Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc Lá, Vị Cam Và Nụ Hôn

Câu Chuyện Của 28 Và 19

BGM: Always Online


00

Giờ nghỉ trưa của Kudo Shinichi sắp kết thúc, vậy mà lúc này anh vẫn còn đứng trước cửa tự động của cửa hàng tiện lợi, ngửa cổ uống cạn một lon cà phê lạnh, tiện tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Không gì gay gắt bằng thời tiết mùa hè, anh đứng trong cửa tiện lợi nhìn cái nắng oi ả bên ngoài, chợt nhớ đến quãng đường đầy gian nan để đến đây, trong lòng nhất thời có chút chùn bước. Nói ra thì cũng lạ, rõ ràng nơi đây chỉ cách Beika không xa, vậy mà Tokyo lại nóng hơn đến mấy lần, còn nguyên nhân thì được Kudo Shinichi kết luận là do hiệu ứng đảo nhiệt.

Người tiền bối đi cùng mua hai nắm cơm và một lon cà phê— như thể công việc này của bọn họ, một ngày không một hai lon cà phê thì đúng là không chịu nổi. Tính tiền xong, người tiền bối đi đến bên cạnh anh, hướng mắt nhìn thời tiết bên ngoài rồi thở dài, vốn định khui lon cà phê ra, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường của cửa hàng tiện lợi. Thế rồi anh ta đột nhiên dừng động tác tay, như sực nhớ ra điều gì đó, anh ta nói:

"Còn thời gian, đi hút điếu thuốc đi"

Uống xong lon cà phê, Kudo Shinichi đem lon rỗng ném vào thùng rác của cửa hàng, anh lắc đầu:"Bỏ lâu rồi."

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của người tiền bối—bốn chữ Kudo Shinichi nghe thôi đã thấy cuộc đời chẳng có gì liên quan đến thuốc lá rồi. Vì vậy, anh ta bật cười lớn:"Hóa ra cũng có chuyện đáng để Kudo Shinichi lừng danh của chúng ta phiền lòng cơ à." Anh ta chỉ về bên trái cửa hàng tiện lợi, sau đó kéo anh cùng ra ngoài:"Không hút cũng không sao, dù gì cũng tiện đường mà."

Thế là Kudo Shinichi đi theo người tiền bối vòng qua cửa hàng tiện lợi, băng qua hẻm nhỏ chất đầy những đồ linh tinh, đến cửa sau của Sở Cảnh sát — gọi là cửa sau, thực chất chỉ là một lối ra vào nho nhỏ mà thôi. Chỗ này đại khái là nơi tụ tập của những người nghiện thuốc trong Sở Cảnh sát, vài ba người thì đứng vây quanh cái cột gạt tàn thuốc, có người thì ngồi xổm dưới đất, vừa hút thuốc vừa chơi điện thoại.

Thật ra trong Sở Cảnh sát, số người hút thuốc không ít. Ai cũng phải kiếm sống dưới trướng cấp trên, tiền thì không kiếm được bao nhiêu, mỗi ngày còn phải chạy như chó chạy ngoài đồng, một cuộc gọi trong đêm khuya liền phải bò ra khỏi chăn ấm là chuyện thường xuyên. Ở nơi này, người như Kudo Shinichi mới là thiểu số.

Tiền bối đi cùng rõ ràng là người quen nơi này, vừa nhìn là biết đến đây không ít lần. Còn không đợi anh ta kéo Kudo Shinichi đi qua, đã có người châm sẵn điếu thuốc đưa cho anh ta — trong lúc đó, Kudo Shinichi đảo mắt lướt nhìn những người đang vây quanh cột gạt tàn thuốc, không ít gương mặt quen thuộc. Đợi đến khi ánh mắt anh trở về phía người tiền bối, lúc này mới phát hiện điếu thuốc cũng đã được đưa đến trước mặt anh, còn chưa kịp mở lời từ chối, người tiền bối đi cùng đã thay anh đẩy điếu thuốc về: "Cậu ấy không hút."

Người vừa đưa thuốc lá trước tiên đánh giá Kudo Shinichi từ trên xuống dưới hai lượt, rồi mới thu lại điếu thuốc. Lời nói của người tiền bối không nặng không nhẹ, nhưng lại thu hút sự chú ý của đám người xung quanh. Cũng đúng, cái tên Kudo Shinichi này dù đi đến đâu cũng luôn là tiêu điểm của sự chú ý, từng là thiếu niên thám tử thiên tài, bây giờ còn là trưởng ban phòng điều tra số một trẻ nhất từ trước đến nay.

