Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



Tên: Anh cần em (You need me)

Tác giả: Rinzer

Translator: ptlyotp

Pairings: Kudo Shinichi x Haibara Ai


BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP. HIỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD @ptlyotp


Ủng hộ tác giả tại: https://archiveofourown.org/works/39557658


----------------------------------------------------------------------

 Không có cặp đôi nào mà không có vấn đề. Đặc biệt là những đôi được dựng lên từ những lời hứa đầy giả dối về lòng tin. Dù có hạnh phúc, yêu nhau đến mấy thì sự thật không thể nói thành lời bỗng sẽ vụt ra vào một ngày nào đó. 

 Đó là một tai nạn, trong khi đồng thời nó không phải vậy. Trong một cuộc cãi vã mà họ có rất nhiều tranh cãi, tất cả đều được giải quyết một cách nhất quán. Khi sự thất vọng đã ăn sâu vào trong tiềm thức, anh đành phải thừa nhận rằng mọi thứ giữa hai người họ đã tốt đẹp hơn khi anh là Conan.

 Ran sững sờ nhìn anh.

 Những lời nói dối mà anh cố gắng che đậy một cách tuyệt vọng đã bị phơi bày trước Ran, cô không thể tin được Shinichi đã ích kỷ đến vậy. Không quan trọng anh đã cố gắng phủ nhận bao nhiêu, cô không hề lắng nghe. Không cần biết anh có xin lỗi thế nào, cô chẳng tin. Mặc dù đã cố gắng hết sức để giải thích rằng tất là anh làm đều là vì cô ấy, khẳng định một cách vô vọng rằng anh ấy vô cùng quan tâm cô, nhưng cô đã gạt đi tất cả, tại thời điểm đó, cô chia tay anh.

 ***

Khuôn mặt đẫm nước mắt của Ran đã thật sự ám ảnh Shinichi nhiều ngày.

 Anh cố không nghĩ về điều đó, nhưng những ký ức ám ảnh về cơn thịnh nộ của cô đã cắn và xé nát trái tim của anh ra thành nhiều mảnh. Bước đi trong vô định, Shinichi tự hỏi tại sao mình lại yếu đuối như vậy. Quá đần độn, ngu ngốc và ích kỷ, như cái cách mà Ran đã khẳng định về anh.

 Nhưng không có gì xuất hiện trong đầu khi anh cố gắng suy nghĩ, bởi vì nhận thức thối nát mà anh có về thế giới đã từ chối cho anh đặc ân đó khi đang ở trong tình trạng suy sụp.

 Chẳng có cảm xúc và mong muốn gì, Shinchi bước qua cánh cổng mà anh đã tránh xa trong nhiều ngày. Đúng như dự đoán, Ai đã ở đó chào anh bằng một cái gật đầu, anh không hề nhận ra cho đến khi đi thẳng vào trong phía phòng khách của nhà bác tiến sĩ Agasa. Anh lặng lẽ đi về phía chiếc ghế dài và thở dài ngay khi ngồi xuống.

 "Cậu cảm thấy thế nào rồi?". Ai cẩn thận thì thầm với Shinichi trước cái nhìn thô bạo của anh. Với mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch, cậu thám tử trông thật kinh khủng so với độ tuổi.

 (Note: bối cảnh ở đây là Ai không quay trở về nên khi ở một mình hai người sẽ xưng hô cậu - tớ, còn có ng khác thì sẽ là anh - em nhaaaa)

 "Tớ không biết.". Shinichi chán nản đáp. 

 "Trống rống chăng?". Ai cố gắng gợi ý một cách lưu tâm.

 "Ừ..." Anh lẩm bẩm, nhíu nhẹ đôi lông mày. "Phải, có lẽ là vậy".

