Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Niềm hân hoan của chiến thắng

Đánh đấm với Thượng Huyền tớ sẽ chỉ miêu tả sơ, vì đây chỉ là những góp mặt nhỏ của char thôi nhé. Còn nếu có những cảnh đánh đấm mà không nằm trong mạch truyện chính tớ sẽ miêu tả kĩ hơn cho các cậu tưởng tượng. Không chỉ phần Kĩ Viện mà từ phần này về sau nếu có cảnh trong nguyên tác mà là đánh đấm thì sẽ không được miêu tả cặn kẽ đâu nha!

Cảm ơn vì đã đọc lưu ý nhỏ này, giờ thì chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

- - -

Eru nằm dài trên bãi cỏ bên dòng sông. Em đã đi đi về về cái chỗ này nhiều ngày rồi. Trời sáng là vào ngôi làng ở gần đó để ăn uống nghỉ ngơi, ban đêm lại đến đây chực chờ thông báo.

- Ồ? Thợ săn quỷ sao? Bất ngờ thật đó, sao lại có thợ săn quỷ ở đây giờ này nhỉ?

Một giọng nói gầm gừ vang lên cùng cái cảm giác quỷ mang đến nồng lên trong không gian. Em nhanh chóng ngồi dậy, tay giữ thanh kiếm bên mình. Có quỷ đang ở gần đây.

- Đi ra đây đi con quỷ kia.

Rồi, Eru nghe thấy một tiếng cười điên loạn phát ra từ phía sau lưng. Ngày một gần. Em vội cúi xuống, đồng thời dùng lực chân đẩy người lùi về phía sau. Cùng lúc đó, con quỷ từ sau phóng lên về trước, nhưng Eru đã khéo léo lùi khỏi vị trí nó đáp xuống, né một đòn trời giáng.

- Ái chà chà, nhanh nhạy đấy em gái. Mùi của mày có vẻ ngon thật, ngoan ngoản chịu chết đi, tao không muốn phải ra tay nặng với con mồi ngon như mày.

Con quỷ đó thật kiêu ngạo. Eru thủ kiếm, tay trái em đã đặt sẵn lên phần gần chốt kiếm rồi. Chỉ cần hắn tiến đến, em sẽ lập tức dùng lực ngón tay đẩy thanh kiếm ra rồi chém hắn xéo một đường, khiến hắn không kịp phản ứng.

- Aishono Eru! Mau đến tiếp viện ở Yoshikawa, Thượng Huyền Quỷ xuất hiện!

Cả em và con quỷ kia cũng đều sốc.

- Ái chà, ở đó có Thượng Huyền sao?

Em nghiến răng, đôi mày chau lại, gương mặt dường như căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Tch, sao lại đúng lúc vậy chứ.

Em chỉ vừa nói xong, con quỷ kia đã lập tức lao lên, nó làm Eru phải né đòn liên tục, bực thật chứ.

- Nè nè cô em, đánh với tao còn mất sức thế này thì sao mà em chọi lại Thượn–

Hơi thở của Linh Hồn, thức thứ tư : Sa Linh Trảm.

Eru nhảy lên, rồi đáp xuống, cái đầu con quỷ cứ thế mà rơi ra rồi tan biến. Con quỷ còn chưa kịp nói nốt lời thoại. Bỏ mặc nó tan biến ở đó, Eru dùng tốc độ tối đa của mình tiến về phía Yoshikawa xa xa đằng kia.

Chết dở, em nhỡ đi hơi xa chỉ vì muốn tìm một chỗ phù hợp để vừa nghỉ ngơi mà có thể canh chừng được. Sai lầm quá đi mà.





Nơi Yoshikawa phồn vinh bây giờ lại tan hoang đến lạ. Eru đã nhìn thấy hai trong hai trong ba chị vợ của Uzui sơ tán người dân ở kia. Bây giờ nhiệm vụ của em là lần theo tiếng những tiếng beng beng của kiếm va vào nhau mà tìm tới vị trí của con quỷ.