"Tôi đi trước." Kudo Shinichi đương nhiên sẽ không ở lại để tự chuốc lấy sự khó chịu, thay vì chỉ đứng một bên hít khói thuốc từ người khác, chi bằng trở lại sớm văn phòng của chính mình mà hưởng điều hòa — tuy xét theo tuổi tác thì anh là người nhỏ nhất ở đây, nhưng xét về cấp bậc thì anh lại là người cao nhất. Anh chỉ chỉ một bên cửa, xem như đã chào người tiền bối. Người tiền bối đã sớm đắm chìm vào việc hút thuốc, đâu còn để ý đến anh, chỉ tùy tay phẩy phẩy coi như đã biết.


01

Kudo Shinichi bước vào văn phòng của mình, thả người ngồi phịch xuống ghế sofa, qua cánh cửa văn phòng ngó ra bên ngoài, không thấy ai. lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Thật ra từng có một khoảng thời gian anh rất thích hút thuốc. Đặc biệt là những loại thuốc nặng.

Loại nặng luôn có một mùi thuốc lá đầy mê hoặc, khi hít vào, cả khoang mũi lẫn buồng phổi đều nóng rát, như thiêu như đốt, khiến cho cơ thể tê dại ý thức được bản thân vẫn còn sống, càng thưởng thức kỹ hơn, mùi hương của khói thuốc càng ôm trọn lấy người, không còn sặc sụa, quả thực là cảm giác gây nghiện.

Lần đầu tiên hút thuốc, khi ấy Kudo Shinichi vẫn còn là một sinh viên vừa tròn 20, lúc đó anh chẳng biết về việc hút thuốc cả, mượn bật lửa của người khác châm một điếu, sau đó đặt vào miệng hít hơi hơi sâu, nhưng không ngờ điếu thuốc đó lại thực sự rất sặc, sặc đến độ lục phủ ngũ tạng đều như muốn bốc cháy, ho khù khụ không ngừng ở khu vực hút thuốc, hai du học sinh bên cạnh vừa hút bao thuốc mới mở vừa dùng tiếng Nhật không quá thành thạo để cười nhạo anh.

Chuyện sau đó Kudo Shinichi đã không còn nhớ, chỉ nhớ khói thuốc dày đặc lượn lờ khu vực hút và tiếng ho khan không dứt của bản thân.

Nhưng lần trải nghiệm đầu tiên đó cũng không thể dập tắt ý muốn hút thuốc của anh.

Lần thứ hai anh đã khôn ngoan hơn, không đụng đến những loại thuốc nặng nhập khẩu nữa, mà quay sang mua một bao Seven Stars ở cửa hàng tiện lợi — vẫn phải xuất trình giấy tờ tùy thân với nhân viên bán hàng mới mua được. Seven Stars quả là loại thuốc dễ hút nhất, đặc biệt là khi đêm khuya đứng ngoài ban công châm một điếu, khói thuốc mang theo chút dư vị nhàn nhạt, làm cho đôi lông mày đang nhíu lại giãn ra đôi chút, giữa làn khói mờ ảo u buồn cũng giảm đi vài phần. Sau đó anh cũng có thử qua Marlboro, nhưng tiếc là Kudo Shinichi thật sự không hợp với vị bạc hà của Marlboro, vì vậy cậu trai trẻ được vài lần, lại trở lại với Seven Stars.

Sau này, dần dần cảm giác hắc ín ít ỏi kia của Seven Stars cũng đã không thể làm cho Kudo Shinichi hài lòng, thế là sau khi hút hết bao cuối cùng, anh lại vội vàng quay về với loại nặng.

Việc Kudo Shinichi nghiện thuốc lá, anh đã giấu kín chuyện này với mọi người — đối với thiên tài mất đi ánh hào quang, người ta sẽ chỉ biết cười nhạo khi thấy anh từ trên cao ngã xuống vực sâu, để từ đó thỏa mãn một mặt bản tính xấu xa của bọn họ. Tự dặn với lòng, Kudo Shinichi không quan tâm, anh chẳng qua chỉ là hút thuốc thôi, không ai có thể đứng đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích anh cả. Nhưng khi ấy, anh vẫn không dám nói với bất kỳ ai, đặc biệt là những người thân quen, có lẽ là vì lòng tự tôn của chàng trai trẻ quá lớn.

Dù cho Kudo Shinichi đã hết sức cẩn thận hút ở ban công, nhưng vẫn bị người cùng ký túc xá lúc ấy — Hattori Heiji phát hiện.


"Kudo."

