Chương 20 : Mẹ Yechan
Ngày hôm sau, anh thức dậy sớm , ăn mặc gọn gàng một chút, anh cũng không biết bản thân đang mưu cầu điều gì, chỉ là anh muốn mình mặc chỉnh chu một chút để mẹ có thế thấy bản thân anh đã lớn lên tốt đến như thế nào. Đúng 9h, anh hít một hơi thật sâu, mở cửa tiệm bước vào, anh nhìn xung quanh , ánh mắt va vào thân ảnh có chút quen thuộc, đường nét khuôn mặt ấy đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy. Anh tiến đến, người phụ nữ trung niên ngước lên nhìn anh
Mẹ: là con ,Yechan của mẹ à?
YC: sao mẹ lại muốn gặp con?
Mẹ: con ngồi xuống đi đã
Anh kéo ghế ngồi xuống, cho đến lúc này, ngay cả khi đối diện với mẹ của mình , anh vẫn không tin được cuối cùng mình cũng được gặp người mà bản thân mong nhớ bao nhiêu năm. Anh có chút kích động, hoá ra sâu trong lòng anh vẫn khao khát được gặp mẹ đến vậy
YC: mẹ nói đi ạ
Mẹ: con vẫn thích uống trà sữa khoai môn chứ, mẹ có gọi trước cho con rồi
YC: con không thích nó nữa, lâu rồi không uống, con cũng quên vị rồi, giờ con thích uống cafe hơn, dù sao cũng cảm ơn mẹ
Mẹ: mẹ xin lỗi, năm đó là mẹ không tốt, mẹ còn quá trẻ, lại đổ vỡ với bố con, mẹ là bất đắc dĩ nên mới phải đưa con về ông bà
YC: con sớm đã quên rồi, rốt cuộc mẹ gặp con là mục đích gì vậy ạ
Mẹ: chỉ là hôm trước mẹ xem ti vi thấy con trên đó, mẹ rất bất ngờ Yechan của mẹ giờ lại thành ngôi sao sáng như vậy, mẹ muốn thăm con
YC: vậy sao hồi nhỏ mẹ lại không một lần quay lại thăm con, dù chỉ một lần vậy
Mẹ: mẹ xin lỗi, mẹ định sẽ cố gắng đi kiếm tiền , rồi quay lại đón con , để mẹ con mình sống bên nhau nhưng mà
YC: nhưng mà?
Mẹ: nhưng mẹ lại gặp bố bọn trẻ bây giờ, nên mẹ...
YC: nên mẹ quên mất mẹ đã vứt bỏ một đứa con trai nữa ạ
Khi anh nói đến đây, mẹ anh chợt bật khóc, anh thực sự không hiểu cảm xúc của mình lúc này là sao, nghe câu nói của mẹ, rằng trong suốt hơn 10 năm đau khổ , tủi nhục của anh thì mẹ anh lại đang sống rất hạnh phúc bên gia đình mới và có những đứa con mới sao! Đúng là sự thật quá khó chấp nhận mà!
YC: rốt cuộc mẹ muốn nói gì?
Mẹ: mẹ biết con bận rộn, mẹ không làm mất thời gian của con, chỉ là con có thể cho mẹ vay tiền được không? em trai con -Xen , thằng nhỏ cần phải phẫu thuật , mà mẹ và bố bọn trẻ lại già rồi, mẹ không có đủ tiền để cứu em con, con cho mẹ vay, mẹ sẽ trả đủ mà
YC: ý mẹ là vì mẹ thấy con có chút thành tựu, nghĩ con nhiều tiền nên sau hơn 10 năm vì con trai yêu quý đang bị bệnh của mẹ nên mẹ mới gượng ép gặp lại con, đúng k?
