Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẩy Đục

Ác quán mãn doanh.

Án giá sa băng.

Vấn xem hắn có ăn năn.

Vấn xem tội hắn có chăng tày đình.

-O-

Đêm dài lắm mộng, con đường lớn hoe hoắt vắng tanh, nơi đại lộ mang số kiếp đau thường. Kudo Shinichi gã bước đi rã rời như kẻ chết, từng hơi thở đều đi cùng cơn đau xé nát cơ thịt, ôm chặt bé nhỏ đang lẩy bẩy trong lòng hắn run lên từng hồi. Gió khuya lạnh buốt tim gan, gã vẫn cam lòng mặc mỗi cái phông trắng mỏng dờn, áo bóng chày đã quấn quanh cô bé gái, nó bấu chặt lấy cổ áo gã đàn ông bằng bàn tay nhỏ yếu nhợt đang lả đi của nó.

"Đừng bỏ tôi Haibara, đừng bỏ tôi mà... "

Khi nước mắt rơi.

Cuộc chơi đã tàn cuộc.

Cô ta thắng.

Biệt thự nhà Kudo tọa lạc tại con phố Beika, giữa trưa cổng nhà đã đóng, hẻm nhỏ không một bóng người qua lại. Cô gái tóc nâu đỏ ngồi một góc nhỏ trong thư viện, đôi mắt xanh mờ đục thủy tinh thể ngó xuống vô định cuốn sách trong tay, từng đầu ngón trắng phao gầy mòn lướt lên từng con chữ trên trang giấy. Dáng người nàng ta bé xíu, cơ thể mười hai tuổi thấp lùn hơn so với lứa, đám bạn đồng niên e cũng phải hơn con ả cả một cái đầu rưỡi, cổ tay ốm ôm xương ghim chặt một cái mũi kim nối dây vào mạch, đi đến bịch nước đạm vắt lòng thòng trên giá treo.

Thính giác của một kẻ mù lòa hoạt động rất tốt khi đã mất tầm nhìn, não bộ chực chờ phát động từng tế bào thần kinh một để bật lên cơ chế bảo vệ với mọi biến động từ môi trường bên ngoài, bởi bóng tối là nỗi sợ nguyên thủy của loài người, và cơ thể cô ta vốn dĩ từ đầu đã có sẵn máu của con mồi nhỏ chuyên kinh hãi thợ săn. Nhưng tiếng bô xe nổ ở ngoài đường lại khác, nó khiến cô ta khịt mũi cười phì.

Gã đàn ông xoay tay nắm cửa, cởi vest tháo cà vạt rất thuần thục, tên công tố viên thành đạt mặt mày đẹp mã công danh tiền tài.

Chỉ tiếc là đã có vợ con đề huề.

Hắn không nói gì khi tháo dây truyền dịch của cô xuống, lấy bông gòn kẹp lên lỗ máu. Cô gái cũng không thốt lấy câu nào, quen thuộc cái chuyện bất di bất dịch thường tình tất yếu này.

Hắn rành rọt luồn một tay xuống đùi cô, tay kia đỡ lưng nàng, bế chắc cô gái trong tay khi bước từng bậc thang lên phòng tắm lầu hai của hai vợ chồng. Hắn cởi áo cho cô, xả vòi sen rồi tiếp tục là khoảng không câm lặng, khi gã vừa chà xà phòng lên bả vai cô liền bị cô huơ tay gạt ra.

"Tới đây được rồi. "

"Để tớ giúp, cậu đừng có bướng bỉnh nữa. "

Cô ta cười nhạt, có như không, nhưng vậy mà lại có thể làm hao mòn hồn tâm gã đàn ông đối diện. Như cát, mỗi ngày thả một hạt, chẳng mấy chốc thời gian sẽ ngập lúng biển trời.

"Anh thương hại tôi như vầy chưa đủ sao? "

"Đây là trách nhiệm của tớ. "

"Trách nhiệm? Để tôi nói lại cho nghe nhé anh thám tử, sờ mó con gái mình là trách nhiệm của một người cha sao? "

Nếu không phải chứng kiến gương mặt khinh miệt hiện ra từ cái cong môi oan nghiệt của ả, hắn có lẽ đã dại miệng nói có.

Gã cố chấp không đi, ở lại mặc cho tiếng chửi bới đớn người phát ra từ con người vô vọng đối diện mình.

Cuộc đời trao cho Miyano Shiho những trái đắng tàn nhẫn ép cô ta phải lấy.

Có gì tệ hơn một kẻ tàn phế phải sống dưới lòng thương xót của giai nhân.

Eve đã ăn trái cấm.

