Extra.
Anh ơi có mưa nào không dứt.
Em hỡi có mây nào không tan.
Hỏi giai nhân có thấu được sao trời.
Bởi thiên thời không phụ bạc cố nhân.
Kudo Shinichi từng hỏi Haibara Ai, nàng ta có khắc nào từng lưu luyến kiếp trước của mình không. Mà kiếp trước đó kia có ở đâu xa xôi, Miyano Shiho chết không mộ không tang là nửa đời oan nghiệt mà cô ta đã rút trọn hồn tâm để rũ bỏ. Năm đó nàng mười hai tuổi, tựa đầu trên vai hắn nơi hàng ghế dài vắng tanh giữa mùa đông Nhật Bản, cái tàu điện ngầm chạy vi vu, đôi trai gái siết chặt tay nhau để sưởi ấm thân người.
"Trước khi lựa chọn tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi... Có lẽ Akemi sẽ không nỡ nhìn tôi sống cô độc không người thân suốt phần đời còn lại. Làm Haibara Ai cũng tốt, tôi có thể chọn con đường khác mà mình muốn, còn có thể chăm sóc cả bác tiến sĩ, lo cho tụi nhỏ, an nhiên tự tại,... "
Cô nhìn lên hắn, gã đàn ông với khuôn mặt đã đỏ lên vì lạnh đang tròn mắt chăm chú nghe từng lời. Cô nở nụ cười bâng quơ, nếm ra vị đắng.
"Lúc đó tôi cũng nghĩ, nếu là Haibara Ai, thì làm gì còn lý do nào để yêu Kudo Shinichi nữa. Ai mà có ngờ anh lại chia tay Ran chứ. "
Hắn khịt mũi, tiếng cười khúc khích phát ra từ âm giọng khàn đặc của hắn, chắc viêm đường hô hấp trên cấp tính nữa rồi, gọi dân gian là bị cảm.
"Cậu tranh thủ lớn sớm đi, tại tớ đợi cậu nên tới giờ còn là trai tân đây này. "
Người đời ai cũng chết.
Vậy sao còn phải sợ?
Thiên hạ ai cũng khờ.
Cớ gì người còn si?
"Kudo, cậu nghĩ tôi sẽ mặc cái thứ phong cách Goth Loli này à? "
Kudo Shinichi hắn chớp chớp mắt, cười rất tươi đang nắm hai bên vai chiếc váy đen nhiều lớp cùng cả tá phụ kiện mỹ phẩm của mà mấy nhân viên cửa hàng đã đảm bảo gái nhà sẽ mê. Thân sinh viên năm cuối đại học, hắn kỳ nghỉ nào về cũng dành dụm tiền để mua quà về cho nàng, mà mười lần thì chín lần hơn là mấy thứ tầm bậy tầm bạ. Kì nghỉ hè lần trước hắn mua quả bikini hở hang hết chỗ nói rồi rủ đi tắm biển, bị tát cho một vố đỏ ửng cái mặt mấy ngày liền chưa tởn, hôm nay cằm cái thứ thời trang này về là muốn ăn gậy ăn roi như không phải bạt tay nữa.
"Cậu nói gì thì nói chứ tớ thấy hợp quá trời, thằng Heji với Kuroba còn khen cậu mà mặc là số dách đấy. Thử đi mà, một lần thôi cũng được, đi mà ngài Ai. "
Kết quả thì nhờ cô ta mím môi mềm lòng mà bộ sưu tập bưu ảnh kỷ niệm để đời của Kudo Shinichi đã có một Haibara Ai ngượng chín cái mặt tô son đen diện hắc đầm mang nón cổ phục, chứa đầy hương vị của một tiểu nữ thần. Ra tiệm rửa xong là hắn cầm hít hà một hơi nhét vào túi.
"Kudo, đánh phấn hay gì mặt đỏ chét vậy? "
"Bị mù hả cha? Bạt tay con nít đấy. "
"Má nó cái thằng này sao lần nào từ Beika về cũng thấy nó bị ăn tát thay cơm vậy? "
Phù dù phù phiếm.
Rốt cuộc tình này cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước.
Nhưng trăng tỏa đèn soi.
Không họa nổi tình người.
"Shinichi, cậu thích bé Ai từ lúc nào vậy? "
Hắn nhìn cô, tuổi hai mươi bảy của Mori Ran diễm phúc một cái đẹp mỹ miều hoa lệ, son phấn chỉ làm nền cho bức tranh đẹp ngời của cô ta, nhãn cầu sắc tím ánh tinh quang, khóe môi cong nụ cười rất đẹp. Hắn nhìn cô, tay cầm tách cà phê không nhấp được ngụm nào, ngụ ý được ẩn từ trong câu nói của đối phương.
Shinichi, anh hết yêu tôi từ khi nào?
"Tớ không biết, tự nhiên mà đến thôi. "
Tôi biết, do nàng ta ôm tim tôi chạy mất. Tôi ngu quá chạy theo.