Anh sẽ mãi không quên bản thân mình hôm đó trong mắt Hattori Heiji, tàn lửa không đủ để soi sáng khuôn mặt và đôi mắt của cậu ấy, bốn phía chỉ còn lại khói thuốc mờ ảo, trong đêm tối ở ban công, cậu ấy như muốn hòa làm một với màn đêm. Anh thấy Hattori Heiji mím môi, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng anh lại cảm thấy chẳng có gì đáng để nói, vì vậy anh mở lời trước: "Hút xong điếu này là được rồi."

Đấy, anh vẫn là Kudo Shinichi giỏi ăn nói đó thôi, một câu đơn giản liền chặn đứng được mọi lời nói và chất vấn của Hattori Heiji, chỉ để lại một khoảng im lặng giữa hai người.

"..." Hattori Heiji im lặng một lúc, rồi đi đến vỗ nhẹ lên vai anh, chỉ nói một câu: "Ngủ sớm đi." Cũng may Hattori đủ chu đáo khi rời đi đã khép cửa ban công lại cho Kudo Shinichi, để không làm mùi thuốc bay vào trong phòng.

Cứ thế, điếu thuốc trong tay cũng cháy hết, tàn thuốc hơi nóng, làm cho Kudo Shinichi buộc phải buông lỏng tay, thế là tàn thuốc mềm mại rơi xuống đất. Kudo Shinichi lặng lẽ nhìn chăm chú vào tàn tích của điếu thuốc một lúc, rồi cúi người nhặt nó lên, bỏ vào bao thuốc lá mà anh luôn mang bên mình, hiện tại đã tạm thời trở thành đồ đựng tàn — vừa mới đây vẫn còn lại điếu thuốc cuối cùng và anh đã lấy nó ra.

"Xoẹt." Ngón tay anh miết vào con lăn bật lửa châm lên, đốm lửa và khói cũng theo sau ngọn lửa bùng lên ấy mà lượn lờ trong không khí. Lúc này gương mặt của Kudo Shinichi trong ánh lửa yếu ớt cuối cùng cũng hiện rõ, anh từ từ thở ra một hơi, như thể đem cùng lúc khói thuốc vừa hút và khí đục trong phổi tống ra ngoài. Sau đó anh nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên giữa làn khói và cảnh đêm:"Hút nốt điều cuối này rồi sẽ đi ngủ."

Không rõ anh đang nói cho ai nghe, là Hattori Heiji, hay là chính mình?

Nhưng thời điểm đó đúng thật là khoảng thời gian ngủ ngon nhất của Kudo Shinichi. Mỗi đêm, sau khi hút xong một điếu thuốc ở ban công, những dây thần kinh vốn vẫn luôn căng thẳng và cơ thể kiệt sức cuối cùng cũng được thả lỏng, giúp Kudo Shinichi thoát khỏi những cơn trằn trọc, và dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Về sau...

Rồi lại về sau, anh đã bỏ thuốc lá.


02

Kudo Shinichi hôm nay về nhà sớm hơn mọi khi, ngay khoảng khắc mở cửa anh vẫn đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì, sau đó đem chìa khóa đặt ở hiên nhà. Trong nhà đang bật điều hòa, cảm giác mát lạnh thấm vào sàn gỗ làm Kudo Shinichi vừa mới cởi giày có hơi rùng mình. Nếu cách đây một tháng trước, khi Kudo Shinichi trở về nhà vào thời điểm này, những gì trông thấy ngay khoảng khắc mở cửa chỉ có thể là căn phòng khách trống rỗng, theo đó là những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí có thể nhìn thấy dưới ánh nắng mặt trời.

Nhưng hiện tại đã là mùa hè, là tháng 7 thời điểm Haibara được nghỉ hè. Bởi vì là năm học đầu tiên, Haibara không trở về thị trấn Beika, mà lựa chọn ở lại Tokyo, coi như tạm thời chuyển đến sống ở căn hộ của Kudo Shinichi. Và giờ đây, bản thân Haibara đang cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách để đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô từ chỗ tựa lưng mềm mại của ghế sofa nhô đầu lên, nhìn thoáng qua phía cửa, rồi mới cất lời: "Hôm nay về sớm vậy."

Shinichi thay dép lê ở hiên nhà, trước hết là đặt xuống đống báo cáo anh đã cầm suốt cả chặng đường đi, rồi đi rửa tay, sau đó mới lại gần Haibara. Đúng như anh dự đoán, trên tay Haibara đang cầm sách. Mấy ngày Haibara chuyển đến sống trong căn hộ này, Kudo Shinichi cuối cùng đã hiểu cô bạn gái của mình rốt cuộc yêu thích việc đọc sách đến mức nào  — hơn nửa số sách trong phòng đọc là do cô mang tới. So với Shinichi chỉ mê truyện trinh thám, thì Haibara gần như cái gì cũng đọc — cuốn Haibara đang đọc là "Dịch Hạch" vừa mới mua hôm qua.

