp, nhưng... tôi không còn trẻ nữa, các cậu hiểu chứ? Khi một người từng thân thuộc xuất hiện và cố gắng thay đổi, tôi cũng có chút lay động."
Bà dừng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Tôi không lập tức tin tưởng hắn. Nhưng tôi đã bắt đầu cho hắn cơ hội."
Shin và Kazama nhìn nhau.
Kazama nói thẳng. "Chúng tôi muốn gặp ông ta."
Yuki không ngạc nhiên. Bà khẽ gật đầu.
"Được thôi. Nếu các cậu nghi ngờ, tốt nhất là nên tự mình xác minh."
Hôm sau, tại một quán cà phê nhỏ, Shin và Kazama cuối cùng cũng gặp mặt René Moreau.
Người đàn ông cao lớn, mái tóc nâu sẫm điểm chút bạc, gương mặt có vẻ từng trải nhưng hiền hòa. Khi thấy họ, ông lịch sự đứng lên, chìa tay ra bắt.
"Hai cậu là bạn của Yuki? Tôi là René. Rất vui được gặp."
Giọng nói trầm thấp, pha chút âm sắc của người Pháp. Ông ta nói tiếng Nhật khá tốt, dù vẫn còn chút lơ lớ.
Họ bắt đầu cuộc trò chuyện.
René tỏ ra là một người đàn ông điềm đạm và lịch sự. Ông kể về quá khứ với Yuki, về những sai lầm của mình, và về mong muốn được làm lại từ đầu.
Shin chăm chú quan sát từng biểu cảm, từng cử động của ông ta.
Kazama cũng lắng nghe, nhưng trong lòng vẫn luôn giữ sự cảnh giác.
Mọi thứ về René có vẻ hợp lý.
Quá hợp lý.
Điều đó khiến họ càng không thể mất cảnh giác.
Sau cuộc gặp với René, Shin và Kazama bước ra khỏi quán cà phê. Trời đã tối hẳn, những ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống vỉa hè, kéo dài bóng hai người trên mặt đất.
Gió thổi nhẹ, mang theo cái se lạnh của đêm muộn. Hai người đi song song, không vội vàng, cũng không nói gì với nhau. Chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên, hòa vào nhịp sống chậm rãi của thành phố về đêm.
Shin bất ngờ vươn vai, rồi quay sang nhìn Kazama với nụ cười tinh quái.
"Công nhận hôm nay tôi ngầu thật đấy."
Kazama không thèm nhìn cậu, chỉ đáp gọn:
"Lúc nào cậu chả tự thấy mình ngầu."
"Này, này, nhưng lần này là thật!" Shin cười lớn, hai tay đút túi quần, bước đi nhún nhảy. "Tôi vừa tinh tế, vừa sắc sảo, lại còn rất duyên dáng nữa."
Kazama khẽ liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ như thể không tin nổi.
"Duyên dáng? Cậu có nghe nổi chính mình đang nói gì không?"
Shin bật cười, vươn tay vỗ vai Kazama một cái, ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
"Cậu đang ghen tị đúng không? Không sao, tôi hiểu mà. Cậu cũng có sức hút riêng đấy, Kazama."
Kazama cười nhạt, ánh mắt vẫn thản nhiên.
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần kiểu thu hút ồn ào của cậu."
Shin huýt sáo một tiếng, lắc đầu đầy tiếc nuối.
"Tệ thật, cậu chẳng biết tận hưởng cuộc sống gì cả."
Kazama nhún vai, tiếp tục bước đi.
"Còn cậu thì tận hưởng hơi quá đà."
"Chính vì thế mà tôi mới thú vị!" Shin nhếch môi cười, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch. "Nếu ai cũng trầm ổn như cậu, thế giới này sẽ chán chết."
Kazama thở dài, nhưng ánh mắt vô thức dịu đi.
"Cậu lúc nào cũng nhiều lời thế này à?"
Shin làm bộ suy nghĩ, rồi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một cách lười biếng.
"Không đâu, tôi chỉ đặc biệt nói nhiều khi ở cạnh cậu thôi."
Kazama hơi khựng lại một chút.
Shin vẫn giữ nụ cười cợt nhả, nhưng trong ánh mắt kia lại có một tia gì đó khó đoán.
Kazama không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi. Nhưng cậu hiểu rõ-Shin có thể đùa cợt với tất cả mọi người, nhưng có những câu chỉ khi ở bên Kazama, cậu ta mới nói ra.
Còn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com