 Trong khi để ý đến vẻ bối rối trên khuôn mặt anh, Ai ra hiệu cho Shinichi biết khi cô quyết định ngồi xuống bên cạnh anh. Mặc dù anh cảm nhận được cô, mặc dù anh đã nhìn thấy một chút bóng dáng của cô, nhưng anh lại không quay lại đối mặt với cô. Anh không nghĩ nhiều cho đến khi cô đột nhiên dựa vào vai anh.

 Ánh mắt đờ đẫn của anh tràn ngập sự ngạc nhiên khi nhìn xuống Ai đang nở một nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt: "Ngay cả khi tớ ở đây, cho cậu tựa vai sao?".

 Đó là một câu hỏi đơn giản. Một điều mà Shinichi không mong đợi, nhưng gần như ngay lập tức trả lời được. Anh không nói gì cả. Anh cũng không nghĩ về bất cứ điều gì. Anh đã hành động hoàn toàn bốc đồng, đột nhiên ôm chầm lấy Ai mà không hề báo trước.

  Ai nao núng chống lại Shinichi theo bản năng, nhưng nhanh chóng dịu đi khi cô cảm thấy tay anh siết chặt quanh eo cô. Cô cảm nhận được cách anh tựa người và dựa trán vào vai cô. Chính tiếng thở dài của anh khiến cô rùng mình khi anh thể hiện những cảm xúc dâng trào bên trong.

 "Haibara..." Anh khẽ thì thầm khi cảm nhận được làn da mềm mại của cô đang chạm vào môi anh. "...Cậu có yêu tớ không?"

"...KHÔNG." Cô trả lời sau một khoảng dừng ngắn.


"Vậy thì tại sao cậu lại quan tâm đến tớ nhiều như vậy trong khi cậu thậm chí còn không yêu tớ ?". Anh bối rối tự hỏi.


  "Vì tớ biết cậu cần tớ ."

***

 Ai đã đúng. Shinichi thực sự cần cô ấy. Không có cha mẹ, bạn bè hay bạn gái bên cạnh, chàng thám tử tự tin hầu như không thể hành động như bình thường.

 Shinichi và Ai luôn thân thiết, ngay cả sau khi anh uống thuốc giải để trở về trong khi cô vẫn sống ở trong quá khứ mà họ từng chia sẻ cùng nhau. Một cảm giác xa cách đã xảy ra giữa họ khi Shinichi điều chỉnh lối sống trước đây của mình, nhưng cảm giác xa cách không bao giờ diễn ra quá lâu, bởi vì không có gì có thể xóa bỏ mối liên kết mạnh mẽ giữa hai người họ.

 Mặc dù bây giờ họ có những điểm thuận lợi khác nhau, nhưng họ vẫn có chung quan điểm về mọi thứ như cái cách họ vẫn luôn làm. Đó là cách họ nhìn nhận bản thân trong tình trạng khó khăn này, không có định nghĩa cho mối quan hệ giữa hai người họ.

 Sau một ngày dài nghiên cứu vụ án tại học viện cảnh sát, Shinichi đã kiệt sức. Vòng cánh tay yếu ớt quanh eo Ai, vị thám tử đang được xoa bóp đầu sướng đến thăng thiên khi cô đang ngồi xem TV. Sau khi nghe anh phàn nàn về những cơn đau đầu và cay mắt, Ai đã không ngần ngại ôm anh vào lòng, không suy nghĩ sâu xa hơn khi cô muốn giúp anh thư giãn.

 Bác tiến sĩ đã quen với việc nhìn thấy họ như thế này. Bác ấy thậm chí còn đề nghị Shinichi ở lại ăn tối nếu anh muốn, khẳng định rằng tài nấu nướng của Ai là thứ tuyệt nhất mà bác từng có. Với việc Ran không còn là người quan trọng của anh nữa, Shinichi ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị.