Ánh sáng lớn từ bom đạn chẳng khác gì cực quang đã phá hủy toàn bộ giác mạc, khớp nối và cơ gân đùi đều đã đứt đoạn không thể liên kết nữa, hai lá phổi bị rách những mảng lớn đã khâu kịp nhưng sẽ để lại di chứng về sau, việc thiêu đốt tế bào và máu thịt khi teo nhỏ giữa quá trình phục hồi là dấu chấm hết để từ bỏ vật lý trị liệu. Đời đời không thể đi, muôn kiếp không thể nhìn, Miyano Shiho, từ một thiên tài thông thạo mọi lĩnh vực, có bằng tiến sĩ Hóa Sinh và kỹ năng xa trường súng đạn, dành nửa đời người để sợ hãi chạy trốn và ẩn nấp như kẻ hèn mọn khỏi một tổ chức tội phạm, bây giờ đây trở thành một đứa trẻ tàn phế mù lòa. Thảm, hơn cả chữ thảm, sống không bằng chết, bác sĩ trong ca mổ còn muốn khuyên người nhà ký giấy từ bỏ điều trị, Agasa đã khóc cạn nước mắt, Kudo Shinichi không nói không rằng giựt lấy tờ đơn xé toạc.

"Không. "

Cô ta nhớ rõ bản thân đã mở hai mí, nhưng không gian vẫn đen tuyền đúa mạt. Tay cố bấu chặt lấy ga giường, nhưng đã không còn cảm nhận được hai chân, lồng ngực cô nhấp nhô thở những hơi khó khăn đến mất sức, thần kinh truyền tín hiệu để vùng vẫy khi cảm giác cánh tay một người đàn ông ôm lấy cô ta. Cô đưa tay muốn đẩy mặt hắn đi, nhưng cơ bắp đều yếu lả không một chút lực, cô nghe thấy tiếng nức nở, khi gã đàn ông đó mặc cho cô đánh đấm hắn tùy ý mà vòng tay ôm cô ta vừa chặt vừa dịu dàng.

"Kudo? "

Cô cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, chấn tỉnh lại khí huyết mà ngớ người gọi tên gã.

"Sao cậu...? "

Cô sờ lên má hắn, thấy lớp da ở đó mỏng dờn như bị phỏng, kéo dài xuống cổ, đến cẳng tay, thậm chí nếu lúc ấy cô ta sờ tới bụng hắn vẫn sẽ còn. Cô ta bàng hoàng, mảnh ký ức xuất hiện cảnh tượng hắn ta bế ả chạy khỏi tòa nhà đang hực cháy, trùm áo sơ mi của hắn quanh người cô ta mà lao vào biển ngục cháy rát da người.

Có ai đâu ngờ trần gian này đây mới chính là địa ngục cho người sống.

Haibara Ai bị Ayumi khóc la đầy nước mắt nước mũi ôm chặt, liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra mà nức nở bấu lấy nàng ta, cô chỉ biết xoa lưng vỗ về con bé mà không trả lời.

Cô học tại gia, giáo viên đến nhà mỗi buổi. Cô định nhờ FBI đem mình đi không muốn làm phiền Agasa phải chăm lo cho một con bé đau bệnh tàn tật nhưng lại bị ông nằng nặc đòi giữ lại. Vệ sinh cá nhân không biết từ khi nào đã trở thành chuyện khó như lên trời, mỗi sáng tiến sĩ phải bế cô đến nhà tắm, mà tới được rồi tự mình làm cũng không dễ cho cam. Được một thời gian khi bác già bị đau khớp không nổi được nữa, Kudo Shinichi biết thế đã xung phong nhận lấy trách nhiệm, lúc đầu cô ta cực lực phản đối nhưng không thể chống trả nổi, tới nhà vệ sinh rồi hắn thậm chí còn lấn tới đòi tắm cho cả cô, bị ăn bạt tay mới lủi thủi ngồi ngoài chờ.

Cô bảo mua xe lăn là được, cả thằng con trai và ông già đều lắc đầu bảo bất tiện. Khi hắn tốt nghiệp trung học, lại thi vào một ngôi trường đại học gần nhà để không phải chuyển đi xa xôi, ở lại biệt thự Kudo đều đều sáng mỗi ngày qua phụ giáo sư chăm cho cô cháu gái, mấy chục lần muộn tiết cũng không phải vấn đề phiền hà với hắn.

Hắn và Mori Ran công khai hẹn hò.

Khi ra trường, hắn là công tố viên, Ran là luật sư bào chữa, hai người họ yêu đương hẹn hò suốt quãng đời sinh viên rất suông sẽ, vừa ra trường đã kết hôn, lễ cưới diễn ra trong một nhà hàng sang trọng mời đầy đủ bạn bè người thân đến chúc mừng.

Cô ta không đến, lấy lý do cơ thể bất tiện, nhưng thật tâm là bởi không đành.

Tàn nhẫn.

