Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nước mắt

Con quỷ to lớn đó rẽ hướng sau khi thấy Eru đã bị người đàn bà phía sau phả một làn khói màu trắng vào người. Lớp khói đó tan đi cũng là lúc Eru đã chết trân tại chỗ, ý thức em mất hoàn toàn, em đã thất bại. Các kiếm sĩ vội vã chống trả những cái gai con quỷ to lớn kia phóng đến. Nhưng rồi, gai từ hai cánh tay hắn cứ phóng ra rồi mọc lại, có khá nhiều kiếm sĩ đã trúng đòn. Tốc độ của nó chậm, nhưng sức mạnh thì lại thật kinh ngạc.

Cả con ả quỷ kia, ả đàn bà đó, huyết quỷ thuật của ả thật đáng sợ. Huyết quỷ thuật cướp đoạt ý thức của con người, và rồi ăn mòn họ từ bên trong cơ thể, qua những làn khói xâm nhập vào trí tuệ, rồi nó sẽ từ từ nhai nát những gì tồn tại trong trí nhớ của người trúng huyết quỷ.

Chết thật, rồi cả em, cả những kiếm sĩ kia phải bại trận như thế sao. Vốn Eru là một kẻ mạnh nên mới được Chúa Công tin tưởng cử đi viện trợ, giờ lại thất bại chỉ vì sơ suất. Đáng ra em có thể chặt đầu con quỷ to lớn kia một cách nhanh chóng mà. Tại sao lại không tiếp cận được hắn cơ chứ? À, những cái gai độc đó, nó vừa tấn công em, vừa đến với những kiếm sĩ nọ. Eru thật không giỏi trong việc vừa bảo vệ vừa chiến đấu xíu nào.

Thật thảm hại.

Hơi thở của Gió, thức thứ nhất : Trần Toàn Phong • Tước.

Một luồn gió mạnh lao đến, chém phanh đầu con quỷ to lớn đầy gai góc kia.

- C-Cái gì...?

Con ả quỷ tóc trắng kia bất ngờ. Tên to lớn đó là niềm tự hào của ả.

- Mày, là con ả sử dụng Huyết Quỷ Thuật à? Tao sẽ giết chết mày, tập làm quen với mùi đất đi con!

Anh lao lên, khuôn mặt hung tợn nhìn con quỷ đó. Nó lập tức bỏ chạy, nhưng rồi một nhát kiếm cũng làm đầu ả ta lăn dài trên đất. Rồi, đầu ả rã dần rồi tan biến thành cát bụi, giống như con quỷ to lớn kia.

- P-Phong Trụ!

- Quả là Trụ Cột có khác, mạnh kinh hồn!

- Được cứu rồi, mừng quá!

Những kiếm sĩ liên tục cảm tạ, riêng Sanemi lại tiến đến bên Eru, đỡ em nằm xuống đất và lấy đi thanh kiếm vẫn nắm chặt trên tay em. Sanemi nhìn thấy, dù mất đi ý thức nhưng sự hốt hoảng và tuyệt vọng trên gương mặt em vẫn hiện rất rõ.

Trước khi ngất đi, hẳn là em sợ lắm.

Sanemi nhẹ nhàng cởi haori để đắp lên đùi em , chủ yếu để em cảm thấy bớt lạnh. Mặc dù con quỷ đã bị tiêu diệt, chẳng hiểu sao em vẫn chưa trở lại bình thường.

- S-Shinazugawa-san...

Một cô kiếm sĩ bẽn lẽn đi đến, cô ấy có mái tóc nâu ngắn và gương mặt hiền hậu, ánh mắt cô ấy ngại ngùng, có vẻ rất muốn nói điều gì đó thầm kín.

- Nói.

Sanemi chẳng buồn nhìn lên.

- C-Cậu là Shinazugawa Sanemi có đúng không? Là tớ, Akiko đây, Minamoto Akiko!

Cô gái ấy nở một nụ cười rất tươi, dường như Sanemi cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

- Ồ... Không nhớ rõ lắm, nhưng hình như hồi trước cô chung làng với tôi phải không?

- Đúng đúng! Gia đình tớ trồng khoai, tớ hay để lại ít khoai lang cho cậu với Genya đó, nhớ không?

