Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Yuki

Sau vài ngày tạm gác lại vụ án để tập trung vào những việc khác, Shin và Kazama lại quay trở lại với cuộc điều tra. Dù Rene chồng cũ của Yuki, có vẻ là một người đàn ông hiền lành, Shin vẫn cảm thấy có điều gì đó không hoàn toàn hợp lý.

Một buổi chiều muộn, khi cả hai đang ngồi trong văn phòng, Kazama đặt một tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc.

"Đây là thông tin về René mà tôi tìm được."

Shin nhướn mày, kéo tập hồ sơ lại gần, lật giở từng trang.

"René Fournier, quốc tịch Pháp... từng làm kỹ sư cơ khí... không có tiền án, không có dấu hiệu đáng ngờ nào..." Shin lẩm bẩm đọc qua, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Một người hoàn hảo nhỉ?"

Kazama khoanh tay, nhìn Shin.

"Quá hoàn hảo."

Shin bật cười, nhưng không giấu được sự đồng tình.

"Một người đàn ông vừa ly hôn, bỗng dưng quay lại muốn hàn gắn với vợ cũ, xuất hiện đúng lúc bà ta đang tìm con gái mất tích? Cậu không thấy nó hơi kịch tính sao?"

Kazama gật đầu, ánh mắt trầm xuống.

"Chúng ta đã điều tra lịch trình của ông ta trong năm vừa qua, và có một điều lạ. René nói rằng ông ta sống và làm việc ở Paris suốt thời gian qua, nhưng thực tế, có một khoảng trống trong lịch sử di chuyển của ông ta kéo dài gần sáu tháng."

Shin ngẩng lên, ánh mắt sáng rực.

"Sáu tháng? Quá đủ để làm rất nhiều chuyện."


Kazama tiếp tục.

"Chưa hết. Tôi đã thử tìm hiểu những nơi ông ta từng đến trước khi quay lại Nhật Bản. Có một điểm đáng chú ý-ông ta từng đến Thụy Sĩ. Và cậu có nhớ không?"

Shin khẽ nheo mắt.

"Nơi cuối cùng Élodie được nhìn thấy... cũng là Thụy Sĩ."

Căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây.

Shin đan tay trước mặt, ánh mắt sắc bén hơn hẳn vẻ cợt nhả thường ngày.

"Vậy là có khả năng René có liên quan đến vụ mất tích của Élodie?"

Kazama không vội kết luận, nhưng giọng cậu trầm xuống.

"Ít nhất, ông ta không trung thực hoàn toàn về nơi mình đã đi trong khoảng thời gian đó."

Shin ngả người ra sau, thở ra một hơi dài.

"Xem ra chúng ta cần một cuộc trò chuyện khác với ông ta rồi."

Kazama gật đầu.

"Nhưng lần này, sẽ không chỉ đơn thuần là một cuộc trò chuyện nữa."

Shin và Kazama quyết định gặp Yuki để hỏi thêm về René. Lần này, họ không muốn tìm kiếm những lời khai hời hợt mà muốn hiểu rõ hơn về con người của ông ta-dưới góc nhìn của người từng chung sống với ông.

Họ đến căn hộ của Yuki vào một buổi chiều muộn. Bà mở cửa, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy họ, nhưng vẫn mời vào. Trong căn phòng nhỏ, ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm.

Kazama không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Chúng tôi muốn biết thêm về René, đặc biệt là mối quan hệ giữa ông ấy và Élodie."

Yuki thoáng ngập ngừng, như thể không hiểu vì sao họ lại quan tâm đến điều đó. Nhưng rồi, bà khẽ thở dài, ánh mắt trở nên dịu lại khi nhắc đến con gái.

"René là một người cha rất yêu thương con bé," bà chậm rãi nói. "Dù chúng tôi có bất đồng gì đi nữa, thì tình cảm ông ấy dành cho Élodie chưa bao giờ thay đổi."

Shin tựa lưng vào ghế, lắng nghe với vẻ hứng thú.

"Bà có thể nói cụ thể hơn không?"

Yuki nhìn xuống đôi tay mình, như đang chìm vào ký ức xa xăm.

"Ông ấy không phải kiểu người thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng lại luôn chăm sóc con bé theo những cách riêng của mình. René thích tự tay làm đồ chơi cho Élodie. Ông ấy từng dành hàng giờ trong xưởng gỗ nhỏ của mình để chế tác những con búp bê, những chiếc hộp nhạc... tất cả đều là quà cho con bé."

Shin và Kazama liếc nhìn nhau khi nghe đến từ "hộp nhạc." Nhưng họ không ngắt lời mà tiếp tục chờ Yuki kể.

"Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, ông ấy đều chơi cùng con bé. Dù có mệt mỏi đến đâu sau một ngày làm việc, ông ấy vẫn kể chuyện trước khi Élodie đi ngủ. Ông ấy không chỉ là một người cha, mà còn là cả thế giới của con bé."

Giọng Yuki trầm xuống, có chút run rẩy.

"Vậy nên... khi Élodie biến mất, tôi biết René đã suy sụp đến mức nào. Chúng tôi đã chia tay trước đó, nhưng khi tôi báo tin, ông ấy đã bỏ hết mọi thứ để đi tìm con bé. Tôi chưa từng thấy ông ấy như vậy trước đây-như thể mất đi cả linh hồn."

