chương 8 : hối hận
Lucien nhíu mày, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
“Hôm ấy, tôi đưa Élodie đến công viên. Mọi thứ vẫn bình thường… cho đến khi tôi gặp một người phụ nữ.”
Shin và Kazama lập tức tập trung.
“Người phụ nữ nào?” Kazama hỏi.
“Một người châu Á. Ở đây không có nhiều người châu Á, nên tôi nhớ rất rõ. Cô ta có vẻ ngoài trung tuổi, mái tóc ngắn, ăn mặc rất đơn giản nhưng lại có một sự trầm lặng kỳ lạ.”
Shin nheo mắt. “Cô ta đã làm gì?”
Lucien chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ.
“Cô ta chỉ hỏi đường. Nói rằng cô ta đang tìm một khách sạn nào đó, nhưng tôi không nhớ rõ tên. Lúc đó tôi chỉ thấy hơi lạ, vì cách cô ta nói chuyện rất dứt khoát, không giống như một du khách bị lạc.”
Kazama trầm ngâm. “Vậy cô ta có tiếp xúc với Élodie không?”
Lucien im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu.
“Có… nhưng chỉ là thoáng qua. Khi tôi đang chỉ đường, con bé tò mò nhìn cô ta một lúc. Cô ta cũng nhìn lại, ánh mắt… rất kỳ lạ. Không phải kiểu nhìn một đứa trẻ bình thường, mà là nhìn như thể đang xác nhận điều gì đó.”
Shin và Kazama lập tức trao đổi ánh mắt với nhau.
Một người phụ nữ châu Á trung tuổi…
Một ánh mắt kỳ lạ…
Nếu ở Thụy Sĩ hiếm khi có người châu Á, thì người đầu tiên họ nghĩ đến chính là Sasaki Yuki.
Kazama lập tức mở điện thoại, kiểm tra dữ liệu di chuyển của bà ta. Nhưng… không có gì cả.
“Không có dấu vết nào cho thấy Yuki đã từng đến Thụy Sĩ.” Kazama cau mày.
Shin khoanh tay, dựa người ra sau ghế, vẻ mặt suy tính.
“Nếu không có dữ liệu, chỉ có hai khả năng—một là bà ta chưa từng ở đây thật, hai là bà ta đã dùng thông tin giả để nhập cảnh.”
Kazama trầm giọng. “Và tôi không tin vào khả năng đầu tiên.”
Không khí trở nên nặng nề hơn.
Nếu Sasaki Yuki thực sự đã từng xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là bà ta có liên quan đến vụ mất tích của Élodie.
Nhưng tại sao?
Bà ta chỉ là một người mẹ tuyệt vọng đi tìm con gái mất tích… hay còn có một bí mật nào khác?
Lucien dừng lại một chút, như thể đang cố gắng nhớ lại chi tiết hơn.
"Khoan đã… có một điều kỳ lạ nữa."
Shin và Kazama lập tức tập trung.
"Élodie… con bé đã nhìn người phụ nữ ấy rất lâu. Tôi nhớ lúc đó tôi còn gọi tên con bé, nhưng nó không phản ứng ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào bà ta. Biểu cảm của nó… tôi không biết phải diễn tả thế nào, không hẳn là sợ hãi, nhưng rõ ràng là có một sự quen thuộc. Nhưng người phụ nữ đó không nói gì, chỉ nhìn lại con bé, rồi sau đó quay lưng rời đi.”
Kazama siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn.
"Ý cậu là… Élodie có thể đã nhận ra bà ta?"
Lucien gật đầu.
"Không loại trừ khả năng đó. Nhưng tại sao con bé lại không gọi bà ta? Nếu thực sự là mẹ con, lẽ ra nó phải chạy đến chứ?"
Cả ba chìm vào im lặng.
Nếu Sasaki Yuki thực sự là mẹ ruột của Élodie, tại sao cô bé lại phản ứng kỳ lạ như vậy? Không có chút vui mừng, không có sự nhào đến như một đứa trẻ tìm thấy mẹ, mà chỉ là sự bối rối và ngờ vực.
Shin chống cằm, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia nghi hoặc.
"Có hai khả năng. Một là con bé bị sốc, không tin vào mắt mình. Hai…"
Cậu dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
"…là nó có lý do để không thể nhận lại người phụ nữ đó."
Kazama nhìn cậu, giọng trầm xuống.
"Cậu nghĩ đến điều gì?"
Shin lắc đầu.
"Chưa rõ ràng, nhưng cảm giác của tôi nói rằng mối quan hệ giữa Yuki và Élodie phức tạp hơn rất nhiều so với những gì chúng ta biết."
Kazama im lặng suy nghĩ. Nếu Élodie thực sự là con gái của Yuki, vậy thì bà ta không chỉ là một người mẹ đi tìm con đơn thuần. Bà ta đã từng xuất hiện ở Thụy Sĩ, gặp con gái mình, nhưng không lên tiếng, không tìm cách đưa con bé đi—tại sao?
Và nếu Yuki thực sự là một người mẹ tuyệt vọng, thì tại sao Élodie lại không gọi bà ta là mẹ?
Chuyện này… có quá nhiều điểm bất thường.