Mặt Sanemi bỗng nhăn lại.

- Đừng nhắc đến nó, tao không có đứa em nào hết.

Akiko có vẻ hơi sợ, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường lại.

- Không ngờ cậu lại là Trụ Cột đấy, lâu rồi không gặp, ai ngờ chúng ta được gặp lại nhau trong tình huống này ha.

- Ừ.

Sanemi đảo mắt, nhìn cô nàng Akiko kia rồi nói tiếp.

- Theo kakushi đi, cô bị thương không nhẹ đâu.

- A-À vâng! Hẹn gặp lại cậu!

Cô ấy tươi tắn rời đi. Vừa lúc đó, Eru cũng ngồi dậy.

Ngay lập tức, Sanemi quay sang kiểm tra. Đập vào mắt anh lúc bấy giờ, những giọt nước mắt không ngừng chảy ra trên đôi mắt đầy thất vọng của cô gái nhỏ ấy.

Chuyện gì đã xảy ra?

Lúc Eru bất tỉnh, ngay lập tức, em cảm nhận được làn gió nhè nhẹ dịu mát xung quanh em. Mở mắt ra, phía trước là căn nhà nhỏ, đó là nhà của em. Một căn nhà ở cuối thôn, xung quanh bao la ruộng, trước nhà có những bông hoa dại và một vài loại cây dễ thương khác. Tuy nhiên, sự tươi tắn của chúng không thể làm giảm sự cô đơn của căn nhà ấy.

Eru đi vào trong, chẳng có ai ở đây cả. Em đã nghĩ nếu là giấc mơ thì ít ra hãy cho em gặp lại ba mẹ mình. Mà cuối cùng cũng chẳng có.

Em đang hy vọng gì vậy chứ? Thật vô nghĩa.

Bên trong căn nhà, tuy bầu trời vẫn trong vắt nhưng ánh nắng lại không gay gắt, có lẽ đang là mùa thu. Từng đợt gió lạnh thổi qua mái tóc em. Tuy vậy, nó cũng không lạnh bằng sự hoang vắng của căn nhà. Những chiếc lá vàng úa từ cây cổ thụ bên cạnh nhà rơi xuống tóc em, em khụy xuống, ngồi bệt dưới thềm nhà. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, nỗi cô đơn từ ngoài đời lẫn trong mộng đã đánh thẳng vào sự yếu đuối ẩn sâu trong lớp bọc vui vẻ của Eru mà em đã cố giấu đi bấy lâu nay.

Bỗng, những tiếng bước chân vang lên sau lưng Eru.

- Eru? Làm gì mà ngồi đây? Thổi cơm chưa con?

- Ba đi ngang chỗ của chú Hado, vừa hay ông ấy đang mổ heo nên được cho ít thịt này.

- Đi gánh nước đi con, mẹ sẽ làm món hầm cho hai ba con nhé.

Không tin được vào mắt mình. Cả ba, cả mẹ, những nụ cười của họ. Những cảm xúc bùng nổ ấy một lần nữa chạm đến Eru, em vỡ òa, nhào đến ôm chặt ba mẹ mình. Giây phút đó, em như hóa lại thành một đứa trẻ chỉ độ năm sáu tuổi.

Nghe lời mẹ, em xách thúng ra sông gánh nước. Nhưng bên kia dòng sông, một người con trai mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn đang nhìn em. Anh ấy có mái tóc trắng, khuôn mặt có những vết sẹo, nhưng trông anh ấy lại hiền lành, nhân ái đến lạ. Anh nhìn em, em nhìn anh, chẳng nói được gì. Cái thúng trên tay em rơi xuống, bất giác đi đến gần người đó.