 Anh đôi khi thậm chí còn ngủ lại nếu quá lười biếng với việc đi mấy bước ngắn để về nhà, giải thích một cách suy luận rằng việc quay về nhà sẽ không hiệu quả vì dù sao anh ấy cũng sẽ ăn sáng ở đây vào buổi sáng. Mặc cho Ai phàn nàn rằng anh ấy rất trẻ con so với tuổi của mình, Shinichi biết rằng cô không bận tâm lắm về những lần ngủ lại ngẫu hứng của anh. Anh đối phó với sự trêu chọc của cô theo cách tốt nhất anh có thể làm vì anh đã khiến cô cố gắng đuổi anh ấy đi hàng đêm.

 Đó là một thử thách mà anh ấy rất thích chiến thắng, cho đến khi mọi thứ đột nhiên thay đổi.


 Mặc dù là cuối tuần, nhưng Ai đã nhớ ra từ đêm qua rằng Shinichi cần phải thức dậy sớm hôm nay để thực hiện một dự án nhóm. Là người tỉnh dậy đầu tiên, cô để ý thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Nhưng chỉ đến khi đứng cạnh giường anh, cô mới nhận ra rằng anh thực sự đã thức giấc trước cô.

 Điện thoại của anh đã biến mất, đồng nghĩa với việc anh đã nhấn báo thức lại rất nhiều lần đến nỗi cuối cùng đã tống chiếc điện thoại của mình xuống dưới ga trải giường. Ai thở dài khi nhìn thấy tư thế ngủ xấu xí của Shinichi, rồi thầm than thở về sự rắc rối để đánh thức một chàng thám tử mất ngủ dậy.

  "Kudo-kun?" Cô đã cố đánh thức bằng giọng nói hướng về anh. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại là tiếng rên rỉ mệt mỏi trong vô thức.

 "Đến giờ dậy rồi.". Cô thử lại, lần này lắc nhẹ người anh.

 "Hừm...?" Anh ậm ừ khi xoay người trên giường và đối mặt với cô. "...Haibara...?"

 "Phải. Tớ đây." Cô mỉm cười nhẹ trước ánh nhìn ngái ngủ và mái tóc bồng bềnh của anh.

 "Đêm qua cậu mất ngủ à?" Cô hỏi. "Cậu không thường xuyên ngủ nhiều như thế này nếu cậu có việc cần làm vào buổi sáng." Cô chăm chú giải thích từ hành vi ngái ngủ khi anh đưa tay chỉnh lại tóc mái của mình để có thể nhìn thấy cô rõ hơn.

 Nhưng cử chỉ quan tâm của cô đã kích thích Shinichi khi anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

 Tin chắc rằng anh đã tỉnh, Ai bất ngờ bị Shinichi kéo cô vào giường của anh. Mặc cho cô hét lên, Shinichi phớt lờ giọng nói bối rối của cô khi anh đã vô thức kéo cô vào trong chiếc chăn ấm áp của mình.

 Bây giờ cả hai người đều bị bó chặt dưới tấm ga trải giường, vị thám tử bốc đồng đã kéo cô lại gần hơn, để anh có thể ôm lấy cô gái đang ngượng ngùng kia ở trên giường.

  "Suỵt..." Shinichi nói một cách mệt mỏi, anh khá quyết đoán nắm lấy mặt Ai, ôm cô lại gần rồi giữ nguyên tư thế, anh hơi nghiêng người về phía trước để hôn lên trán cô.

 "Không sao đâu..." Anh lầm bầm rồi vuốt mái tóc mềm mại của cô trong khi cô đang căng thẳng bấu tay vào áo anh.

 "Không sao... không sao..." Anh lặp lại lần nữa, lần này thậm chí còn chìm vào giấc ngủ khi anh vùi mặt vào cổ cô.

 "K-Kudo-kun..."

 "...Hửm...?" Shinichi ậm ừ khi nghe cô lắp bắp một cách yếu ớt cái tên của mình, anh hoàn toàn chìm đắm trong sự an ủi của Ai. Anh dụi mặt vào ngực cô và lấy tay mân mê cảm nhận toàn bộ cơ thể cô, vân vê nhẹ nhàng tấm lưng của cô.

"Kudo-kun."