Không thể tin được, cả hai con quỷ ở đây đều là Thượng Huyền Lục. Dường như bọn chúng là anh em. Vừa đến nơi, Eru đã thấy Uzui vất vả với tên nhìn như bọ ngựa kia, và cả Tanjiro nữa. Tanjiro đã bị thương khá nặng rồi, không dám tin là thằng bé vẫn còn cử động được.

Bỗng, con quỷ biến mất rồi xuất hiện sau lưng Tanjiro khiến cậu bé chẳng kịp phản ứng.

"Thôi chết rồi."

Hơi thở của Linh Hồn, thức thứ năm : Linh Tịch.

Một luồn gió lớn như vũ bão diễn ra, xuất hiện sau lưng Tanjiro ngay sau đó là Eru đang đỡ cái liềm của tên quỷ trông như bọ ngựa kia lại.

- Xin lỗi nha, tôi tới hơi chậm.

- Eru-san!

Tanjiro có vẻ bất ngờ, và dường như cậu bé đang hân hoan trong lòng. Giống như khả năng đánh bại Thượng Huyền sẽ cao hơn trước khi có sự góp mặt của Eru vậy.

- Con bé này, ta đã bảo cô đi về đi mà.

- Thôi đi Uzui-san, tôi cũng mạnh mà.

Con quỷ kia nhau mày, nhảy ra xa.

- Cái con nhỏ này, mày là ai đấy? Trông da mày mịn màng hồng hào thế nhỉ? Gương mặt mày xinh đẹp đấy, chắc ăn no ngủ kĩ lắm ha?

Hắn vừa nói vừa gãi gãi mặt bản thân, để những mảng da tróc ra theo móng tay hắn.

- Nhưng mà mày không đẹp bằng em gái tao đâu!

Hắn to tiếng rồi lao lên. Uzui và Eru cầm chân hắn, Tanjiro chạy đi giúp sức cho bên phía Zenitsu và Inosuke.

Trận chiến trở nên khốc liệt. Thượng Huyền thật sự rất là mạnh. Sức lực của Eru cũng đã hao khá nhiều, tuy nhiên nó chẳng là gì so với việc trong khi giao chiến em cũng đã trúng đòn của tên quỷ bọ ngựa kia, và đương nhiên là trúng độc. Vẫn cầm cự được, không được cũng phải được, cho đến khi hạ gục được chúng, hoặc ít nhất là đến khi trời sáng. Rồi thế trận đảo lại, mọi thứ dần trở nên không theo kế hoạch.

Mất kiểm soát, Eru đổi bên. Em đi lên chiến đấu với ả đai lưng, bởi Uzui vẫn có thể một một với con quỷ kia được. Ưu tiên bảo vệ ba đứa nhỏ và Hinatsuru.

- Ồ, ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải?

- Im đi Warabihime, ngươi tinh vi thật đấy, ngươi nên mừng là ta không tiếp xúc với ngươi đi. Nếu ta gặp ngươi thì ngươi sẽ chẳng sống nổi đến bây giờ đâu.

Ả ta nhăn mặt, rồi dường như ngộ ra gì đó.

- À, con bé Eru của lầu Habarechi nhỉ? Mày cũng xinh xắn đấy, rồi mày sẽ nằm trong bụng tao thôi!

Eru và Daki giao chiến. Thực chất, Eru lại đang cố tạo cơ hội cho Hinatsuru bỏ trốn, đồng thời để mấy đứa nhỏ lấy lại tinh thần rồi lao lên chém đầu con quỷ. Từng mảnh đai lưng cứ quấn mãi, cảm giác thật ngột ngạt. Nó làm Eru thấy rối mắt, và cản trở nữa. Và rồi, em cùng Zenitsu và Tanjiro thành công mở đường cho Inosuke chém đầu con ả, sau đó xách đầu đi không cho nó gắn lại với thân.

Vừa khi thấy con quỷ đã bị chém đầu, Eru lập tức nhảy xuống hỗ trợ Uzui.

Nhưng con quỷ đâu?

Em đứng ở dưới, nhìn quanh, rồi đôi mắt em chết đứng khi thấy Uzui đã gục cùng bàn tay trái bị cắt đứt.