Mẹ: ý mẹ không phải như vậy, mẹ rất muốn quay về tìm con nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra nên
YC: nên mẹ giải quyết những chuyện xảy ra đó hết hơn 10 năm, mẹ ạ, con trai Shin Yechan của mẹ đã không còn rồi, đứa trẻ ngày đó khóc đến sưng cả mắt chạy đi tìm mẹ khi sáng dậy không thấy mẹ đâu đã không còn rồi, mẹ nên quay về đi
Nói rồi anh trực tiếp đứng dậy, rời đi, ra khỏi cửa hàng bao nhiêu sự cố gắng đều bị phá vỡ, anh khóc, khóc rất lớn, khóc để thoả cho sự kìm nén suốt hơn 10 năm qua. 10 năm qua, dù có khó khăn đến thế nào anh cũng gồng mình lên cố gắng, vì anh biết bản thân chỉ có một mình , anh yếu đuối cho ai xem chứ, anh cũng đâu có nhà để trở về, có bố mẹ yêu thương. Anh vừa đi vừa khóc, đi đến đầu khu nhà, anh chợt thấy 2 bóng dáng quen thuộc là cậu và Hyuk. Cả 2 đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng, có vẻ họ đang đợi anh, cậu quay lại
JH: Yechan à
Hyuk: thằng nhóc này!
Cả 2 chạy nhanh về phía anh
JH: sao anh không nghe điện thoại, em lo lắm đó
Hyuk: cậu định doạ chết tôi à! đi gặp mẹ cũng phải gọi tôi một tiếng chứ, tôi mà ở đấy thì ai dám bắt nạt cậu
Anh ôm lấy họ, đúng rồi, giờ anh không cô đơn , anh luôn có họ ở cạnh mà, 10 năm qua anh luôn có Hyuk ở bên, giờ anh có thêm cậu, họ cũng lo lắng cho anh như vậy mà.
YC: Chúng ta lên nhà đã rồi nói nhé!
Vào đến nhà, anh ngồi xuống ghế sofa,2 người kia ngồi đối diện anh
Hyuk: rốt cuộc bà ấy đã làm gì khiến cậu khóc đến vậy?
YC: bà ấy đã có gia đình mới rồi, còn có thêm một đứa con trai, thằng nhỏ bị bệnh, nhưng bà ấy không có tiền nên mới tìm mình muốn vay tiền
Hyuk: suốt hơn 10 năm không quay lại, giờ vì tiền mới quay lại tìm cậu sao
JH: vậy anh nói sao? anh có cho bà ấy tiền không?
YC: Anh không biết nữa, anh nói bà ấy về trước đi
JH: quyết đinh nằm ở anh, nhưng em thấy có lẽ anh nên cho bà ấy vay, bà ấy có lẽ thực sự không còn cách nào khác mới phải làm vậy. Hãy coi như anh trả nốt ơn sinh thành của mẹ!
YC: *bật khóc* tại sao chứ! anh cũng là con trai bà ấy mà! tại sao người bị bỏ lại lại là anh chứ!
Anh tủi thân! đúng vậy, anh rất tủi thân! anh đã muốn cho mẹ thấy anh đã lớn lên như thế nào, con trai mẹ năm nay đã 25 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi, nhưng rồi kết quả vẫn đau lòng đến vậy. Cậu ôm anh vào lòng
JH: có em ở đây, có cả Hyuk nữa, bọn em sẽ không bỏ rơi anh đâu, bọn em đều ở đây mà
Hyuk: đúng đó, 10 năm qua tôi đã bỏ rơi cậu lần nào chưa, cậu cứ khóc đi, khóc thoải mái đi, rồi mai chúng ta lại tiếp tục vui vẻ
Sau khi khóc một trận thật to, anh muốn được yên tĩnh một chút liền nói với 2 người hãy quay về trước, anh cần suy nghĩ một chút, mặc dù 2 người không muốn để anh một mình nhưng cũng đành làm theo ý anh
YC: Alo , Junghoon hyunh, anh giúp em một chuyện được không?
JHoon: sao vậy?