Vợ chồng Kudo chuyển về cùng nhau sống trong biệt thự, hai người sáng nào cũng ghé sang nhà hàng xóm để săn sóc bác già, đảm bảo ông không phát minh cháy nổ thêm gì và kiểm soát chế độ dinh dưỡng của ông, thứ đã bị bỏ quên từ khi cô cháu gái không còn vào bếp nữa. Kudo Ran ngân nga vừa hát vừa nấu ăn khi tiến sĩ ngồi thanh thoát uống trà, Kudo Shinichi không một lời đã đi thẳng lên lầu trên, mở cửa phòng cô cháu gái.

Hắn trợn mắt, tim bắn khỏi lồng ngực khi lập tức nhào đến đỡ cô lên khi cô sắp té vì cố mò khỏi giường.

"Tớ bảo là cứ chờ tớ mà. "

"Không cần. "

"Làm ơn đừng cứng đầu nữa, Haibara. "

Tay cô ta siết chặt thành nắm trên ngực hắn, Kudo Shinichi là thứ mà đời này cô ta không đủ sức gạt bỏ.

"Tôi không cần cái lòng thương hại khốn nạn này của anh. "

"Đây không phải thương hại. "

"Không phải thương hại thì có thể là gì chứ, anh nói tôi nghe xem? Nếu tôi không phải con nhỏ tàn phế, con nhỏ khuyết tật mù lòa thì anh sẽ làm những trò mèo này sao? Anh sẽ quan tâm tôi sao? Để tôi nói anh Kudo, anh chỉ đang cố làm người tốt và giở trò chơi anh hùng của anh ra vì anh thấy tội lỗi vì tôi thành ra thế này mà thôi. "

Tiếng cười của cô ta đắng ngắt, xát muối lên vết thương lở loét của hắn và rát như một vỏ chanh chua.

"Kudo Shinichi, nếu không yêu tôi, xin anh làm ơn ngưng trò này lại đi... "

Năm đó Agasa chết do một cơn đột quỵ giữa tối, hai vợ chồng nhà Kudo đã đảm nhiệm việc tổ chức tang sự và lo liệu giấy tờ. Họ nhận nuôi cô cháu gái của ông và đổi tên thành Kudo Ai, bởi lúc đó hai người vẫn chưa có con riêng của mình. Và có lẽ ngoài việc đau lòng và mất đi dáng hình của người bác già ấy, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn không một chút thay đổi gì ngoài những tâm niệm và cái mối quan hệ rối nùi mập mờ hoen ố, không ai trong đôi bên dám ra mặt định nghĩa.

Ran biết tính cô, không ràng buộc bắt ép gì phải gọi cha gọi mẹ, dẫu sao cũng là trên giấy tờ, cô vẫn quen miệng gọi chị Ran, là mộng trầm kha muôn đời của cô ta, từ người phụ nữ cô coi không khác gì chị mình, nay đã trở thành mối quan hệ như thế này, quả là oan nghiệt.

Còn đối với hắn, thì là chấp nghiệt.

Cô ta đã chán chê trò chơi khốn cùng này của hắn, mặc hắn muốn bế bồng chăm sóc cô tùy ý, nhạt nhòa một nghiệt phận. Kudo Ran là người đầu tiên nhận ra vấn đề, đã mua về một chiếc xe lăn mặc cho sự phản ứng gay gắt của chồng mình.

"Con bé cũng sắp tới tuổi dậy thì rồi, anh định chăm con bé như vậy mãi à? "

À phải, cô ta nhấp nháy đã đến cái tuổi mười ba, đáng lẽ là cái xuân sắc nẩy nở của thiếu nữ. Ran vài lần đề nghị phụ cô chuyện tắm rửa nhưng cô từ chối, trong khi Kudo Shinichi có lá gan to bằng trời, vợ mình không có nhà là ung dung tự tiện làm chuyện sằn bậy nhơ nhuốc ấy không xấu hổ.

Yêu hận tình thù hóa ra cũng đơn giản.

Chỉ là mớ xúc cảm dại ngu của nhân loài.

"Anh điên rồi Kudo! "

Đêm đó Ran đi chơi cùng nhóm Sonoko ở tuốt Hokkaido, hắn viện cớ bận công việc không đi để ở nhà. Khi hắn về cô nghe rõ mùi cồn nồng nặc phả ra từ hơi thở của hắn, tiếng một cái ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ nát khi hắn loạng choạng trong bếp. Cô năm đó đã chuyển xuống một căn phòng trống ở tầng một để thuận tiện cho việc đi lại. Và khi cô khó khăn ngồi lên được xe, định đưa tay xuống lăn bánh liền đã bị hắn chặn lại.

Hắn quăng cô lên giường như một bao cát, cô hổn hển biết không thể chống lại hắn, quằn quại cố gắng la hét cho hắn tỉnh.