- T-Tanjiro, cẩn thậ–

Chưa kịp nói nốt. Gương mặt con quỷ trông như bọ ngựa đã được phóng đại trước mắt Eru, một liềm vào bụng khiến em không kịp trở tay, ngã quỵ ra đất.

- Eru-san!!

Không kịp biết mấy đứa nhỏ có cầm cự được không, Eru chỉ nghe được tiếng gọi của Tanjiro và sau đó gục xuống đất.

Mọi chuyện cứ thế, Eru bất tỉnh hồi lâu. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ đang bốc cháy. Em nhanh chóng cầm kiếm và xông lên khi nhận thấy tụi nhỏ đang cố chém bỏ đầu Daki trong lúc Uzui và Tanjiro ở dưới đang cố chém đầu của con quỷ trông như bọ ngựa.

Và rồi, đầu cũng rơi. Nhưng thân con quỷ trông như bọ ngựa kia lại phát nổ. Mọi thứ đã hoang tàn nay lại còn trở nên thảm khốc hơn nữa. Tuy nhiên, thật may mắn khi họ đã hạ được Thượng Huyền. Cơ thể em rã rời, vết thương ở bụng không ngừng chảy máu. Eru nằm trên mặt đất, đầu cũng có nhiều máu trông kém, nó làm ướt cả tóc em. Những vụ nổ con quỷ gây ra khiến đầu óc em cứ ong ong, tai thì ù cả lên. Em dần mất đi ý thức, cùng với những vùng da bị chất độc làm hoại tử đang loang lổ trên cơ thể bé nhỏ ấy.

Ngủ một chút thôi, chắc không sao đâu nhỉ? Cơ thể em tê dại cả rồi. Ngủ một xíu thôi, không ngủ luôn đâu.

...

- Eru-san! Eru-san!! Dậy đi Eru-san!

Tiếng của Tanjiro dần hiện rõ lên trong tiềm thức Eru. Em giật mình tỉnh dậy, cơ thể không còn cảm giác ê ẩm.

- T-Tanjiro?

Em liếc mắt sang cạnh Tanjiro.

- Đây là Nezuko sao?

- Vâng thưa chị, đây là Nezuko, em gái em. Chị ổn chứ?

Eru nhẹ cười với cô bé đó một cái, tuy đã ổn nhưng em chỉ có thể gượng ngồi dậy với sự giúp đỡ từ Tanjiro.

- Chị ổn, chất độc không còn là ổn rồi. Do cô bé này nhỉ?

- Vâng! Em gái em đã đốt chất độc đấy! Chị ổn là em mừng rồi.

Tanjiro trông có vẻ mừng lắm. Em cũng vui lây. Em nhẹ cười, rồi khẽ nói với Tanjiro.

- Mấy đứa giỏi thật đấy. Em đi tìm những người khác đi Tanjiro.

- Vâng ạ!

Tanjiro là một đứa trẻ có tiềm năng lớn. Cậu bé cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời, cả cô em gái nhỏ bị biến thành quỷ của cậu bé nữa. Hai đứa trẻ này dường như có đủ khả năng để đạt được ước vọng của mọi người. Và trước mắt, chính là sự thành công sau khi tiêu diệt được Thượng Huyền Lục.

Cả Uzui, Zenitsu, Inosuke, Tanjiro và Nezuko, và cả Eru nữa, tất cả đều đã chiến đấu hết mình trong đêm hôm nay.

Eru cố lết đến một vách tường còn tựa được ở gần nhất. Em tựa lưng vào, hít thở một hơi sâu. Phổi em bỗng nhói lên, gây một cơn đau lớn đến lồng ngực. Chưa bao giờ Eru bị thương nặng đến thế này khi chiến đấu, thật là một trải nghiệm đáng nhớ mà.

Vệt máu trải dài từ giữa đường đến nơi em đang tựa lưng, hưởng thụ làn gió mát và ánh trăng sáng ngời đang chiếu lên làn da đầy rẫy vết thương. Eru có cảm giác như bản thân vừa từ địa ngục đi lên vậy, đáng sợ thật. Em nhắm mắt lại, tận hưởng sự vui sướng sau chiến thắng này, rồi từ đó thiếp đi mất lúc nào chẳng hay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com