Shinichi ngồi sát một bên Haibara, chiếc ghế sofa mềm mại dưới sức nặng nên lún xuống, Haibara cũng do đó mà hơi nghiêng về phía anh. Hai người vai kề vai tựa vào nhau trên sofa, chỉ tiếc là Haibara vẫn như cũ đắm chìm vào quyển sách, điều này làm cho kẻ đang đòi hỏi một nụ hôn Kudo Shinichi bĩu môi, có chút tủi thân mà chuyển ánh mắt sang cuốn sách của Haibara. Không đầy nửa phút sau, ánh mắt ấy đã chuyển sang túi mua sắm trên bàn trà.

Cũng không thể trách Shinichi sao lại nhanh bị phân tán sự chú ý như vậy. Thử hỏi, ở văn phòng đã đọc báo cáo cả một ngày trời, thậm chí về đến nhà vẫn phải mang theo đọc tiếp, thì ai còn muốn nhìn vào quyển sách chỉ đầy chữ đen trên nền trắng nữa không? Không, chắc chắn là không. Hơn nữa anh cũng hiểu rõ Haibara. Con bé thích nhất là đọc sách trong không gian yên tĩnh và thoải mái, vậy anh hà cớ gì phải làm con bé cơ chứ.

Do đó, Shinichi đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến chỗ túi mua sắm kia — cả một túi phình to, nặng trịch. Shinichi cầm thử một chút, rồi lén đưa mắt nhìn Haibara, miệng lẩm bẩm một câu. Haibara vốn luôn nhạy cảm với ánh mắt, cũng như trước giờ luôn chú ý đến mọi hành động của Shinichi, nên dù chỉ là thoáng qua, thì ánh nhìn ấy vẫn là bị cô bắt gặp. Cô ngẩng đầu khỏi quyền sách — thu lại sự chú ý của bản thân khỏi "Dịch Hạch", nghiêng đầu về phía Shinichi:"Làm sao?"

"Không có gì." Shinichi lắc đầu:"Lần sau có đi siêu thị thì kêu anh đi cùng."

"Không nghĩ hôm nay anh lại về sớm như vậy." Ngụ ý của  Haibara rõ rành rành là: tuy rằng cô cũng muốn đi siêu thị cùng Shinichi, nhưng đành chịu vì anh quá bận, không có thời gian. Hôm nay cũng vậy, cô cũng không ngờ bạn trai mình lại được tan làm sớm đến thế.

"Sau này chúng ta mỗi tuần đi một lần — dù anh có bận cỡ nào, cũng sẽ cùng đi." Lần này Shinichi bỗng trở nên kiên quyết, giọng điệu chắn chắn đến mức giống như một lời thề.

Haibara lại lần nữa nhìn về phía Shinichi, có hơi không hiểu sự kiên quyết đột ngột của bạn trai mình. Nhưng khi Haibara thấy sự kiên định trong ánh mắt Shinichi, cô vẫn gật đầu đồng ý

Thấy Haibara đồng ý, Shinichi mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, mấy năm nay tuy rằng cơ thể của Haibara không đến mức suy nhược, nhưng việc thức đêm thường xuyên tóm lại cũng không tốt lành gì cho sức khỏe. Shinichi nhiều lần nhìn cô đi về phía anh, luôn cảm thấy cô hơi quá gầy. Này tuyệt đối không phải là do Shinichi gia trưởng – mà là một thám tử, cách anh phán đoán vóc dáng của người khác đơn giản và khoa học — dựa vào chỉ số BMI. Haibara dáng người khá cao, cân nặng lại nhẹ, dùng ngón chân nghĩ cũng biết BMI chắc chắn ở mức gầy. Nghĩ vậy, Shinichi ban đầu đang nghĩ nên nấu gì cho bữa tối, bỗng đổi ý, quyết định đưa Haibara ra ngoài ăn món Hoa mà cô thích ở nhà hàng đó.

Anh vừa nghĩ, vừa cúi người xem xem trong túi mua sắm có những gì. Shinichi kéo quai túi ra, thấy bên trong có túi đựng rác mới mua, khăn rửa mặt, một khay hỗn hợp thịt nguội tươi, vài đồ ăn vặt, cò có một lọ bơ lạc và một lọ mức việt quất — lúc này Shinichi mới nhớ hai lọ này trong tủ lạnh quả thực đã gần hết. Haibara còn mua thêm ít trái cây và bánh mì, Shinichi lặng lẽ lấy từng món ra khỏi túi, sắp xếp chúng vào đúng vị trí, rồi tiện tay mở gói kẹo Haibara mới mua.