YC: anh tìm hiểu thông tin về người này giúp em được không? em sẽ gửi thông tin cho anh
Jhoon: được, anh sẽ tìm hiểu xem sao
Sau tầm 1 tiếng, Junghoon đã gửi thông tin chi tiết mọi thứ về mẹ, chồng của mẹ và người con trai kia. Nhìn người em trai xa lạ trong ảnh, tâm trạng anh thật rối bời, nếu giờ anh đưa tiền thì thằng bé sẽ được cứu ngay, nhưng một phần trong anh lại chẳng muốn liên quan gì đến họ. Nghĩ một lúc, anh bấm điện thoại
YC: con sẽ cho mẹ vay tiền, với điều kiện hàng ngày mẹ đến nấu cơm cho con cho đến khi hết số tiền đó
Mẹ: được, được, mẹ sẽ làm vậy, cảm ơn con
Anh trực tiếp tắt máy, anh lại khóc, thôi thì chắc chỉ còn cách đó thôi, anh bất chấp một chút, anh chỉ là muốn cảm nhận cảm giác có mẹ , được mẹ chăm sóc là như thế nào thôi, giả tạo chút cũng được. Anh bấm điện thoại chuyển tiền sang cho mẹ một ít rồi nhắm mắt lại cố gắng không suy nghĩ quá nhiều
Jaehan:
Sau khi nghe anh nói, mẹ anh đã liên lạc lại với anh, cậu có chút vui cho anh nhưng rồi sự lo lắng lại ập đến, lỡ như anh sẽ buồn hơn thì sao, cậu thấy không yên tâm chút nào, liền gọi ngay cho Kevin
JH: kevin à, em có số của Hyuk ssi không?
K: em có, anh cần số anh ấy làm gì thế?
JH: anh cần có chút việc, em gửi cho anh nhé, cảm ơn em
Nhận được số Hyuk , cậu không ngần ngại gọi ngay
Hyuk: alo ai đó?
jH: là tôi, Kim Jaehan đây ạ
Hyuk: à tác giả Kim, chào anh ạ, có chuyện gì vậy ạ?
JH: tôi biết là tôi hơi lo xa nhưng mới nãy mẹ của Yechan đã nhắn tin cho anh ấy, bà ấy nói muốn gặp Yechan nói chuyện , tôi có chút lo lắng
Hyuk: cậu bảo sao! bà ta vẫn còn mặt mũi liên lạc với Yechan sao
JH: vâng ạ, bà ấy hẹn sáng mai sẽ gặp anh ấy ở quán cafe đối diện khu nhà anh ấy
Hyuk: vậy mai chúng ta phải đến đó, tôi sợ là thằng nhóc này sẽ lại khóc cho xem
Sáng hôm sau , cả cậu và Hyuk đều đến thẳng khu nhà của anh, chỉ một điều đó là đối diện khu nhà có quá nhiều quán cafe , cậu cũng quên luôn không hỏi anh là quán nào, Hyuk gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, khiến cả 2 lo sốt vó lên được. Sau khi đi một vài quán cafe không thấy anh đâu, cả 2 nghĩ nên đứng đợi anh ở cổng khu, có thể anh sẽ sớm quay về, đợi tầm 1 tiếng thì anh quay về. Đúng như những gì cả 2 nghĩ , anh khóc rồi!
Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, mà còn khóc rất lớn như muốn trút hết nỗi tủi thân ra vậy. Thương anh lắm, cả Hyuk và cậu đều có gắng an ủi anh nhưng đúng là khi quá tổn thương, cách tốtt nhất vẫn là tự mình chữa lành mình. Anh kêu 2 người về để anh yên tĩnh suy nghĩ, cậu cũng không nói gì nhiều, nhìn anh ngồi đó
JH: vậy sáng mai em sẽ đến nhé, anh nghỉ ngơi nha
Hyuk: mai tôi cũng sẽ đến đó, sẽ mang thịt cừu nướng cho cậu, đừng nghĩ ngợi nữa, nghỉ ngơi cho tốt nhé
Buổi sáng, vẫn còn sớm, cậu đã chuẩn bị một ít thức ăn , rồi đến thẳng nhà anh, đêm qua vì lo cho anh mà cậu không thể nào chợp mắt được. Vừa vào đến nhà anh, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang hì hục nấu ăn trong bếp
JH: xin lỗi, cho cháu hỏi cô là ai vậy ạ?
Mẹ: chào cháu, cô là mẹ của Yechan
Người phụ nữ dừng tay, quay ra nhìn cậu , lúc này cậu mới biết bản thân thực sự đã được gặp mẹ anh. Cậu phải thốt lên trong lòng "Yechan thực sự rất giống mẹ, đôi mắt của anh chính là thừa hưởng từ mẹ ", nhìn người trước mắt rõ ràng nhìn rất hiền lành, có vài phần xinh đẹp như vậy tại sao lại là người khiến cho anh đau khổ như vậy.