Đó là ai nhỉ? Eru chợt quên mất rồi. Dường như đây là một người rất quan trọng với em, dường như em rất yêu quý họ. Em biết đây chỉ là mơ, nhưng em lại chẳng muốn thoát ra khỏi nó. Bàn chân nhỏ của cô bé Eru tầm năm sáu tuổi khi chạm xuống mặt nước, một cảm giác quái lạ trào dâng. Eru đứng trên nước, đi lần về phía anh ấy, cứ đi như thế trong vô định. Lúc này, phía dưới mặt nước phản chiếu lại bóng dáng của cô bé nhỏ, nhưng hiện thực, em đã sớm trở lại dáng vẻ một nàng thiếu nữ mang trên mình bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, bước thẳng trên mặt nước. Em đi đến một bước, anh chàng tóc trắng ấy lùi lại một bước, rồi anh ấy quay lưng lại, đi thẳng vào rừng sâu, để cô bé nhỏ đuổi theo, đuổi theo bóng lưng rộng lớn đang khuất dần. Đến lúc em theo anh ấy ra khỏi khu rừng, anh ấy biến mất.

Khoảng khắc chân em vừa chạm xuống mặt đất khi em ra khỏi khu rừng, khung cảnh xung quanh liền thay đổi. Trước mắt em, một ngôi nhà nhỏ. Sau lưng, chẳng còn là cánh rừng nữa. Xung quanh, tuyết rơi đầy trên bầu trời, phủ kín mặt đất. Em mở to mắt, nhìn vào những cảnh tượng đáng sợ kia. Máu, vương vãi khắp nơi. Xác cha mẹ em nằm trong đấy, họ chết không kịp nhắm mắt. Bên trong đó, con quỷ mặc đồ âu, mái tóc màu cam cùng ánh mắt vàng đó, hắn trông như một con cáo ranh ma đang nhìn em. Một tay chống cằm và khẽ nghiêng đầu, hắn cười, một nụ cười xảo quyệt.

Eru sợ hãi, khẽ lùi lại một bước. Lưng em chạm vào gì đó. Khẽ quay đầu, đó là ả đàn bà tóc trắng dài đã làm em chìm vào ảo mộng chết tiệt này. Mái tóc ả dài, gương mặt ả trẻ trung, nhưng ả lại toát lên một sự quỷ dị thật đáng sợ. Em bất lực, ngã bệt xuống, ánh mắt vô định nhìn xuống nền tuyết trắng.

Lạnh quá, tuyết rơi đầy trong không gian, vừa lạnh lại vừa đau. Cảm giác này, một cảm giác bất lực chưa từng có. Em nhìn xuống, hai chân em đang bị xích cuốn lại, những sợi xích đó dường như xuất hiện từ lòng đất. Căn nhà đã biến mất, xác cha mẹ em cũng chẳng có ở đó, ả đàn bà kia cũng biến mất. Trước mắt em, con quỷ mặc âu phục kia đang đứng nhìn xuống em. Ánh mắt hắn khinh người, trông em bây giờ thảm hại thật.

Trời lạnh, trong lòng cũng lạnh. Lạnh vì thời tiết, và cũng lạnh vì nỗi cô độc.

"Dậy đi con, dậy đi Eru con hỡi.

Đừng đắm chìm trong những tiêu cực, con ơi.

Con phải sống, sống cho cả phần ba mẹ.

Đừng để sự thất vọng cuốn lấy tâm hồn con.

Chiến đấu đi, đấu với nỗi đơn độc.

Và rồi con sẽ thấy, ngày mai tươi sáng đến nhường nào."

Trong Eru, dường như có gì đó bùng lên. Từ chỗ em ngồi, tuyết bỗng dần biến mất, thảm cỏ hoa mênh mông bát ngát đang trải đều lên mặt tuyết, theo hiệu ứng bao phủ dần. Mây trên trời cũng tan đi, để lại ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi xuống vùng cao nguyên bất tận. Dây xích biến mất, con quỷ cũng biến mất. Ánh mắt em bỗng trở lại như bình thường, trước cánh đồng rộng lớn kia. Em nhắm mắt, rồi ngả người nằm xuống.

Đôi mắt Eru chớp một cái, như có một tia sáng lóe lên trong mắt em. Em vùng dậy khỏi cơn ảo mộng gây ra bởi con quỷ mà do sơ suất nên em đã dính phải. Mắt em khô lắm, em phải chớp nhiều lần để bớt đau. Và tình cờ, em nghe được cuộc hội thoại giữa Sanemi và cô nàng Akiko nọ.