 "...Có chuyên gì?" Anh rên rỉ mệt mỏi trước giọng nói mất tập trung của cô, rồi lại bực bội giật lấy chiếc váy ngủ. "...Chuyện gì vậy?"

 "Nhìn vào tớ"

 Shinichi kiên cường lắc đầu trước Ai, cố gắng trốn tránh cái nhìn kiên trì của cô, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo tiến tới châm chọc cổ anh. Lông mày anh cau lại, ngay khi anh mở mắt ra cũng là lúc cảm nhận được cái lạnh xộc tới. Anh cảm nhận được tay cô từ từ rời khỏi cổ mình, cuối cùng miễn cưỡng buông cô ra và bắt gặp ánh mắt ấy.

 Đó là lúc anh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

 "...Hai...bara...?" Anh lầm bầm bối rối trước sự thân mật của họ. "Huh?" Rồi anh chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy vệt ửng hồng trên má cô.

Shinichi choáng váng và bối rối khi nhận ra rằng những cử chỉ đầy yêu thương của mình dành cho Ai là đều bị lộ ra ngoài đời thật.


"Chào buổi sáng." Cô cười ngặt nghẽo trước khuôn mặt đỏ bừng của anh. "Bây giờ rốt cuộc cậu đã tỉnh hẳn chưa?"

  Đôi mắt xanh biếc của anh xao động nhẹ dưới ánh nhìn của cô. Anh lo lắng nuốt nước bọt, sau đó nhíu mày và cúi đầu xuống.

 "Haibara..." Anh thì thầm tên cô một cách lo lắng khi mong cô tha thứ. "Tớ xin lỗi..." 

 "Cậu có hối hận khi hôn tớ không?"

 "Cái gì cơ ?" Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu hỏi khó hiểu của cô.

 "Cậu có hối hận khi hôn tớ không?" Cô hỏi lại, lần này lại vô cùng dịu dàng. Điều khiến anh ngạc nhiên là thấy cô đỏ mặt ngượng ngùng. "Ừ thì?"

 Anh ngượng ngùng nuốt nước bọt, đảo mắt qua lại và đỏ mặt, cố gắng nghe lọt tai những điều vừa rồi, anh lầm bầm trả lời, "Không."


 Ai mỉm cười trước sự thành thật của anh. Ngay trước khi anh có thể lường được điều gì, Shinichi đột nhiên cảm thấy bờ môi của cô chạm vào môi anh.


 Đôi mắt anh mở to trong khi mắt cô nhắm lại. Nụ hôn đủ để làm anh choáng váng, mặc dù nó chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủ nhưng lại vô cùng quý giá.

 "Tớ cũng không." Cô nhếch mép tinh quái khi đôi môi họ dứt ra.

 "Cái...gì ...Hả...?"

 "Ồ, gì thế này?" Cô trầm ngâm khi nhìn thấy đôi má ửng đỏ của anh. "Có phải tớ đã tình cờ khiến ngài thám tử vĩ đại này không nói nên lời không?"


  "...Tớ tưởng cậu không yêu tớ ..." Anh lầm bầm. Mặc dù đã vài tháng kể từ khi anh hỏi Ai về tình cảm thực sự của cô đối với anh, anh vẫn không thể ngừng nghĩ rằng cô không yêu anh, bất chấp mọi lúc họ gần gũi với nhau, và lại một lần nữa.

Ai mỉm cười dịu dàng trước vẻ bối rối trên khuôn mặt Shinichi, và chỉ đơn giản đáp lại sự lúng túng ấy bằng một giọng điệu trêu chọc mà anh quá hiểu rõ, "Sự thật chắc chắn có thể bị lừa dối... phải không, Kudo-kun?"


 Giống như sự thật đã từng đánh lừa Ran, cũng chính sự thật khác biệt đó đã dối lừa Shinichi – và lần này, Ai mới là người nói dối anh.

