19. Trời lạnh, tim không lạnh
Cả tháng trời, Eru và Sanemi không gặp được nhau. Em nhớ anh, anh cũng nhớ em, nhớ chết đi được.
Nhưng, trời không phụ lòng người. Hôm nay họ đã được gặp nhau.
- Đông Bắc, tiến thẳng về hướng Đông Bắc!
Con quạ cứ vừa bay vòng vòng trên đầu Eru vừa kêu inh ỏi. Em đi trên con đường làng, hai bên là những thửa ruộng rộng mênh mông. Đi một lúc mới thấy được bóng ai quen quen phía trước. Em chạy nhanh lên, huých nhẹ vai anh một cái.
- Shinazugawa-san! Chào buổi sáng!
- Đau đó.
- Đau hả? Vậy mà đau hả?
Anh liếc sang nhìn em, không nói lời nào, vẻ mặt anh hình như không vui cho lắm.
- Nè, có chuyện gì sao?
Ý thức được vấn đề, em khẽ hỏi thăm anh ấy.
- Không phải, tại đợi cô lâu quá nên đi trước, còn tưởng cô tới nơi rồi chứ.
- Ơ? Anh đi từ lúc bình minh à, tôi không biết anh đi sớm thế.
- Kệ đi.
Ôi trời ạ, trông anh ấy không vui xíu nào. Giận rồi, chắc chắn là đợi đâu quá hóa giận rồi. Với tốc độ của anh ấy hẳn giờ đã đến nơi, nhưng vì đợi em nên có lẽ đã cố tình đi chậm. Và khi có em rồi, vẫn duy trì tốc độ chậm rãi đó để có thể được ở cùng em lâu thêm một chút.
Sanemi và Eru tiến thẳng đến hướng Đông Bắc, trên đường đến đó càng ngày càng xuất hiện những bông tuyết trắng tinh.
Tuyết, đẹp thật, nhưng nó lại làm em nhớ đến cái ngày hôm đó. Ngày em chứng kiến ba mẹ nằm la liệt trên vũng máu lớn trong căn nhà nhỏ. Máu bắn lên khắp trên nhà, bắn lên cả nền tuyết trắng. Em còn nhớ rõ, lúc đó, ba mẹ em trông thảm đến kinh hồn. Tay trái ba em ở gần cửa, nó bị xé toạt rồi cắn mất một mảng. Mẹ em thì bị cắt làm đôi, một bên mắt bị kéo ra ngoài. Cảnh tượng đó thật sự rất kinh khủng, em chẳng thể nào quên được. Có lẽ, nó sẽ ám ảnh em cả đời mất.
- Nè, cô sao vậy?
Sanemi bên cạnh đã sớm nhận thấy sắc mặt hơi âu sầu của Eru. Từ khi bước chân vào vùng có tuyết dày đặt em đã như thế.
- Nhớ tới vài chuyện không vui thôi à, không sao đâu.
Bỗng, Sanemi dừng lại. Anh ấy kéo tay em, giữ em đừng tiếp tục tiến về phía trước.
- Sao vậy Shinazugawa-san?
Anh ấy im lặng, nhìn lên trời rồi quan sát xung quanh.
- Cô có thấy thời tiết dường như không ổn lắm không?
Nói mới để ý, gió hình như đang ngày một lớn dần. Cả hai đang ở trên núi, cây cối um tùm, tuyết thì dày đặt. Trời lạnh nữa chứ, Eru không hề mang theo gì để choàng cho ấm, cả Sanemi cũng vậy. Cả hai đều không nghĩ rằng nhiệm vụ sẽ nằm trên một ngọn núi đầy tuyết thế này.
- Gió đang ngày một lớn thêm, đừng có nói là...?
- Có lẽ là thế, tìm chỗ nào trú cái đã.
Nói rồi, em với anh nhanh chóng di chuyển, tìm xem có nơi nào để trú hay không. Cả hai nhanh chóng một căn nhà, căn nhà có một cây hoa tử đằng ở trước, có cả dấu ấn hoa tử đằng trên cửa nữa. Nhưng có lẽ ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, trông có vẻ khá cũ kĩ.
