24. Người thầy
Đã một tháng trời trôi qua. Eru tỉnh lại đã được một tuần, và em cũng vừa được Shinobu kiểm tra cho.
Giờ Eru đi lại được rồi. Công nhận trận chiến đó khốc liệt thật. Ba cô vợ cùng Uzui đã đến thăm em, họ kể rằng khu kĩ viện lúc đó tan hoang hết cả, giờ đang được xây lại rồi.
- Eru-chan! Cậu đã ổn chưa?
Mitsuri đi vào, cùng với đó là một đĩa bánh bông lan siêu cấp ngon lành.
- Mitsuri-san, cảm ơn nha. Tớ ổn rồi, dù còn hơi đau, nhưng đi lại được rồi.
- Shinobu-san bảo cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cô ấy nói cậu hồi phục nhanh thiệt đó.
Em bật cười, cảm giác sảng khoái biết bao.
- Ngày mai chắc tớ phải đi thăm một người.
- Thăm một người? Shinazugawa à?
Bỗng, không khí trùng xuống hẳn. Eru không phải thăm Shinazugawa đâu, em chê anh ta rồi. Người gì đâu vừa sẹo đầy mình lại vừa hung dữ.
- Không, đừng nhắc tới anh ấy nữa.
Nhận thấy sắc mặt Eru bỗng trầm lại, Mitsuri liền hiểu ra.
- Ahh tớ xin lỗi!
Em chỉ nhẹ mỉm cười, ngụ ý rằng không sao đâu. Dù sao thì cũng chả có lý do gì để em phải buồn thế.
- Mai tớ về Luyến Phủ nha.
- Thật sao? Tốt quá, tớ sẽ pha trà để ăn cùng bánh kếp và mật ong há?
Mitsuri đúng là có tâm hồn ăn uống thật. Nhưng sự lạc quan ấy cũng làm Eru thấy hân hoan trong lòng phần nào. Nghỉ ngơi sau một trận chiến dài, thật sự rất rất là thoải mái. Có lẽ trong thời gian tới Eru sẽ tạm nghỉ ngơi và đi chơi đó đây vậy.
Ngày hôm sau. Eru trở về Luyến Phủ, mọi thứ rất rất ôn hòa, món bánh kếp với mật ong ngọt ngào cùng vị trà đen nóng đăng đắng hòa cùng nhau. Cảm giác sảng khoái biết bao.
- Một lát nữa cậu sẽ đi thăm người đó sao Eru-chan?
- Phải! Khi về tớ sẽ cho cậu thấy tớ mặc kimono và trang điểm trông như nào ha?
Mặt Mitsuri trở nên phấn khích.
- Ái chà chà, gặp ai mà phải mặc kimono và trang điểm thế? Một người rất rất quan trọng sao?
Em chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.
- Phải, một người tớ rất là quý.
Một lúc sau đó, Eru xuất phát. Em đi từ sáng sớm, nên khi đến nơi cũng đã là đầu giờ chiều.
Ăn bánh kếp mật ong vào sáng sớm thì có ảnh hưởng gì không nhỉ?
Chắc không đâu ha!
Eru đi đến một ngôi làng nhỏ ở phía Đông, một ngôi làng chỉ có vài hộ dân sinh sống. Ngôi làng này ở dưới chân núi, và hơi xa một tí có một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang. Đó cũng chính là nơi mà Eru muốn đến.
Em đi vào trong, bắt đầu dọn dẹp, sau đó để một ít bánh mà mình mang tới lên bàn thờ, cũng là thứ đầu tiên em để ý đến sau khi vào nhà. Căn nhà này vừa đủ độ một, hai người sống. Nó không quá bẩn, giống như lâu lâu vẫn có người đến vậy. Dọn dẹp tất cả sạch sẽ tinh tươm thì trời cũng chập tối, Eru từ lúc đi đã ghé đủ nơi trên đường để mua những món nguyên liệu để làm đồ ăn tối. Em ở lại qua đêm mà. Nơi này dường như rất thân thuộc với Eru, em biết nơi lấy nước, biết các dụng cụ để ở đâu, biết những thứ chăn đệm đặt ở nơi nào.
Thật ra, đây chính là nơi Eru đã được dạy dỗ sau khi ba mẹ mất đi. Đây chính là nhà của sư phụ em, và bàn thờ trong nhà cũng chính là của vị sư phụ ấy.
Quay ngược thời gian một tí nhé?