Rồi, ngay khi Akiko rời đi, dòng kí ức về giấc mộng khi nãy chạy dọc trong sóng não Eru. Em bật dậy, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.

Em cô đơn lắm, tuổi thân lắm. Em nhớ ba mẹ, nhớ cuộc sống ấm êm trước đây.

Em muốn về nhà. Em muốn ngủ, ngủ một giấc thật ngon, để ngày mai khi tỉnh dậy, em sẽ trở lại là một cô gái hồn nhiên, vô âu vô lo như trước. Để lúc đó, em sẽ chẳng bận tâm đến nỗi cô đơn ấy nữa, chẳng còn phải buồn, cũng chẳng phải để nước mắt cứ rơi như thế này nữa.

- Nè... Cô sao thế?

Sanemi khẽ hỏi.

- Tôi xin lỗi, Shinazugawa-san, nếu anh không đến kịp có lẽ họ đã không toàn mạng rồi. Là lỗi của tôi, tôi đã mất cảnh giác, tôi xin lỗi.

Giọng nói em run run, em bấu chặt tay mình, nước mắt cứ không ngừng rơi. Thoáng chốc, trái tim Sanemi như thắt lại, nó bỗng nhói lên một cách kì lạ. Dường như, trái tim này đang không muốn nhìn thấy em như thế.

Bất giác, Sanemi dùng hai bàn tay thô ráp đã sớm chai sạn của mình áp lên má em, nâng mặt em lên, để em nhìn thẳng vào mắt anh.

- Đừng có khóc. Cô không thấy mọi chuyện đã ổn rồi à? Qua thì cũng qua rồi, khóc làm cái quái gì? Ổn định tinh thần rồi nhanh chóng quay lại Tổng Hành Dinh đi.

Eru bất ngờ với hàng động ấy. Bỗng, hai má em ửng đỏ lên, em nhanh chóng lấy hai tay lau nước mắt, đồng thời gạt bỏ tay Sanemi ra khỏi má mình.

Không phải không thích đâu, mà để vậy hoài là bốc khói đó.

- V-Vâng! Tôi xin lỗi.

- Đừng có xin lỗi nữa, đi được không?

Anh tự động lấy lại haori rồi mặc vào, cứ như chưa đắp cho em bao giờ vậy.

- Được, tôi chỉ hơi choáng thôi.

- Thế quay về nhanh nào.

- Vâng ạ.

Em đứng dậy, nhưng lại hơi chập chững. Sanemi nhanh chóng đỡ em lại, em khựng trong khoảng vài ba giây.

- X-Xin lỗi, tôi bị choáng.

Em vội lùi lại một bước rồi cúi đầu rối rít xin lỗi.

Trời ạ, đáng yêu chết mất.

Sanemi khẽ cười nhếch rồi xoa nhẹ đầu em, sau đó quay lưng bỏ đi trước.

- Không có gì.

"Anh ấy vừa cười sao?"

Eru bất ngờ, rồi lại vội chạy theo anh. Nụ cười ấy thật ấm áp. Ở bên cạnh Sanemi, Eru luôn có cảm giác an toàn.

Càng ngày, anh lại càng cho Eru cảm giác rằng, dường như em đã chọn đúng người để thích rồi.

Cứ thế, hai con người đi cạnh nhau, cùng nhau quay trở lại Tổng Hành Dinh của Sát Quỷ Đoàn.

.

.

.

' Giây phút đó, tôi nhìn thấy em khóc. Trái tim tôi lại đau đến nhường nào. Tôi không biết em đã từng chịu đựng những gì, và tôi cũng chẳng biết em đã gặp phải điều gì khi bất tỉnh. Tôi chỉ biết rằng, tôi muốn bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào.

Tôi không muốn thấy em khóc lần nào nữa.

Tôi muốn bảo vệ em.

Nhưng nhìn cách em vụng về lau nước mắt rồi gạt tay tôi đi, dễ thương chết mất thôi. Cả lúc em xin lỗi tôi khi em bị choáng nữa.

Thật là, đáng ra lúc đó tôi nên nắm tay em thay vì chỉ xoa đầu rồi đi trước vì ngại.

Tiếc chết đi được. ' _ Trích từ góc nhìn của Shinazugawa Sanemi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com