Khi tay cô ta chạm lên vết bỏng trên da thịt hắn, thứ suy nghĩ tận cùng khốn đốn bóp nghẹt phổi ả những đợt không khí cô đặc không thể thở.

"Thương hại thì sao chứ... "

Cô ta dĩ nhiên đâu thể thấy gì, chỉ có bóng đêm và sắc đen đúa mạt lấp đầy tầm nhìn suốt gần chục năm qua. Nhưng cô ta nghe thấy, những cái nức nở mỏng dờn sâu trong thanh âm khàn đặc của hắn phát ra từ cuống họng, từng câu từng chữ đều chất chồng ai oán.

"Tôi không thể thương hại em ít nhất lần cuối sao? "

Đáng tiếc, đôi mắt lam xanh phát sáng giữa đêm đang ngấn lệ nhòa chua ngoa của hắn không thể lọt vào đôi lục đồng tử của cô ta, đục ngầu vô vị.

Hắn vẩy đục nàng ta trong những cái bấu cào lên tấm lưng để lại muôn dấu vết đỏ rát như móng mèo, nhưng hơi hô hấp nông đến tắc thở và những cái rung chuyển thành giường, khi cô ta dồn căm phẫn vào cánh tay hắn mà cắn chặt khi hắn ép không cho ả hét lên kêu gào.

Sáng, minh chứng cho tội ác và sai lầm của họ bết dính lại thành một vệt máu đông cô động giữa ga giường, nơi trinh tiết của nhi nữ ngủ yên đã mãi mãi đánh mất không tài nào có lại.

Tởm lợm, nhục nhã, đầy ô uế.

Cô ta bảo muốn đi du lịch một mình cùng hắn để giải tỏa tâm trạng, Ran cười tươi rói vì cuối cùng bé con nhà mình cũng đã tươi vui trở lại như một đứa trẻ không một chút hoài nghi, nàng chuẩn bị vali đồ đạc cho hai cha con mà căn dặn nhắc nhở thằng chồng mình chăm sóc con nó cẩn thận, đi chơi cũng phải canh chừng cẩn thận không được lơ là, bé Ai mà có chuyện gì bất trắc là xử tội chém đầu hắn, hắn gật đầu ngoan nghe răm rắp.

Gã trở cô đi đến một thôn quê của họ hàng xa, mong rằng sẽ cho nàng một khoảng thanh bình an nhiên chốn núi đồi đồng hoa ruộng lúa bình dị.

Cô chú họ hàng rất chất phác, không đối hoài mà còn thương yêu xuýt xoa lo lắng khi thấy cô bé mắt mù đặt chân tới nhà mình, còn cốc đầu thằng cha nó vì để con bé đi nắng đường dài bằng xe máy. Đám trẻ hàng xóm rất quý cô chị gái xinh đẹp tóc nâu đỏ ấy, mê mẩn đôi mắt lục bảo đã mờ đục của cô ta, nghe nói nàng là con lai có máu phương Tây thì đồn ầm khắp xóm.

Thằng đại ca con nít choi choi nào đó mặt đỏ tía tai cằm hoa đến tình tỏ khi cô đang ngồi ngoài hiên nhà hóng mát, cô chú đang gặt lúa ngoài đồng hú vào cười, đám đàn em vỗ tay hét vang làm nền. Cô ta hướng đôi mắt mù về phía phát ra âm thanh của cậu bé.

"Em thích chị vì cái gì? "

"T-t tại chị đẹp. "

Cô ta cười nhạt.

"Ê cái đám kia! Phắn lẹ liền!!! "

Kudo Shinichi đang xắn ống quần ống tay áo đội nón rơm từ sau sân nhà chạy ra, đám con nít ranh thấy gương mặt bỏng loét của hắn thì la làng túm váy nhau vắt giò lên cổ chạy.

Họ ở lại ngôi làng đó tận hai tuần, Ran ở nhà mỗi ngày điện thoại hỏi lo sốt vía, Shinichi quay cho vợ mình cảnh cô con gái cười tươi đang thắt giỏ tre cùng cô chú già thì nàng ta thiếu điều che miệng trào nước mắt hạnh phúc, bởi bao năm nay cô lúc nào cũng bí xị trầm uất không ra dáng trẻ thơ, có lẽ làng quê thật sự là chốn chữa lành.

Cuộc vui nào cũng phải kết thúc, hắn đèo cô về vào lúc nửa đêm để kịp giờ sáng mai có một phiên tòa lớn.

Đột nhiên cô ta mất trọng lực ngả khỏi xe.

Kudo Ran huýt sáo dọn dẹp lại phòng ngủ của con gái mình, nhưng khi cô kéo hộp tủ dưới cùng của hộp bàn ra, ánh mắt nàng khựng lại trên vô số hộp thuốc nằm bừa bộn bên trong.

Enoxaparin, Coumadin, Clobidogrel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com