Gió ngày một lớn, tuyết ngày một nhiều. Một trận bão tuyết kéo đến. Trong rừng núi thế này lại có một căn nhà với dấu ấn hoa tử đằng xuất hiện, thậm chí là có hẳn một cây hoa tử đằng ở trước, nơi này có lẽ đã bị bỏ hoang khi chủ nhà di dời. Đảm bảo, căn nhà này an toàn. Có lẽ kiếm sĩ thường trú ở đây, nơi này là khu vực thường có mưa giông và bão lớn, bão tuyết cũng không ngoại lệ. Họ có thể dễ dàng tìm thấy một ít trầm hương tử đằng ở đây, thế nên cả hai đã chia nhau đốt quanh nhà, căn nhà cũng không to lắm nên việc đốt trầm hương cũng diễn ra nhanh chóng.
- Xui ghê, tôi không nghĩ là ở đây có tuyết, lại còn gặp bão nữa, mới đầu thu thôi mà.
- Thời tiết thất thường mà, ở đây lại còn núi cao, ráng chịu lạnh đi cô nương.
Eru ngồi một bên run lẩy bẩy, Sanemi thì đang cố tìm gì đó có thể đốt lửa ở trong nhà. Nhưng tìm kiếm cũng vô ích, chẳng có gì cả.
- Lạnh chết tôi mất Shinazugawa-san, không có cái gì để đốt lửa thật sao?
- Không, ráng chịu đi.
Sanemi ngồi xuống bên cạnh em, anh muốn ôm em vào lòng, để em không thấy lạnh nữa.
- Ấy! Phải rồi.
Đột nhiên, em nhớ ra gì đó rồi lọ mọ mò trong túi. Rồi, em lấy ra một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ tía.
- Shinazugawa-san, cái này tặng anh! Tôi định đợi đến đầu đông mới tặng, nhưng trong hoàn cảnh này thì đành phải lấy ra rồi.
Sanemi nhìn em, nhìn với ánh mắt như không thể ngờ được.
- Cái này cô mua dưới phố à?
- Không, tự đan đó, đẹp không?
- Hèn gì.
- Ý gì đấy hả? Anh có nhận không?
Em dúi cái khăn choàng cổ vào tay anh ấy, không nhận buộc nhận rồi.
- Tự dưng tặng tôi cái này làm gì?
- Thì trời lạnh mà, ít ra cũng ấm hơn phần nào cho anh.
Nói thế thôi, chứ phổi em như sắp đóng băng ấy. Lạnh kinh hồn.
- Mình tôi đeo khăn giữa trời lạnh như này á? Tôi đường đường là trụ cột, lại còn là đấng nam nhi, vầy sao mà được.
Anh ấy lấy khăn đó đeo vào cổ em, mặc cho em hết sức phản kháng.
- Thôi nào, quà tôi tặng anh mà, sao lại đeo cho tôi.
- Cổ họng cô sắp đông cứng rồi kìa, đeo vào đi.
Eru bất lực, em không thể chống cự một anh chàng như Sanemi nổi. Anh ấy mạnh quá trời mà.
- Hay là đeo chung đi! Cái khăn cũng dài mà.
Sanemi khá bất ngờ với lời đề nghị của em. Chưa kịp phản ứng gì, em đã nhướng người lên, gỡ một lớp khăn ra choàng vào cổ của anh. Do bất ngờ, anh liền quay sang định từ chối nhưng lại bị em choàng khăn vào cổ mất.
Lúc này, hai đôi mắt chạm nhau, gò má cả hai bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Một tia gì đó bỗng lóe lên trong lòng Sanemi. Chưa bao giờ gương mặt em lại ở gần thế này. Đôi môi em, dù trời đang rất lạnh nhưng chúng vẫn hồng hào và căng mọng. Sanemi thật sự muốn hôn lấy đôi môi đó lắm rồi.
Eru, người cũng đang rất bối rối vì khoảnh khắc này cũng dần cảm nhận được gì đó.
Khi con tim đã hòa cùng một nhịp, không cần hỏi cũng sẽ biết đối phương đang muốn gì.
Mắt em nhẹ nhắm lại, trong khi gương mặt đang tiến gần hơn với Sanemi. Hai con người, một ý nghĩ, cùng hòa vào nhau. Cánh môi hồng hào của em khẽ chạm đến môi anh, từ từ mà cuốn vào nụ hôn ấy. Chẳng biết vì sao, chẳng biết lý do nào đã xui khiến em và anh hôn nhau như thế này. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, một trong những lý do thôi thúc nụ hôn này là thứ tình cảm họ dành cho nhau đã đạt đến mức không thể nào kiềm chế được nữa rồi.
