Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Réne

Với những phát hiện mới, vụ án nhanh chóng trở thành tâm điểm điều tra của cả cảnh sát Nhật Bản và Thụy Sĩ. Những nghi ngờ ngày càng đổ dồn vào René - người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người, một người cha tận tụy, một người chồng mẫu mực.

Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

Cảnh sát Thụy Sĩ đã tìm ra bằng chứng cho thấy René từng ngoại tình. Điều gây chấn động hơn nữa là người mà ông ta ngoại tình không phải một người phụ nữ… mà là một người đàn ông.

Người này là ai?

Shin và Kazama nhận được một tập hồ sơ gửi đến từ phía Thụy Sĩ. Khi họ mở ra, một bức ảnh được kẹp bên trong. Trong ảnh là một chàng trai trẻ với gương mặt xinh đẹp, những đường nét thanh tú đến mức thoạt nhìn có thể khiến người khác lầm tưởng là một cô gái.

"Người này là..." Kazama khẽ cau mày, đọc cái tên trong hồ sơ.

"Lucien Moreau."

Một công dân Thụy Sĩ, từng làm việc trong ngành thiết kế nội thất, sau đó nghỉ việc không rõ lý do. Theo thông tin cảnh sát thu thập được, Lucien và René đã gặp nhau cách đây khoảng hai năm, trong một sự kiện triển lãm nghệ thuật. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết, và không lâu sau đó, René bắt đầu qua lại với Lucien một cách bí mật.

Nhưng điều đáng ngờ nhất không phải là chuyện ngoại tình.

Mà là vào khoảng thời gian Élodie mất tích, René đã đưa con gái mình rời khỏi Pháp.

"Ông ta không hề nói về chuyện này," Shin lắc đầu, đặt tập tài liệu xuống bàn. "René đã cố tình giấu giếm."

Kazama trầm ngâm.

"Điều này có nghĩa là ông ta thực sự có liên quan đến vụ mất tích của Élodie và cả Alice sao?"

Shin chống cằm, đôi mắt sắc bén.

"Có thể. Nhưng nếu René thực sự là kẻ chủ mưu, tại sao ông ta lại đưa con gái đi trốn? Và tại sao Alice lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, nếu mục đích của ông ta là bắt cóc con gái mình để xây dựng cuộc sống mới, thì ai là người đã gây ra tội ác thực sự?"

Kazama im lặng.

Họ đã gần chạm vào sự thật, nhưng vẫn còn quá nhiều khoảng trống.

Lucien Moreau—người tình bí ẩn của René—có thể chính là chìa khóa.

"Chúng ta phải tìm ra anh ta," Kazama nói chắc chắn.

Shin nở một nụ cười nhạt.

"Đúng thế. Tôi cũng rất tò mò muốn gặp người đàn ông đã khiến René từ bỏ mọi thứ để chạy trốn đấy."

Và thế là, họ bắt đầu cuộc điều tra về Lucien Moreau—người con trai xinh đẹp trẻ tuổi, kẻ có thể đang nắm giữ bí mật lớn nhất của vụ án này.

Chuyến bay đến Thụy Sĩ kéo dài hơn mười hai giờ, và ngay khi vừa đặt chân xuống đất, Kazama đã cảm thấy không ổn.

Thời tiết Thụy Sĩ lúc này lạnh hơn rất nhiều so với Nhật Bản, những cơn gió buốt giá quét qua da khiến cậu khẽ rùng mình. Ban đầu, Kazama nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn, nhưng khi họ di chuyển đến khách sạn, cơn sốt bắt đầu kéo đến một cách dữ dội.

Shin nhận ra điều đó ngay lập tức.

"Ê, cậu trông thảm hại quá đấy," hắn ta nửa đùa nửa thật, ngồi xuống bên giường Kazama, nghiêng đầu nhìn cậu.

Kazama không buồn đáp lại. Đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể thì nóng bừng nhưng lại cảm thấy lạnh buốt.

Shin huýt sáo một tiếng, sau đó đứng bật dậy.

"Được rồi, bệnh nhân Kazama, cứ nằm yên đấy. Tôi sẽ đi lấy thuốc và đồ ăn cho cậu."

Kazama khẽ cau mày, giọng khàn đặc vì sốt.

"Cậu đừng làm ồn nữa... Tôi chỉ cần ngủ một chút là ổn."

"Ừ ừ, cứ nói cứng đi," Shin cười, nhưng ánh mắt lại có chút nghiêm túc.

Cậu ta rời khỏi phòng ngay sau đó.

Kazama thực sự nghĩ rằng Shin chỉ nói đùa, có lẽ hắn sẽ tiện tay mua đại cái gì đó gần khách sạn, nhưng không ngờ—khi Shin quay lại gần một giờ sau, hắn mang theo một túi đầy thuốc, một bát súp nóng hổi và cả món ăn yêu thích của cậu.

Kazama mở mắt ra, mệt mỏi nhìn về phía Shin đang bày đồ ra bàn.