Ngay cả Haibara cũng phải thừa nhận rằng thi thoảng ăn một viên kẹo thật sự có thể làm cho tâm trạng trở nên tốt hơn. Gói kẹo Haibara mua lần này giống như kẹo đậu kì quăc trong Harry Potter — loại kẹo khi ăn sẽ không bao giờ biết trước là vị gì. May là trên bao bì ghi rõ là kẹo trái cây, Shinichi nghĩ dù có dở thì chắc cũng không đến mức dở tệ, vì vậy anh ngẫu nhiên lấy một viên bỏ vào miệng, nhai hai cái, là vị nho xanh, ăn vào mùa hè cũng không tệ lắm — với anh mà nói miễn không phải vị nho tím là được.

Miệng ngậm viên vị nho xanh, Shinichi trở lại ngồi trên sofa. Anh lấy thêm một viên nữa, bóc vỏ, đưa đến bên miệng Haibara. Thiếu nữ đang đắm chìm trong sách, liếc mắt thấy viên kẹo đang đợi sẵn bên miệng, cô ngửi nhẹ, sau đó mới há miệng ngậm viên kẹo vào.

"Vị gì vậy?"

"Cam." – Haibara nếm thử một chút mới đáp. Dù trên đầu lưỡi đều là vị cam ngọt lịm, nhưng khi cô vừa mới ngửi, dường như còn có thêm một mùi lạ gì đó. Haibara khẽ nhíu mày, lại thử ngửi thêm lần nữa, càng thêm chắc chắn nhận định của mình: "Có mùi thuốc lá nhẹ."

Nói rồi, Haibara theo hướng gói kẹo nhìn về phía Shinichi. Vì vậy cô gấp quyển sách lại, đặt lên đùi, sau đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang cầm gói kẹo của Shinichi. Lần này, Haibara chính xác đã ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ ống tay áo của anh. Mặc dù mùi rất nhẹ, nhưng vẫn khiến cô vô thức nheo mắt lại. Im lặng một lát, Haibara mới tiếp tục nói:"Mùi trên người anh."

Shinichi chớp chớp mắt, giờ đây mới hiểu ra vấn đề. Anh yên lặng cúi đầu tự ngửi, không ngửi được mùi gì đặc biệt cả, Haibara về khoảng mùi hương quả thật nhạy hơn anh nhiều. Anh suy nghĩ chốc lát, mới sực nhớ ra nguồn gốc của mùi thuốc lá ấy:"Hôm nay anh cùng một người tiền bối đi vào khu hút thuốc." Nói xong, thì bắt gặp ánh mắt của Haibara. Anh vốn nghĩ rằng ánh mắt ấy hẳn là có sự dò xét, sự nghi hoặc, hoặc có phần bất mãn. Nhưng trên thực tế ánh mắt của Haibara chẳng có ý gì cả, cô chỉ đơn giản là nhìn anh. Nhưng Kudo Shinichi vẫn như có linh tính mách bảo mà giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng:"Nhưng anh không có hút thuốc, anh bỏ lâu rồi, em biết mà."

"Anh không hút đâu, thật đấy. Em biết mà, anh bỏ thuốc lâu rồi."

Haibara kéo hai tay đang dơ cao của anh xuống, lắc lắc đầu:"Biết đâu được, xét về kỹ năng diễn xuất và kỹ xảo lừa người, em sao có thể so được với Kudo Shinichi danh tiếng lừng lẫy cơ chứ?" Ám chỉ của cô, làm Shinichi nhớ lại khoảng thời gian trước kia còn là Edogawa Conan đã phải giả giọng giả ngốc giả nghếch trước mặt cảnh sát.

Shinichi có hơi bất mãn mà bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm "Cũng chẳng biết là vì ai", lời còn chưa dứt, đã bị Haibara đưa tay chọc chọc vào má, thế là quá bóng xì hơi Shinichi lập tức hết giận.


03

Haibara tất nhiên biết Shinichi không hút thuốc — cô đâu có ngốc, mùi nhạt như vậy, đến người bình thường ngửi còn không ra, thì chắc chắn không thể là do Shinichi hút thuốc mà lưu lại rồi, vậy thì suy đi tính lại chỉ có thể là bị ám mùi thuốc lá bởi người bên cạnh. Nhưng câu nói vừa rồi của Shinichi đã thành công kéo Haibara vào đoạn hồi ức nhiều năm trước, địa điểm cũng là ở Tokyo, mà nhân vật chính của đoạn hồi ức đó cũng chính là người trước mặt này.