Bà ngừng lại, đôi mắt đã ươn ướt.

Shin nhịp nhịp ngón tay lên bàn, ánh mắt suy tư.

"Vậy... bà có tin rằng ông ấy có liên quan đến vụ mất tích của Élodie không?"

Yuki lập tức lắc đầu.

"Không thể nào."

Kazama nhíu mày.

"Dù ông ấy từng đến Thụy Sĩ?"

Yuki khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.

"Thụy Sĩ? René đến Thụy Sĩ sao?"

"Chúng tôi có bằng chứng cho thấy ông ấy đã ở đó trong khoảng thời gian Élodie mất tích," Kazama chậm rãi nói.

Yuki cắn môi, bàn tay siết chặt mép váy.

"Nhưng... nếu vậy, có thể ông ấy cũng đang tìm con bé. René sẽ không bao giờ làm hại Élodie. Tôi biết ông ấy mà."

Shin im lặng quan sát Yuki, cố gắng phân tích cảm xúc của bà.

Kazama thở ra một hơi nhẹ.

"Chúng tôi không nói rằng ông ấy làm hại con bé. Nhưng nếu ông ấy đang che giấu điều gì đó... chúng tôi cần phải biết."

Yuki cúi đầu, bàn tay run run.

"Tôi... tôi không biết. Nhưng nếu các cậu tìm ra điều gì... xin hãy nói cho tôi."

Shin mỉm cười nhẹ, đứng dậy.

"Đó là lý do chúng tôi ở đây mà, phải không?"

Dù đã có thêm những thông tin mới, vụ án vẫn còn là một mớ rối ren. Nhưng có một điều chắc chắn-họ cần phải đối mặt với René một lần nữa.

Shin và Kazama rời khỏi căn hộ của Yuki, đầu óc họ ngập tràn những suy nghĩ về René. Những điều Yuki kể khiến họ cảm thấy người đàn ông này có vẻ là một người cha tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta vô tội.

René đã đến Thụy Sĩ vào khoảng thời gian Élodie mất tích-đây là một chi tiết quá quan trọng để bỏ qua. Nếu ông ta chỉ đơn thuần đi tìm con gái, vậy tại sao lại không nói gì với Yuki? Và quan trọng hơn, tại sao Alice lại xuất hiện ở đó?

Shin đút tay vào túi áo, quay sang Kazama.

"Chúng ta cần kiểm tra lịch trình của René. Nếu ông ta thực sự có mặt ở Thụy Sĩ, chắc chắn phải có dấu vết."

Kazama gật đầu.

"Anh nghĩ ông ta sẽ khai thật nếu chúng ta hỏi không?"

Shin bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia tinh quái.

"Cậu nghĩ một người đàn ông trung niên hiền lành sẽ chống lại được sức quyến rũ của tôi à?"

Kazama liếc Shin, lắc đầu bất lực.

"Em nghĩ tốt nhất là dùng lý trí hơn là 'quyến rũ'."

Dù nói vậy, Kazama cũng hiểu rằng René có thể không dễ dàng nói ra tất cả. Nếu ông ta thực sự có liên quan đến vụ mất tích của Élodie, chắc chắn sẽ không đơn giản thừa nhận.

Chính vì vậy, họ quyết định làm một điều táo bạo-để Alice gặp trực tiếp René.

Họ sắp xếp cuộc gặp tại một căn phòng nhỏ trong bệnh viện, dưới sự giám sát chặt chẽ. Họ cần biết Alice phản ứng thế nào trước mặt René.

Ngày hôm đó, René bước vào căn phòng với dáng vẻ điềm tĩnh. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, dáng người cao lớn nhưng không hề tạo cảm giác đáng sợ. Khi nhìn thấy Alice, ánh mắt ông ta ánh lên một tia xúc động.

"Alice?" René cất giọng, dịu dàng như thể đang nói với một đứa trẻ quen thuộc.

Nhưng Alice không đáp lại.

Cô bé ngồi im trên chiếc ghế, đôi tay nhỏ nắm chặt vào nhau. Đôi mắt xanh mở to, tràn đầy sợ hãi.

Shin và Kazama quan sát không rời.

René tiến lại gần một chút, giọng ông ta càng nhẹ hơn.

"Con có nhớ ta không?"

Alice vẫn không nói gì. Cô bé rụt người lại, cơ thể cứng đờ, đôi môi mím chặt như thể sợ nếu mở miệng sẽ phát ra âm thanh không mong muốn.

Kazama khẽ nhíu mày. Đây không đơn giản chỉ là ngạc nhiên hay lạ lẫm. Alice đang thực sự sợ hãi.

René dừng lại, ánh mắt đầy bối rối.

"Ta không có ý làm con sợ," ông ta nói chậm rãi. "Ta chỉ muốn biết... con có ổn không?"

Alice cúi gằm mặt xuống, không trả lời.

Shin thở dài, bước đến bên cạnh cô bé, cúi xuống để nhìn vào mắt cô.

"Alice, cháu có biết người này không?"

Cô bé vẫn không nhìn lên. Nhưng rồi, sau một lúc, cô bé khẽ gật đầu.

Shin và Kazama sững người.

Kazama lập tức hỏi:

"Nếu cháu biết ông ấy, vậy ông ấy là ai?"

Nhưng lần này, Alice không đáp lại.

Không một từ nào.

Không một âm thanh nào.

Chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com