"...Cậu đi xa thế làm gì?" Cậu khẽ hỏi, giọng vẫn còn yếu.

Shin đặt bát súp lên bàn, tháo găng tay ra, thổi hơi vào tay mình vì lạnh.

"À, cũng chẳng xa lắm đâu. Chỉ là đi bộ hơn hai cây số trong thời tiết âm độ để tìm đúng món cậu thích thôi."

Kazama im lặng, đôi mắt thoáng dao động.

Shin vốn là kẻ cợt nhả, lúc nào cũng thích trêu chọc người khác. Nhưng vào những lúc thế này, hắn lại quan tâm đến mức khiến người ta không biết phải nói gì.

Shin cầm lấy thìa, xúc một ít súp, đưa đến trước mặt Kazama.

"Nào, ăn đi. Tôi không có hứng nhìn cậu chết rét ở đây đâu."

Kazama khẽ bật cười, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng.

Súp rất ấm, vị cay nhẹ, đúng sở thích của cậu.

Giữa cái lạnh khắc nghiệt của Thụy Sĩ, Kazama không thể phủ nhận—cậu thực sự cảm thấy ấm áp.

Sáng hôm sau, Kazama đã khỏe hơn rất nhiều. Cơn sốt giảm hẳn, và dù vẫn còn hơi mệt, cậu vẫn cố gắng chuẩn bị để tiếp tục điều tra. Shin nhìn cậu ăn sáng, nhướng mày trêu chọc:

“Nhìn cậu ăn uống ngon lành thế này, chắc hôm qua chỉ giả vờ ốm để bắt tôi đi mua đồ ăn chứ gì.”

Kazama đặt tách cà phê xuống, liếc hắn một cái:

“Nếu tôi mà giả vờ, cậu có cần phải chạy đi hơn hai cây số trong trời âm độ không?”

Shin bật cười, chống cằm nhìn Kazama với vẻ thích thú, nhưng không nói gì thêm.

Sau bữa sáng, họ lập tức đến gặp Lucien, người tình của Réne.

Lucien là một chàng trai trẻ, có vẻ ngoài điển trai theo kiểu thư sinh, đôi mắt xám xanh trông có chút u uất. Khi họ đến, cậu ta đang ngồi thu mình trên ghế, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Kazama quan sát cậu ta một lúc rồi lên tiếng:

“Chúng tôi muốn biết thêm về quan hệ của cậu và Réne. Hiện tại, ông ta là nghi phạm chính của vụ án, nên bất cứ điều gì cậu nói cũng có thể giúp chúng tôi xác minh sự thật.”

Lucien ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng một lúc trước khi cậu ta cất giọng khàn khàn:

“Réne… rời bỏ tôi rồi.”

Shin và Kazama trao đổi ánh mắt. Kazama giữ giọng bình tĩnh:

“Cậu nói rõ hơn được không?”

Lucien cười nhạt, nhưng trông không có vẻ gì là vui vẻ cả.

“Ông ấy đã chọn quay lại với vợ cũ. Tôi biết là tôi không thể giữ ông ấy mãi mãi, nhưng tôi đã không ngờ… mọi chuyện lại trở nên như thế này.”

Giọng cậu ta nghẹn lại, nhưng vẫn tiếp tục:

“Và điều tệ nhất là… tôi có một phần lỗi trong vụ mất tích của con bé.”

Shin hơi nheo mắt.

“Ý cậu là sao?”

Lucien nuốt khan, đôi tay siết chặt vào nhau.

“Hôm đó… tôi đã đưa con bé đi chơi. Tôi muốn làm gì đó để Réne vui, muốn thể hiện rằng tôi cũng có thể quan tâm đến con gái ông ấy. Nhưng tôi đã không cẩn thận… tôi đã để lạc mất con bé.”

Cậu ta siết chặt tay hơn, giọng nói run rẩy vì cảm giác tội lỗi.

“Tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Tôi đã báo với cảnh sát. Nhưng mọi thứ quá muộn rồi. Con bé biến mất ngay trước mắt tôi…”

Lucien hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào Shin và Kazama, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.

“Tôi biết tôi đã sai. Nhưng xin hai người, hãy tìm con bé… Tôi không thể sống với cảm giác tội lỗi này mãi được. Nếu có thể tìm lại con bé, có thể tôi vẫn còn cơ hội để cứu vãn mọi thứ, để khiến Réne tha thứ cho tôi…”

Shin khoanh tay, nhìn cậu ta không chớp mắt.

“Cậu có chắc đó là tất cả những gì cậu biết không?”

Lucien cắn môi, rồi gật đầu chậm rãi.

Kazama lặng lẽ quan sát biểu cảm của Lucien, suy nghĩ một lúc trước khi cất giọng đều đều:

“Nếu cậu thực sự muốn giúp, hãy nói cho chúng tôi tất cả những gì cậu nhớ về ngày hôm đó. Từng chi tiết nhỏ cũng được.”

Lucien gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cả ba người ngồi lại, và cuộc điều tra chính thức bước sang một giai đoạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com