Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Cứ nghĩ mãi về chị, Ai nhìn lên bầu trời đêm, thầm mong được nhìn thấy sao băng bay qua một lần nữa, nhưng bầu trời đêm vẫn chỉ một màu đen thẫm như nhung...

Đến gần cửa trước, cô đút tay vào túi áo tìm chìa khoá, và suýt vấp phải ai đó đang ngồi trong bóng tối.

Là Shinichi. Cậu ảo não tựa vào cửa, có vẻ không muốn vào trong mà chỉ ngồi đó, hờn dỗi.

"Chào," Ai thử nói gì đó sau khi cơn ngạc nhiên qua đi. Cậu ngó lơ cô.

"Cậu ăn tối chưa?"

"Cậu kêu tớ phiền phức, sao giờ còn nói chuyện với tớ?"

"Tớ không vào trong được, cậu đang chắn hết cửa rồi." Ai đơn giản trả lời.

Shinichi nhìn thoáng qua cô trước khi dịch sang một bên. "Đấy, cậu hài lòng chưa?"

Bình thường, cô sẽ chẳng đoái hoài đến cậu mà mở cửa đi thẳng. Tính tình cô vốn thế, rất không tốt. Nhưng hôm nay cô lại muốn ngồi xuống nói đôi ba câu.

Im lặng

Cô chưa biết phải nói gì, còn Shinichi chỉ liếc qua cô một chút rồi lại cùng cô nhìn chằm chằm căn nhà đối diện nhà tiến sĩ.

Buồn cười thật, thường thì Ai luôn là nguời giận, trong khi Conan vắt óc tìm điều gì đó thú vị để dỗ cô.

Sự im lặng gần như đặc lại thành một khối rắn ở giữa hai người, và Haibara quyết định mình sẽ là người phá vỡ nó.

"Về những điều tớ nói lúc trước... tớ thực sự không có ý đó..." cô nói. Shinichi quay sang nhìn cô.

Ai hít một hơi thật sâu. "Tớ xin lỗi."

Một nụ cười thoáng hiện ra trên môi Shinichi. "Cậu sẽ không tránh mặt tớ nữa phải không?"

Ai gật đầu.

"Chúng mình vẫn luôn là bạn phải không ?"

"Uhm, vẫn luôn là bạn."

"Vậy cậu đồng ý cưới tớ khi chúng mình lớn lên chứ?" Cậu hỏi với một nụ cười được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

"Tớ—Cái gì? Tớ chưa bao giờ nói..." Ai lắp bắp, nhưng thấy Shinichi bật cười, cô cũng mỉm cười theo.

Shinichi nhăn mặt, hình như bụng cậu đang sôi lên vì chưa ăn tối. "Ai-chan? Tớ đói quá."

"Vậy mau vào trong đi, tớ có phần bữa tối cho cậu đấy."

Shinichi háo hức đứng dậy, và nhanh nhẩu nắm tay Ai để kéo cô lên. Cậu cho rằng đó là một dấu hiệu tốt khi cô không giật tay lại.

Nhìn Shinichi và tiến sĩ tranh giành nhau phần còn lại của bữa tối, Ai thầm mỉm cười. Cô sẽ không cố gắng đẩy cậu ra nữa. Tương lai trước mắt cứ để đến đâu hay đến đó, bây giờ cô không muốn nghĩ ngợi gì thêm cả. Mong là khi ấy, mọi thứ sẽ suôn sẻ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com