Hắn và Haibara Ai công khai yêu nhau khi cô tròn mười bảy tuổi, lần đầu tiên minh bạch với thế gian khi tay trong tay áp môi kề trán giữa màn đêm bao phủ ga tàu điện. Không còn sợ nữa, không còn e dè nữa, tình này đã thẩm thấu vào tim gan, đến chết cùng xuống mồ. Tấp vào cửa hàng tiện lợi, đôi trai gái cúi mặt đối diện với sàn nhà khi nhân viên quét mã hộp bao cao su, giữa mùa đông Nhật Bản mà cười như bọn dở dở ương ương mà chạy về nhà, mặt đỏ vừa là do lạnh người vừa là do thẹn lòng, lên giường sưởi ấm nhau.
Chị à, em đang rất hạnh phúc.
Mẹ à, tình đầu của con là năm mười tám tuổi.
"Khi con nghe được đoạn băng này rồi thì nhớ tiêu hủy nó, đừng để ai khác biết. "
Kudo Conan với con ngươi đục ngầu cùng quầng thâm dưới mắt, ngồi dưới tầng hầm phòng thí nghiệm của mẹ cậu, đeo chiếc tai nghe đang nối vào đoạn băng đã để sẵn trên bàn. Cái áo sơmi nhăn nheo, người thì rũ rượi còn đọng lại dư chấn, bồn nước trong phòng tắm vẫn còn đầy máu, còn xác mẹ cậu ta đang được người trang điểm tử thi ngoài kia họa nhan. Cậu mân mê cái kính trong tay, mẹ nói rằng nó từng là của cha cậu.
Đoạn băng rất dài, kể về cuộc đời của Miyano Shiho, về gia đình nhà ngoại mà từ đó đến giờ mẹ cậu ta không nhắc đến. Về tổ chức, về mọi thứ, Haibara Ai, Edogawa Conan, APTX4869, dự án Pandora, rất nhiều thứ, như thể cậu đang nghe một cuốn sách trinh thám hành động. Bí mật về trường sinh, công thức của viên thuốc vẫn đang ở trong hộp tủ, và...
"Mẹ xin lỗi. "
Đáy mắt chàng trai trẻ lạnh tanh, đồng tử nhìn về phía hư không mục rỗng, nhưng khóe mi đã dần dần ngấn nước mắt.
"Mẹ biết mẹ là người mẹ tồi. Cứ trách mẹ ích kỷ, nhưng khi cha con đi thì mẹ cũng sống không bằng chết. Dự án của con dù có hiệu quả thì đối với mẹ cũng không có tác dụng đâu, đều vô nghĩa cả thôi. Cứ coi như đời này cha mẹ nợ con. "
Cuộn băng, tài liệu, ghi chép, Kudo Conan xóa sổ tất cả mọi dấu vết về sự hiện diện của Haibara Ai trên cõi đời này đúng như tâm nguyện của bà. Bà không theo đạo, cậu trai không biết phải cầu phúc những gì, ngọn lửa bập bùng phản chiếu dưới đáy mắt lam xanh. Thứ duy nhất còn lưu giữ về hai con người đó chỉ còn lại cậu, loài người rất dễ lãng quên, đến lịch sử còn không nhớ nổi, thần linh kia không ai thờ phụng cũng tiêu biến biết bao nhiêu. Conan đứng dậy, phủi bụi trên đùi rồi rời đi, đã định sẵn ngày mình dung thân.
"Con người tuyệt đối không được phép trường sinh, đạo lý này mẹ biết con hiểu. "
Gen di truyền từ giống cái rất mạnh, trong trường hợp này thì đó là trái đắng đau lòng của nhân quả. Chỉ trách ông trời quá tàn ác, thiên đình kia khiến thiên hạ này thành tạp kỹ diễn vở tuồng hay cho chúng xem.
Trang báo đưa tin, cái kết thảm khốc của một gia đình ba người toàn những thiên tài.
Cái giá của mười năm, thật sự quá đắc.
____________________________________
Lời của tác giả:
Tôi thích trò đùa của số phận, cho người ta chút hạnh phúc rồi dồn con người ta vào đường cùng. Haibara Ai có một tập nào đó tôi không nhớ, từng nói rằng con người không được phép đảo lộn thời gian, vì sẽ bị ông trời trừng phạt. Trong câu chuyện này cô ấy một lần ích kỷ muốn làm lại đời mình, không uống thuốc giải để có được 10 năm, phạm phải tội tối kỵ mà cô ta đã biết nhưng vẫn làm. Có đâu ngờ không chỉ cô ta chịu thiệt mà đến con mình cũng phải nhận quả báo.
Con người không được phép trường sinh, tôi lập lại câu này vì tôi rất thích nó. Cải lão hoàn đồng, tổ chức cũng vì cái mục tiêu phạm thượng đó mà cũng đã trả giá. 10 năm ấy Haibara Ai thật sự đã rất hạnh phúc, đến nhiều năm sau cũng vậy. Nhưng ông trời có thể ban cho cô ta Kudo Shinichi, cũng có thể lấy đi từ cô ta một Kudo Shinichi, hắn chết là nỗi oan nghiệt lớn nhất đời ả, nào là trầm cảm, dư chấn tâm lý đến nỗi không nhìn thấy được màu sắc, phải bỏ con mình cho ông bà nuôi dưỡng, nó lớn lên vẫn tận hiếu muốn chữa bệnh cho mẹ mình nhưng cuối cùng vẫn là cùng bà ta chết để trả hết nợ nần với ông trời.
Hết sức oan nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com