Chapter 4
"Tiến sĩ?" thở dài, Ai xem đồng hồ một cách không kiên nhẫn. Đã hơn mười lăm phút rồi. "Bác tiến sĩ!"
Để truy cập vào máy chủ của tổ chức, cô cần phải mượn máy tính của tiến sĩ Agasa. Nhưng để tránh cho bác ấy lên cơn đau tim sau khi thấy được lượng thông tin khổng lồ về đủ các loại thuốc và những tài liệu liên quan, cô quyết định nói rõ mọi chuyện trước. Cô biết ông chắc chắn sẽ sốc lắm, nhưng đứng đó há hốc miệng suốt mười lăm phút thì hơi quá rồi.
"Tiến sĩ" cô hét lên, bật tách tách ngón tay trước mặt ông.
"Cháu nói cháu đến từ tương lai sao?" cuối cùng cũng bừng tỉnh sau cơn thất thần, bác yếu ớt hỏi.
Ai gật đầu.
"Mười năm sau, một tổ chức sẽ chế tạo ra loại thuốc có thể biến cháu và Shinichi trở thành trẻ con?"
"Cháu biết nghe có vẻ khó tin nhưng đúng là vậy."
"Và cháu muốn thay đổi quá khứ để sửa lại tương lai."
"Vâng."
Tiến sĩ thở dài thườn thượt, đặt tay lên trán Ai. "Cháu có ổn không thế?"
"Cháu cực kì ổn. Thật đấy."
"...." Không thể nói thêm lời nào, tiến sĩ lại nhìn cô chằm chằm.
"Bác không tin cháu sao?"
"Tất nhiên là...có! Chỉ là..." Miệng thì nói như vậy nhưng bây giờ trong đầu ông lão lại đang cố nhớ xem có quen bác sĩ tâm lí nào đủ chuyên nghiệp để đưa cô bé đi khám không?
"Được rồi, cháu sẽ chứng minh cho bác thấy." Bật máy tính lên, Ai mở một file mới và gõ nhanh tất cả những gì cô nhớ về APTX- 4869. "Bác nghĩ một cô bé bảy tuổi có thể biết được tất cả những thứ này không?"
"!"
Haibara khoanh tay và kiên nhẫn đợi tiến sĩ tiêu hóa hết câu chuyện mà chính cô là người trải qua cũng cảm thấy hoang đường này.
"Vậy...những gì cháu nói là thật?" cuối cùng ông cũng lắp bắp được vài từ.
"Vâng"
"Cháu đến từ tương lai mười năm sau? Shinichi sẽ bị teo nhỏ? Và cháu cần sử dụng máy tính của ta để tìm cách phá huỷ tổ chức gây ra điều đó?"
"Đó chính xác là điều cháu đang cố nói với bác từ hơn mười lăm phút trước!"
"Nhưng Ai-kun, dù cháu là ai, cháu vẫn ở trong hình dạng của một cô bé, cháu định làm gì để phá huỷ cả một tổ chức nguy hiểm như thế?"
Ai mỉm cười nhẹ nhàng. "Vậy thì bác nên cảm thấy may mắn vì bây giờ vẫn là quá khứ. Mật khẩu vẫn chưa bị thay đổi, nên cháu có thể nắm bắt được các kế hoạch của chúng trước khi được tiến hành. Cũng không quá hai ba năm để kết thúc tất cả đâu."
Tiến sĩ Agasa nhìn màn hình ngẫm nghĩ. "Vậy là tổ chức sẽ không tồn tại nữa? Và không còn thứ gì được gọi là APTX- 4869? Cháu và Shinichi sẽ không bị teo nhỏ?"
Ai gật đầu, xác nhận những điều này.
"Nhưng..." giọng tiến sĩ nghiêm trọng hẳn. "Cháu không biết kết cục sẽ thế nào đúng không?"
"Ý...ý bác là sao? Mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Kudou lớn lên và trở thành một thám tử lừng danh mà không phải chia sẻ danh tiếng với ông bác Kogoro say sỉn đó, và cậu ta có thể vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Mouri-san. Còn gì khác có thể xảy ra chứ?"
"Nhưng cháu đã thay đổi quá khứ." Bác Agasa nói. "Cháu sẽ không tạo ra APTX, không trở thành Haibara Ai, nghĩa là cháu chưa bao giờ ước điều ước đó dưới sao băng, nghĩa là..." Giáo sư nuốt nước bọt, ông tiếp tục. "Ở đây cháu sẽ biến mất mãi mãi!"