Lần ấy, khi cô muốn hỏi câu hỏi này, Shinichi vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc đó giữa bọn họ vẫn còn khoảng cách, nên cô chỉ có thể nuốt trọn lời muốn nói vào trong, rồi hỏi đơn giản một câu:"Thuốc lá, bỏ rồi à."

Nhưng hiện tại đã khác. Cô là bạn đời của anh, cô muốn tìm hiểu một vài chuyện trong quá khứ, chắc là không vấn đề gì đâu nhỉ...

Nghĩ vậy, lần này Haibara khẽ mấp máy môi, hỏi ra câu hỏi trước kia cô vẫn luôn thắc mắc:"Vậy thì, anh bỏ thuốc từ khi nào, tại... tại sao lại bỏ?"

Shinichi cũng không quá bất ngờ với sự dò hỏi này của Haibara. Nói thật, anh vốn nghĩ rằng những lời này hẳn phải được hỏi từ nhiều năm trước rồi, không ngờ Haibara lại không hỏi, anh tự nhiên cũng không chủ động nhắc tới. Nếu là Kudo Shinichi 18 tuổi, sẽ không nghĩ tới việc hút thuốc, bởi vì thời điểm đó anh là thiếu niên thiên tài đang độ đắc chí vênh vang. Nếu là Kudo Shinichi 22 tuổi, chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc nói cho Haibara biết, vì anh không dám đối mặt với bản thân trong quá khứ luôn trốn tránh và khóa chặt cánh cửa lòng mình. Nhưng giờ đây ngồi bên cạnh Haibara đã là một Kudo Shinichi 28 tuổi, những chuyện cũ đó đã không còn là những hồi ức bị những suy nghĩ của tuổi trẻ cùng sự cao ngạo ràng buộc nữa, có thể thoải mái mà kể cho người bạn đời của anh nghe.

"Thật ra là gần tốt nghiệp đã bỏ thuốc rồi."

Shinichi xoa xoa cằm — hôm nay trước khi ra khỏi nhà anh đã cạo đi bộ râu vừa mới mọc, nhìn dáng vẻ như đang cố nhớ lại khoảng thời gian đó:"Khi ấy, thật ra anh nghiện thuốc lá rất nặng. Nói đến việc bỏ thuốc.... thật sự phải một lần nữa cảm ơn Hattori."

"Cảm ơn vì cậu ấy đã thức tỉnh anh."



Chuyện Shinichi hút thuốc không nhiều người biết, trong nhận thức của Shinichi, Hattori có lẽ là người đầu tiên phát hiện ra. Bọn họ vốn là bạn cùng khoa cùng kí túc xá, bạn bè của Shinichi không nhiều — Nói ra thì thật kỳ lạ, Kudo Shinichi danh tiếng lừng lẫy, đối nhân xử thế thì lịch sự khiêm nhường, bản thân cũng chẳng hề kiêu căng, vậy mà những người thật sự thân thiết với anh lại không nhiều. Có lẽ cuộc sống bận rộn cùng cái danh "thiên tài" đã vô tình đem anh đặt vào khung kính, tựa như "Mona Lisa" trong bảo tàng Louvre, ai cũng biết, nhưng đằng sau vẻ mặt ấy của nàng thì chẳng mấy ai hiểu rõ. Cho nên, cũng không có gì lạ khi Hattori Heiji người đã quen biết anh từ thời cấp 3, là người đầu tiên phát hiện.

Ban đầu, Hattori cứ nghĩ rằng Shinichi sẽ tự bỏ được thuốc lá — dù sao thì cậu quen biết Shinichi cũng đã lâu, làm thám tử, sa sút tạm thời là chuyện bình thường. Phải biết rằng, anh từng từ thám tử trung học lừng danh vùng Kanto biến thành Edogawa Conan, cải lão hoàn đồng, đã không có cơ thể linh hoạt và trưởng thành, lại còn phải đối mặt với mối đe dọa từ tổ chức áo đen. Nhưng sóng to gió lớn như vậy không những không đè bẹp được Shinichi, ngược lại đã khiến cho anh trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, dũng cảm hơn để tiến về phía trước. Vì vậy Hattori không thể hiểu, tại sao những chuyện bình thường, thường ngày sau khi người bạn tốt của cậu trở về là Kudo Shinichi, lại là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà.