Bỗng, Eru nhận thức được hành động này, vội dứt khỏi nụ hôn rồi dựa lưng vào tường, quay mặt chỗ khác. Vành tai em đỏ ửng lên, cứ như vừa tỉnh khỏi cơn mê ấy.
- T-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu Shinazu–
Chưa kịp nói xong, Sanemi đã kéo Eru lại. Một tay giữ eo, một tay đặt sau gáy em, đẩy cho nụ hôn tiếp tục một lần nữa, và thậm chí là sâu hơn khi nãy rất nhiều.
Eru không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này. Nhưng hiện tại, em chỉ biết bản thân dường như bị mê hoặc mất rồi. Nụ hôn ấy, càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Nó khiến em đê mê, khiến em rã rời, cơ thể em bỗng chốc liền trở nên mềm nhũn. Như bị thôi miên, em bất giác há miệng ra, tạo điều kiện cho Sanemi đưa lưỡi vào, anh khuấy đảo cả khoang miệng em, tham lam liếm hết mật ngọt bên trong mà chẳng chừa một ngách nào cả. Vị dâu tây ngòn ngọt bao trùm lấy đầu lưỡi Sanemi, có lẽ là do dư âm từ thanh dâu tây bọc đường em đã ăn trước khi lên ngọn núi nãy. Em ôm chầm lấy cổ Sanemi, cùng anh chìm vào cơn khoái lạc.
Tiếng chóp chép của môi lưỡi tiếp xúc với nhau vang vọng khắp cả căn phòng. Cứ dứt nụ hôn này, lại đến nụ hôn khác. Eru không biết em và Sanemi đã hôn nhau trong bao lâu, cơn mê đã hoàn toàn nhấn chìm lý trí em trong khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà em và Sanemi, hai con tim như hòa làm một.
Ngoài trời, bão tuyết lạnh cóng. Trong nhà, hai con tim rực cháy cùng nhau đắm chìm vào cơn đê mê khó tả. Tuy chỉ đơn giản là hôn thôi, nhưng nó lại kích thích đến lạ kì. Thật sự, thích lắm đấy.
Khi tỉnh lại, Eru thấy bản thân đang nằm gối đầu trên haori của anh, còn anh đang đốt một đống lửa ở cái bếp cũ. Hình như anh ấy đã tìm được một cái ghế gỗ và lấy nó để nhóm bếp. Mọi thứ sau đó cứ mơ mơ hồ hồ, Eru chẳng nhớ nỗi sau đó họ có làm gì quá đáng hay không. Kí ức của em chỉ dừng lại ở nụ hôn nồng cháy đó và cùng anh hưởng thụ những khoái cảm nọ.
Trận bão tuyết ấy kéo dài, đến tận khi trời đã hừng sáng. Sau tối đó, dường như Sanemi chẳng để ý gì, vẫn cứ thực hiện nhiệm vụ như bình thường. Vì trời nhiều mây nên con quỷ cũng không ẩn nấp, vậy nên nó cũng được Sanemi xử lý nhanh gọn. Vậy mà Chúa Công lại cử tận hai kiếm sĩ có chức vụ cao đến đây, dù con quỷ đó không mạnh như Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Đa phần kiếm sĩ tới đây đều là vì không thể tìm được quỷ, mặc dù hành tung của nó vẫn rõ mồn một.
Từ đó, ngày qua ngày, Sanemi vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng Eru, mỗi khi gặp lại Sanemi em lại cảm thấy ngại ngùng, rồi là chả biết phải đối diện với anh ấy như thế nào nên em thường chọn né tránh khung giờ dễ dàng bắt gặp Sanemi để di chuyển. Không cố ý muốn né đâu, nhưng em sợ gặp lại thì em sẽ ngượng đến mức bốc khói mất. Vậy nên cứ giữ khoảng cách sẽ là điều tốt nhất cho cả hai, có lẽ vậy.
- - -
10 chap trước tôi cho hai người họ có bài xích với nhau, 10 chap sau tôi cho họ cắn mỏ ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com