Sự yên lặng gần như kéo dài hàng giờ đồng hồ.
"...Uhm, đó là những điều sẽ xảy ra." Ai cuối cùng cũng lên tiếng. "Đó cái giá phải trả cho hành động can thiệp vào số phận con người."
"Nhưng Ai-kun..." Tiến sĩ sụt sùi, nước mắt ứa ra. Ông không muốn cô bé biến mất!
"Bác sẽ giúp cháu, được không?" Ai năn nỉ. "Hứa là bác sẽ giúp cháu đi."
"Ta không muốn cháu ra đi như thế..." Tiến nói một cách không cam lòng. "Cháu bây giờ giống như con gái ta vậy..."
Ai nở nụ cười ấm áp, cam đoan với ông. "Đừng như vậy. Cháu đâu có chết, cháu sẽ chỉ, sống một cuộc sống khác." Liệu có thật là như thế không? Chị Akemi không chết, và cô sẽ có một cuộc sống bình thường, không bị nhấn chìm xuống dưới vũng lầy tăm tối gọi là tổ chức Áo đen. Không phải đó là điều cô luôn mong ước sao? Vậy tại sao khoảng rỗng đau nhói trong tim cô không biến mất?
"Bác tiến sĩ..." Quên họ đi là điều cô không bao giờ muốn, nhưng nếu để ngăn chặn tổ chức, thì..."Hứa với cháu." Cô nói, mặc cho những giọt nước mắt chảy dài trên má.
"..." Tiến sĩ thấy được sự quả quyết trong mắt Ai, biết rằng không gì có thể thay đổi ý định của cô nữa. Cuối cùng, ông đành gật đầu.
"Hai người đang làm gì vậy?" Giọng nói bất ngờ làm cả hai cùng giật mình. Shinichi đứng ở cửa, mắt mở to tò mò. Ai nhanh chóng quệt khoé mắt bằng tay áo. Cậu ta đã nghe được gì rồi?
"Không có gì, tớ chỉ—tớ chỉ nói chuyện với bác Agasa, thế thôi." Ai hướng ánh mắt thận trọng về phía ông bác. Dù gì, Shinichi cũng mới là một đứa trẻ, và cậu không nên dính dáng đến những sự kiện này, cậu còn tương lai trở thành một thám tử lừng danh ở phía trước.
Shinichi nhìn đôi mắt đỏ hoe của bác tiến sĩ một cách nghi ngờ, nhướn một bên mày.
'Ah, bác...vừa xem một bộ phim hài tâm lí, và nhân vật chính chết vì bệnh ung thư..." Tiến sĩ vội vàng giải thích.
"Thật sao?" Nhưng TV không bật mà.
Ai suýt ngất bởi lời biện hộ vớ vẩn đó. Đấy là tất cả những gì bác ấy có thể nghĩ ra sao? Nhưng đã không kịp để bịa ra một lí do hợp lí hơn rồi.
"Chỉ thế thôi." Cô đỡ lời, mỉm cười cam đoan. "Sao cậu sang đây giờ này?"
"Để nhắc Ai-chan rằng ngày mai tớ sẽ ăn sáng ở đây!"
"Oh...được thôi."
"Cảm ơn! À, và chúng mình đều được điểm tối đa cho bài thi đấy, và sẽ học cùng một lớp nữa! Chúng ta có thể đi đến trường cùng nhau, phòng trường hợp cậu không tìm được lớp học.
Ai cố nuốt xuống một lời nhận xét châm chọc, và gật đầu đơn giản.
Shinichi nhe răng cười. "Vậy hẹn gặp lại cậu ngày mai!" cậu nhanh chân chạy ra đi.
"Tạm biệt..."
Vừa bước ra khỏi cửa, Shinichi dừng bước lại. Ý Ai là sao, khi nói rằng bạn ấy đến từ tương lai? Tại sao bác Agasa lại nói Ai-chan sẽ biến mất? Và cái tổ chức đó là cái quái gì?
Cậu thám tử nhỏ thở dài. Thôi vậy, cậu sẽ hỏi bác ấy sau.
Quan trọng hơn là, Ai-chan sẽ học cùng lớp với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com