Về sau, có một ngày Hattori chợt hiểu — là vì Shinichi chưa từng nghĩ đến chuyện đối mặt hay giải quyết vấn đề. Anh chỉ luôn thuận theo và trốn tránh, trốn tránh tất cả những gì từng thuộc về Kudo Shinichi lẫn Edogawa Conan, anh thu mình lại. Thuận theo lời người khác, cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng của những người xung quanh. Nhưng những thứ đó vốn không phải điều anh muốn, cũng không nên trở thành.

Thế là, vào một ngày vào gần tốt nghiệp, Hattori cuối cùng không chịu nổi nữa. Đương nhiên, cách thức cậu ta dùng để để thức tỉnh anh cũng rất thẳng thắn — cậu ta mua một đống đủ các loại nhãn hiệu thuốc lá, rồi đem toàn bộ đặt trước mặt anh, còn bản thân Hattori thì đứng bên cạnh, nhìn xuống mà soi xét anh. Khi đó Shinichi chưa từng thấy thái độ như vậy ở người bạn tốt này của anh trước đây, im lặng một lát, và ngay trong khoảng khắc ấy, Hattori đã mở một bao thuốc lá và đưa thẳng nó đến trước miệng anh.

"Hattori..." Anh không nói tiếp, nhưng ý thì rõ — anh không hiểu rốt cuộc Hattori đang giở trò gì.

"Cậu muốn hút thuốc, cho nên tôi giúp cậu mua thuốc lá đem về, để cậu hút cho đã. Nhưng như vậy liệu Kudo Shinichi có vui hơn không?"

Anh mở miệng, định nói gì đó, lại không thể thốt nên lời, chỉ đành cúi đầu. Tóc mái lòa xòa phủ bóng lên hàng mi, hòa cùng ánh đèn trong phòng đã lâu năm, chợp chờn, lờ mờ, giống như nội tâm của Shinichi vậy.

"Bởi vì cậu chỉ muốn trốn tránh, dùng thuốc lá để thỏa mãn sự chênh vênh và mệt mỏi hiện tại. Đây không phải là Kudo Shinichi mà tôi biết."Cậu ta khoanh hai tay trước ngực, nói một mạch: "Kudo Shinichi mà tôi biết, là người đã sớm hơn tôi hiểu rõ giá trị của "thám tử" và "sự sống", cậu ấy luôn luôn kiên định, luôn luôn tỉnh táo. Kudo, cậu là người thông minh, chẳng lẽ lại không biết rằng tất cả những thứ khiến con người ta nghiện ngập trên đời này, đều sẽ bào mòn tính cách độc lập, rồi tiếp đó hủy hoại tới chính họ sao?"


"Hattori nói xong liền đi luôn. Ngày hôm đó anh đã tự mình suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi anh vô thức mở thêm một bao thuốc, rồi châm lửa, lúc đưa điếu thuốc lên miệng, anh mới phát hiện anh lại bắt đầu ho không ngừng — y hệt như lần đầu tiên hút vậy. Trong khoảng khắc, anh nhận ra thuốc lá đã không còn ý nghĩa với anh. Những ngày sau, anh đã ngẫm đi ngẫm lại cuộc sống trong quá khứ của mình, nhưng vẫn không hiểu sự chệch hướng ấy xuất hiện từ bao giờ, cho nên anh cuối cùng quyết định trở lại thị trấn Beika, đối mặt với tất cả những gì từng thuộc về Edogawa Conan, và cả đoạn tình cảm đã kéo dài suốt nửa đầu cuộc đời của anh."

Nói tới đây, Shinichi quay sang Haibara người vẫn đang tập trung lắng nghe, anh khẽ cười ngượng, cũng may hiện tại anh đã thật sự vượt qua được quãng thời gian ấy. Haibara chăm chú nhìn anh, cô thở dài, đưa tay từ từ vuốt phẳng vầng trán đang hơi nhíu lại của anh. Shinichi sao có thể không hiểu được ánh mắt này, anh từng đối mặt với ánh mắt như vậy rất nhiều lần. Nhưng giờ đây anh sớm đã thoát khỏi chuyện cũ, anh nắm lấy tay cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.

"Anh còn chưa hỏi đấy, sao hồi đó em biết anh có hút thuốc?"

Hệt như Haibara thắc mắc việc Shinichi bỏ thuốc lá từ bao giờ, Shinichi cũng tò mò sao Haibara lại biết anh đã từng hút thuốc — anh vẫn nhớ như in về cuộc trò chuyện của họ vào mùa hè năm đó, suy đi nghĩ lại, trong đầu chỉ còn lại Hattori Heiji là khả năng duy nhất: "Hattori nói em nghe à?"