Kazama và Shin quyết định ở lại Thụy Sĩ thêm vài ngày, không chỉ vì vụ án đang bế tắc mà còn vì cả hai đều đã quá căng thẳng. Những ngày qua, họ chạy đua với thời gian, đối mặt với những bí ẩn dồn dập mà vẫn chưa tìm thấy câu trả lời cuối cùng. Một chút thời gian nghỉ ngơi có lẽ sẽ giúp họ tỉnh táo hơn.
Shin là người đề xuất ý tưởng này. Kazama thoáng do dự, nhưng rồi cũng đồng ý. Cậu biết rõ, Shin không phải kiểu người hay nghỉ ngơi giữa chừng—nếu cậu ấy đã quyết định như vậy, chứng tỏ cậu cũng thực sự mệt mỏi.
Thế là họ thuê một căn phòng nhỏ tại một khách sạn gần hồ Geneva. Căn phòng chỉ có một giường lớn, nhưng Shin cợt nhả bảo rằng ngủ chung cũng chẳng sao, “dù gì chúng ta cũng đâu phải người xa lạ.” Kazama lườm cậu một cái, nhưng cũng chẳng từ chối.
Buổi tối đầu tiên, họ ra ngoài dạo chơi.
Thời tiết ở Thụy Sĩ lạnh hơn Nhật Bản rất nhiều, những cơn gió mang theo hơi nước từ hồ khiến không khí thêm phần trong lành và thanh tĩnh. Họ đi bộ dọc theo con đường lát đá, ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng.
Kazama kéo áo khoác lại sát người hơn, nhưng Shin lại thong thả nhét tay vào túi áo, như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh.
“Cậu không thấy lạnh à?” Kazama hỏi, giọng có chút ngờ vực.
Shin quay sang nhìn cậu, môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
“Có chứ. Nhưng mà tôi đang chờ ai đó đề nghị cho tôi mượn một chút hơi ấm đây.”
Kazama thở dài, lắc đầu, nhưng lại không hề đẩy ra khi Shin vươn tay kéo cậu lại gần hơn.
Họ tiếp tục bước đi, không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa hai người dường như đã thay đổi.
Ngày thứ hai, Kazama thức dậy muộn hơn bình thường. Khi mở mắt ra, cậu thấy Shin đã thay đồ xong từ lúc nào, đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Hôm nay cậu dậy sớm thế?” Kazama hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Shin quay lại, nở nụ cười quen thuộc.
“Tôi vừa xuống phố mua ít đồ. Cậu đoán xem tôi đã mua gì nào?”
Kazama chớp mắt, rồi nhìn thấy Shin giơ lên một túi giấy. Mùi thơm của cà phê nóng và bánh ngọt lan tỏa khắp căn phòng.
Kazama ngồi dậy, nhận lấy tách cà phê từ tay Shin. Đó là loại cà phê đậm đà mà cậu thích, còn bánh thì là bánh sừng bò kẹp phô mai tan chảy—món khoái khẩu của cậu.
Cậu ngẩn người nhìn Shin.
“Cậu… biết tôi thích loại này từ bao giờ vậy?”
Shin nhún vai, nụ cười vẫn không đổi.
“Tôi biết từ lâu rồi.”
Kazama không nói gì, chỉ im lặng cắn một miếng bánh. Hương vị quen thuộc hòa quyện trong miệng, nhưng điều làm cậu ấm lòng hơn cả lại là sự quan tâm đầy tinh tế của Shin.
Ngày thứ ba, trời đổ tuyết nhẹ. Họ quyết định đi trượt băng ở một hồ băng gần đó.
Shin trượt rất thành thạo, nhưng Kazama thì không. Cậu chưa bao giờ thực sự thích những môn thể thao như thế này, và kết quả là chỉ sau vài phút, cậu đã loạng choạng rồi suýt ngã.
Shin bật cười, nhanh chóng vươn tay giữ lấy Kazama trước khi cậu tiếp đất.
Kazama thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn gắng gượng lườm cậu.
“Cười cái gì? Tôi không quen thôi.”
Shin nhướng mày. “Không quen thì để tôi dạy cậu.”
Nói rồi, cậu đứng phía sau Kazama, hai tay nắm lấy tay cậu, hướng dẫn từng động tác.
Kazama có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Shin bên tai, và trái tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường.
Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa họ đã gần đến mức này.
Tối hôm đó, khi cả hai đã trở về khách sạn, Kazama ngồi dựa vào thành giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Shin nằm bên cạnh, tay gối sau đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ suy tư.
“Cậu có hối hận không?”
Kazama quay sang nhìn cậu. “Hối hận chuyện gì?”
Shin nhắm mắt lại, giọng nói mang theo chút trầm lắng hiếm thấy.
“Vì đã đi cùng tôi đến đây. Vì đã để tôi bước vào cuộc sống của cậu.”
Kazama im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi chưa từng hối hận.”
Shin mở mắt ra, nhìn thẳng vào Kazama.
Căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên ngoài cửa kính.
Một lát sau, Shin khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười của cậu không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
“…Vậy thì tốt.”
Kazama không đáp lại, nhưng cậu cũng khẽ mỉm cười.
Họ không cần nói thêm gì nữa.
Chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ nhỏ, cũng đủ để hiểu được lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com