chap 6
Sáng hôm sau
Hôm nay họ cũng đi học như thường lệ. Ngoài việc khi vừa vào trong trường anh và Ran cứ bị mọi người trêu chọc đủ điều rồi còn chụp hình đăng lên confession trường nữa chứ.
Trường trung học Teitan
- Nè tên kia hôm qua cậu bận việc gì mà không thể đi chơi với Ran được vậy hả?- Sonoko
- Thôi mà Sonoko!- Ran
- Đó là chuyện riêng của tớ thôi! Các cậu không cần biết làm gì!- Shinichi
*Reng...reng*- tiếng chuông vào học
Cô giáo bước vào lớp
- Chúng em chào cô!- cả lớp
- chào các em! Hôm nay chúng ta hãy ôn bài lại lần cuối rồi ngày Mai chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra cuối kỳ nha!
- Dạ!
* Tuaaaaaa*
Giờ ăn trưa
- Chúng ta đi ăn thôi Shinichi!-Ran đến bàn của anh
- Ừm đi thôi!
Rồi cả ba người cùng xuống căn tin ăn.
Trong lúc ăn
- ngày mai kiểm tra rồi tớ lo quá đi!- Sonoko
- Ừm tớ cũng vậy!- Ran
- Tớ thấy bình thường! Thì xong là khoẻ!- Shinichi
- cậu hay quá! Đi mấy tháng trời mà còn không lo! Coi chừng cậu bị tuột lại sau tụi mình đó nha học sinh đứng nhất lớp!- Sonoko
- Ồ! Chắc tối nay tớ sẽ ôn lại một lần nữa!
- Hay là chúng ta ôn bài chung được không?- Ran
- Ý kiến hay đó Ran!- Sonoko
- Vậy chúng ta học ở nhà Shinichi nha!- Ran
- Tớ không học ở nhà tớ! Tớ qua nhà bác tiến sĩ học!
- vậy sao? Vậy tụi tớ có thể qua học được không?- Ran
- Để tớ gọi hỏi bác tiến sĩ cái đã!- anh cầm điện thoại lên
.....
- bác ấy bảo cứ tự nhiên!
- Vậy thì hay quá!- Sonoko
Anh cầm ly nước lên uống vô tình để lộ chiếc nhẫn trên tay
- Shinichi! Cậu đeo nhẫn hả?- Ran
- H..hả? À cái này... cái này...
- Cái này là nhẫn cặp đó nha! Nói mau có phải cậu bỏ Ran đi theo cô nào rồi không?- Sonoko kéo tay anh xuống
- Cậu khùng quá đi! Đây chỉ là cái nhẫn của mẹ tớ mua tặng tớ thôi! Tớ không được đeo nhẫn mẹ tớ tặng sao? - anh giật tay lại
- cậu nói dối đúng không? Đây là nhẫn cặp cơ mà!
- tớ đeo với ba mẹ tớ!
- đúng rồi đó Sonoko! Cậu ấy đeo với gia đình là chuyện bình thường mà!- Ran
- Ừm! Vậy thì thôi!- Sonoko
- " má ơi hết hồn xém lộ!"- anh thầm mừng trong lòng
* Tuaaaaaaaaaaaa*
Hiện tại đang là buổi tối. Tại nhà bác tiến sĩ có bà thanh niên học bài một ông bác đang ở dưới tầng hầm làm thí nghiệm một cô bé đang nấu ăn.
- bé Ai ơi giúp ảnh cái này với!- Shinichi
- Dạ?- Haibara
Anh chạy tới đưa cuốn vở bài tập toán cho cô
- À bài này dễ lắm ! Anh chỉ cần áp dụng công thức này là ra! Anh thay số ở đây rồi nhân lên cho 3,14 xong thì nhân tiếp cho 2 rồi chia 3 là ra kết quả!
- Anh hiểu rồi cảm ơn em! - rồi anh quay ra phòng khách ngồi học tiếp
Hai cô gái kìa đang tròn mắt há hốc miệng
- Hai cậu bị sao vậy?- Shinichi
- Sao cậu lại tin lời con bé chứ? Con bé chỉ là một học sinh cấp 1 thôi mà! Lỡ cô bé làm sai thì sao?- Sonoko
- không sai được đâu! Cô bé với Conan rất thông minh từ khi ở bên Mỹ tụi nhỏ đã học qua kiến thức này rồi nên cậu khỏi lo!
- Hả? Sao giỏi vậy?- Ran
- Ừm! Tất nhiên là phải giỏi rồi!- Shinichi - thôi chúng ta học tiếp đi!
Học một chút rồi họ cùng nhau ăn tối xong rồi về nhà
__________________&&&________________
Hôm nay anh sẽ thi giữa kỳ. Trái với tâm trạng lo lắng của mọi người thì anh lại tỏ ra bình thường nhưng trong lòng không khởi vui sướng vì sáng nay cô đã ôm anh và hôn má anh cỗ vũ anh thi tốt. Học sinh sẽ thi tất cả các môn trong 1 ngày. Mỗi đợt thi anh chỉ làm 20p là ra ngoài.