Haibara lắc đầu.

"Thực ra...... Em từng tới Todai tìm anh." Thành thật mà nói, nếu Shinichi hiện tại không phải là người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô, thì chưa chắc cô đã có thể thẳng thắn nói ra đoạn chuyện cũ này. Dù sao thì lúc ấy, cô như thế nào cũng không thể tưởng tượng được bọn họ của bây giờ. Huống chi đoạn hồi ức đó nói sao cũng giống như tự mình cô cảm động — may thay giờ đây giữa cô và Shinichi đã có thể dùng từ "chúng ta", còn đoạn ký ức kia cũng đã có thể thoải mái mà kể cho người bạn đời của mình nghe.

"Lúc biết anh hút thuốc, em có thất vọng không?" Shinichi chậm rãi vòng tay ôm chặt Haibara vào trong lòng, sau đó cúi người tựa vào vai cô.

"Tại sao phải thất vọng? Đây là lựa chọn của anh, em chẳng có quyền gì để chỉ trích sự lựa chọn ấy - huống chi hút thuốc đâu có phạm pháp. Kudo, có lẽ người khác mong anh hào nhoáng rực rỡ, em thì chưa bao giờ nghĩ anh nhất định phải như thế nào. Anh chính là anh, là người trước giờ chưa từng làm em thất vọng." Dù quá khứ hay hiện tại, Haibara cũng chưa từng thất vọng về Shinichi. Cô hiểu anh, bất kể là sự hăng hái tự tin của thời niên thiếu, hay sự do dự lạc lối khi trưởng thành, 18 tuổi cũng được, 22 tuổi cũng chẳng sao, 28 tuổi cũng vậy, không bao giờ có cái gọi là "ranh giới" của cuộc đời cả.

Giống như Shinichi sẽ có thời điểm yếu đuối bất lực, Haibara cũng sẽ có những khoảng khắc lung lay, thậm chí mấy năm gần đây, trong những lần hiếm hoi tỉnh giấc vào sáng sớm cô sẽ tự hỏi chính mình — Miyano Shiho và Haibara Ai, liệu có phải một trong hai cái tên đó chỉ là giấc mộng phù du của cô không? Những lúc như vậy, Shinichi sẽ luôn mang ký ức về Edogawa Conan để nhắc nhở cô rằng mọi chuyện giờ đã là quá khứ rồi.

Những lần bọc bạch giữa họ trong suốt quãng thời gian bên nhau không phải quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Và mỗi khi nghe được những lời như vậy, Shinichi vẫn không kìm được mà tim đập nhanh hơn. Trên đời này có rất nhiều người muốn định nghĩa anh. Có người thêm cho anh những tính tính từ như: hào nhoáng, nổi bật, tài năng xuất chúng, tuổi trẻ tài cao. Hay có nhiều người, bao gồm cả chính bản thân anh lại gán cho anh những danh xưng như: thám tử, Holmes, thiên tài. Nhưng Haibara thì không vậy, cô cảm thấy anh chính là anh, nếu Shinichi muốn làm một thám tử, thì anh chính là Holmes của Nhật Bản; còn nếu Shinichi muốn làm một cảnh sát, thì anh chính là Kawaji Toshiyoshi thế hệ mới.

Đúng vậy, một người sao có thể chỉ là tập hợp của danh từ và tính từ chứ.

Shinichi nhìn Haibara, những năm qua cậu đều thường xuyên chăm chú nhìn cô, ánh mắt trong suốt lại còn chuyên chú, tựa như mặt hồ vừa hứng trận mưa, ướt đẫm, lấp lánh. Dưới ánh nhìn chăm chú như vậy, hơi thở Haibara thường hẫng một nhịp, và vẫn như thường lệ đợi cô kịp phản ứng, thì đôi môi đã bị cướp mất.

Hôm nay cũng giống mọi khi.

Vị nho xanh trên đầu lưỡi không còn, vị ngọt ban đầu biến mất, khiến Shinichi khẽ nuốt khan.

Anh đột nhiên cảm thấy, bản thân anh đang vô cùng cần một nụ hôn vị cam.

_________________________________

Xin tác giả dịch từ tháng 3, tác giả đồng ý và bảo khi nào dịch xong gửi cổ coi nữa, mà bữa xin 2 fic lận 〒▽〒, thôi thì dịch nốt oneshot kìa rồi gửi cổ sẵn tiện xin dịch luôn mấy fic liên quan đến Câu chuyện của 28 và 19 ( •̀ ω •́ )✧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com