JH: dạ cháu chào cô ạ, cháu là bạn của Yechan ssi ạ
Mẹ: ồ bạn của Yechan à, Yechan đang trong phòng đó cháu, cháu cầm gì vậy?
JH: dạ cháu có làm ít đồ ăn , mang qua cho anh ấy ạ
Mẹ: để cô cất cho, cháu vào với Yechan đi
JH: dạ vâng ạ, cháu xin phép
Cậu đẩy cửa bước vào, thấy anh đang ngồi gần cửa sổ nhắm mắt nghe nhạc
JH: Yechan à, em đây
YC: *mỉm cười* em đến rồi à
JH: anh thế nào rồi?
YC: anh ổn rồi, em thấy đó anh không sao
JH: Yechan à, ở ngoài...
Cậu đang định nói tiếp thì nghe tiếng mở cửa nhà và tiếng Hyuk
Hyuk: Ya Yechan à, anh đây mang thịt cừu nướng cho cưng nè,... sao bà lại ở đây?
Mẹ: cô đến chăm sóc cho Yechan
Hyuk: chăm sóc? cho ai cơ? 10 năm trước không phải bà rời đi không quay lại, bà biết cậu ấy đau khổ như thế nào khi bị mẹ bỏ rơi không, giờ bà quay lại nói là chăm sóc cậu ấy à
Mẹ: cô biết, cô biết cháu không thích cô, cũng biết những năm đó đều là cháu chăm sóc cho Yechan, cô cũng không biết phải nói làm sao để cháu hiểu
Hyuk: hiểu? tôi phải hiểu gì? hiểu là bà có một đứa con trai khác và vì nó nên mới đến đây diễn vai người mẹ hiền để vay tiền à
Nghe đến đây, cậu thấy anh đứng lên đi ra ngoài
YC: Hyuk à
Hyuk: chuyện này là sao?
YC: chúng ta đi dạo một lúc được không? Jaehan à, em ở lại đây một chút nhé
JH; vâng
Hyuk xoay người ra khỏi nhà trước, có vẻ anh ấy rất tức giận, Yechan chạy theo sau ra ngoài, khoảnh khắc cửa đóng lại, cậu bối rối nhìn người phụ nữ đang đứng lau nước mắt ở đó, cậu muốn lại an ủi nhưng rồi cũng đành thôi, đây không phải là kết quả của sự vô tâm ngày đó với anh hay sao. Cậu xoay người bước vào phòng đóng cửa lại. Được một lúc thì tiếng khóc cũng kết thúc, cậu định ra ngoài lấy chút nước, khi đi đến gần khu bếp , cậu nghe được mẹ anh nghe điện thoại
Mẹ: anh yên tâm, em vẫn đang cố giả làm người mẹ hiền từ đây, lấy được tiền rồi thì em cần gì ở đây nữa, anh thỉnh thoảng xem xem tiền đã có chưa nhé. Thằng nhỏ chơi với toàn lũ bạn chẳng ra gì, nhìn thấy em mà cứ lườm nguýt, nếu không phải vì tiền, em cũng chẳng ở đây nghe mấy lời đó làm gì, anh yên tâm , chắc chắn em sẽ lấy được tiền để cho Xen nhà chúng ta đi du học, anh bảo sao, quay lại chăm sóc thằng nhỏ á, em chỉ đến gặp nó để lấy tiền thôi, lấy xong em cũng đi luôn chứ quay lại làm gì, năm đó bỏ nó đi giờ cũng vậy thôi, khi nào cần tiền lại quay lại đóng giả người mẹ hiền từ là được, nó giờ giàu lắm, em cúp máy đây, ở nhà vẫn còn người, sợ nghe thấy
Cậu chết đứng tại chỗ, hoá ra bà ấy thực sự không quan tâm đến anh, cái bà ta quan tâm là tiền của anh, con trai bà ta cũng không bị bệnh, bà ta chỉ muốn có tiền cho con trai đi du học và sống sung sướng thôi. Giờ cậu phải làm sao đây, có nên nói cho anh mọi chuyện không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com