- Shinichi cậu thi được không?- Ran
- Được chứ! Tớ thấy bài cũng dễ!- Shinichi
- Tớ thì thấy nó khó quá chừng à! Chắc tớ sẽ bị điểm kém quá!- Sonoko
- Lạc quan lên đi chứ Sonoko!- Ran
- Cũng nhanh thật mới đây là đã gần đến năm mới rồi! Kỳ nghỉ xuân lần này chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ?- Sonoko
- Chắc là ở nhà đón Tết thôi! Tối thì đi xem bắn pháo hoa!- Ran
- Ừm cũng được đó!
- Mà năm nay ba mẹ cậu có về nước không Shinichi?
- Tớ cũng không biết nữa! Họ về bất chợt lắm!- Shinichi
Lại vẫn như cũ nhóm anh và nhóm cô gặp nhau cùng nhau đi về đến khi còn hai người anh sẽ bế cô về nhà.
Ồ nhưng cái gì đây???
Vừa mở cửa nhà mình ra thì anh thấy có một tên ' ĐEN NHƯ MILO ' đang ngồi chễm trệ trên sofa
- Ồ chào Kudo! Vừa đi học về hả?- Hattori
- C...cậu... cậu...sao cậu lại vào được nhà tôi?- Shinichi
- Bác tiến sĩ quét vân tay nhập mật khẩu cho tôi vào đó!
- cậu đến đây gặp tôi có việc gì?
- trường tôi được nghỉ rồi nên tôi qua đây thăm anh bạn của mình một vài ngày đó mà!
- Ai cho mà tự tiện quyết định vậy chứ?
- Thôi đi Kudo! Tôi là bạn thân của cậu mà sao cậu lại kì kèo với tôi làm gì?
- Xí!- rồi anh bước lên lầu
- Đi đâu vậy?
- Đi tắm chứ đi đâu bộ muốn tôi ở dơ không tắm cho bụi bám đen da giống cậu à?
- nè nha! Tôi da đen là vì di truyền từ ông nội mà chứ tôi ở sạch lắm đó!
_____________________________________________
- Sao rồi Kudo?
- Sao trăng gì?
- Cậu với Ran sao rồi?
- Thì vẫn vậy! Vẫn làm bạn bè với nhau thôi!
- Cậu chưa tỏ tình Ran à?
- Tôi có..." Mém nữa nói tôi có người yêu rồi tỏ tình chi rồi!"
- Cậu có gì?
- Nói chung là tôi không có tỏ tình Ran đâu!
- Tại sao vậy?
-Bí mật! Tự đoán đi bạn tôi!- rồi anh đi ra ngoài
- Đi đâu vậy?
- Đi qua nhà bác tiến sĩ ăn! Muốn ăn thì tự lết qua!
- Tất nhiên là có rồi! Tôi đó muốn ngủm luôn đây này!
_______________________________________________
* Cạch*
- Chào cả nhà!- Hai người
- Chào! Tới rồi à? Vào ăn đi hôm nay bác tiến sĩ không cố ở nhà nên tôi chỉ nấu mí thôi!- Haibara
- Cũng được! Vậy ăn thôi!- Hattori
------------------------------------------------
- À mà Ai-chan nè!- Shinichi
- Hửm?
- Có một người muốn gặp cậu đó! Ngày mai người đó sẽ đến tìm cậu!
- Ai vậy?
- Ngày mai thì cậu sẽ biết thôi!
- Mà bác tiến sĩ đi đâu vậy?- Hattori
- Bác ấy nói là bác ấy đi dự hội thảo nghiên cứu khoa học gì đó khoảng 3 ngày mỗi về!- Haibara
- Vậy sao?- Shinichi
- Ừm!- Haibara
- Vậy tớ sẽ qua đây ở đền khi bác tiến sĩ về thì thôi!
- Nè bộ cậu sợ tôi lắm à?- Hattori
- Không có! Chỉ là vài chuyện riêng cần bàn bạc thôi!- Shinichi
- Òh! Mà bộ bà cô trẻ không thể quay về như cũ được hả?
- Nguyên liệu không đủ tôi chỉ chế tạo được duy nhất một viên thôi! Không có viên thứ hai!- Haibara
Ăn xong anh và Hattori rửa chén.
- Tôi rửa chén xong rồi! Tôi về đây! Tạm biệt! - Hattori về nhà
- Yaaaaa! Thoải mái quá đi! Anh có thể ở với em hẳn 3 ngày luôn!- Anh ôm cô
- Làm gì mà quá thế không biết nữa!
- Hì hì!
- Được rồi anh buông em ra đi để em đi tắm!
- Ôm một chút nữa thôi!
- Anh đúng là trẻ con mà!- nói vậy thôi chứ cô vẫn để yên cho anh ôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com