 "T-Tại sao...?" Anh bối rối hỏi. "Tại sao cậu lại... nói dối tớ như vậy...?"

"Kudo-kun..." Cô nhìn anh một cách ân cần, đặt bàn tay đầy quan tâm lên má khiến Shinichi hơi giật mình, cô bắt gặp ánh mắt của anh và cố gắng xoa dịu đôi lông mày đang nhíu lại đó.


  "Cậu nghĩ rằng tớ sẽ đồng ý về một mối quan hệ đơn phương không nếu tớ không yêu cậu ?"

 Dốt. Ngốc nghếch. Và ích kỷ. Ba đặc điểm đầy ám ảnh đó với bao nhiêu tiếc nuối đang vang vọng trong đầu Shinichi.


Như thể nhận tất cả những điều đó về bản thân là chưa đủ, anh đã sớm cảm thấy mình càng đỏ mặt hơn khi nhận ra tình cảm thực sự của Ai dành cho mình.

"C-cậu có thực sự yêu tớ không...?" Anh hỏi một cách lo lắng, nghi ngờ – hướng ánh mắt không tin tưởng vào lời nói của cô. "Cậu không nói vậy... để làm tớ cảm thấy tốt hơn, phải không...?"


 Ai thở dài nghiêm nghị trước sự lo lắng của Shinichi. Cô có thể nói rằng anh đã suy nghĩ quá nhiều về lời nói của cô. Rằng anh không thể tin rằng ai đó có thể yêu anh khi mối tình đầu của đã coi thường tình cảm của anh và không cho anh cơ hội thứ hai.


 Mặc dù Ran và Ai là hai người khác nhau, nhưng thật đáng buồn khi vị thám tử thiếu kinh nghiệm không thể phân biệt được giữa họ khi yêu.


 "Tất nhiên, tớ yêu cậu". Ai ngượng ngùng thì thầm và mỉm cười trước sự bất ngờ trong mắt Shinichi. "Tớ sẽ không chiều cậu như vậy đâu nếu tớ không có tình cảm với cậu.".


 Cô ấy nhẹ nhàng nói thêm khi đưa bàn tay đang đặt trên mặt anh lên mái tóc để  Shinichi cảm nhận được sự an ủi từ một người quan trọng.

"Haibara..." Shinichi gọi tên cô theo cảm xúc mà cô mang lại cho anh. Cùng với khuôn mặt ửng hồng được âu yếm là những giọt nước mắt cảm kích. Nó dường như đang trêu chọc đôi mắt anh, cùng với đó là trái tim tràn đầy những cảm xúc mới mẻ đang đập liên hồi trong lồng ngực, chàng  thám tử nhìn chằm chằm rất lâu vào cô gái đó, người đang ở trong vòng tay anh.


 Anh không biết điều gì đã xảy ra với mình khi anh đột nhiên vùi mặt vào ngực Ai. Làm cô hơi giật mình, anh kéo cô lại gần hơn, thậm chí còn ôm chặt hơn. Anh vô cùng trân trọng cảm giác thoải mái đó khi hơi ấm của cô hòa làm một với anh.


 "Haibara..." Anh thì thầm tên cô một lần nữa, tưởng chừng như hơi thở bị bóp nghẹt lại trước mặt cô, "Tớ yêu cậu ."



--------------------------------------------------------------------------------

 Đáng lẽ ra là oneshot nhưng mà dài quá nên mình up 2 chap=))))))))))

 Truyện hay  mà mình lỡ trans như cái củ l ạ, ae bỏ qua cho mình hoặc góp ý những chỗ nào không phải nheee. 

 Ngoài ra mình đang muốn hỏi ý kiến mng về vấn đề xưng hô á, tại nếu là Shinai thì nên là anh - em mới đúng nhưng mà nếu hai đứa ở một mình thì sẽ nghiêng về cậu - tớ hơn. Chap sau yêu nhau rồi nên đổi thành anh - em cho ngọt ngào hay cậu - tớ nhỉiiiiiii?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com