Như đã kể, năm Eru sáu tuổi là năm em mất đi cuộc sống tươi đẹp của mình, đó cũng là lần đầu tiên em biết về Sát Quỷ Đoàn. Sau nỗi mất mác lớn đó, Eru bắt đầu tự bương trải ngoài xã hội. Em giúp việc cho người ta, bán đủ thứ đồ, làm đủ thứ việc, tất cả chỉ để tìm nguồn sống cho chính bản thân em. Cứ thế, bốn năm trôi qua trong vất vả và cô độc. Một thân nhỏ vận động chỉ để kiếm sống, không biết bao nhiêu lần em đã xém chết vì công việc quá sức rồi. Tuy nhiên, vào mùa thu năm đó, hy vọng đã đến với Eru.
Ông ấy tên là Sukugamo Rokuga, là một "Dục thủ", người huấn luyện các kiếm sĩ. Lúc đó, em đang bán khoai, những củ khoai đã được rửa sạch sẽ, nằm gọn trên miếng vải nâu trải dưới đất. Ông ấy vừa mua khoai, vừa hỏi thăm gia đình Eru. Bất giác, ông cảm nhận được nỗi đau của đứa trẻ này, sau đó đã quyết định nhận nó làm đệ tử, đưa nó đến nhà mình và dạy dỗ, rèn luyện.
Thật tiếc, con bé này không thể chịu được sự tàn bạo của hơi thở Gió mà ông sử dụng. Tuy vậy, đêm nào ông cũng thấy nó đọc một cuốn sách cũ kĩ, rồi luyện tập những chiêu thức kì lạ. Rồi, nó sử dụng hơi thở của Linh Hồn, một loại hơi thở ông chưa từng nghe qua. Nhưng được cái, con bé đó vừa giỏi vừa nghe lời. Nó biết phụ ông làm đủ thứ việc, biết đan xen giữa những lời chỉ dạy của ông và những gì cuốn sách rách nát nó đọc hằng đêm ghi lại. Nó còn quá nhỏ, nhưng lại thật sự rất tài giỏi. Cứ thế, ông dạy nó suốt những ba năm trời. Cái ngày nó trở về từ Kỳ Sát Hạch, ông đã mừng đến khóc thành tiếng. Ông đãi nó một bữa ăn thật ngon, rồi kể nó đủ thứ chuyện trên đời. Và, cũng đêm nó chính thức trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, ông đã kể nó nghe một chuyện. Ông bảo có lẽ nó là đứa cuối cùng ông huấn luyện, bởi ông đang có bệnh trong người. Ông nói nó rằng, ông sẽ chết sớm thôi. Nhưng nó lại hồn nhiên bảo ông cứ đùa nó, ông khỏe mạnh thế này cơ mà.
Sukugamo Rokuga ấy, ông là một kiếm sĩ sử dụng hơi thở của Gió. Ông là người thầy vĩ đại, mà cũng như là người cha thứ hai của Eru. Em thật sự rất thương và biết ơn ông ấy.
Những ngày ở cạnh ông, ông thường dẫn nó sang làng gần nhà để nó không cảm thấy nhàm chán. Nó được mấy cô chú trong làng yêu quý lắm. Vì nó ngoan, nó lễ phép, nó biết phụ giúp mọi người. Tuy nhiên, chỉ một năm sau khi nó rời khỏi nhà ông và làm kiếm sĩ, ông mất. Nó còn nhớ hôm đó nó khóc to cỡ nào khi đọc lá thư cuối cùng ông gửi cho nó. Ông dặn nó phải cười nhiều, đừng khiến bản thân cảm thấy cô độc, cũng đừng chết sớm quá. Ông còn dặn nó, có gì vui phải kể ông nghe đấy, lâu lâu nhớ ghé thăm ông, không ông lại buồn chết mất.
Đau lòng thật.
Kể từ đó, cứ rảnh Eru sẽ đến nhà ông ấy dọn dẹp rồi ngủ lại một đêm, sau đó sang làng thăm các cô các chú rồi quay về Sát Quỷ Đoàn nhận nhiệm vụ. Đương nhiên, hôm nay cũng vậy. Một buổi tối bên cạnh người sư phụ kính yêu. Eru đã luôn nghe lời ông, cười nhiều và hòa đồng với mọi người. Em có thiện cảm trong mắt rất nhiều thành viên của Sát Quỷ Đoàn, và những người em cứu giúp hay trò chuyện trên đường làm nhiệm vụ cũng rất yêu thích em.
Tuy nhiên, có một điều em không thể nào làm được. Đó là câu "đừng khiến bản thân cảm thấy cô độc". Biết sao bây giờ, ngoài Mitsuri thì Eru chẳng tiếp xúc nhiều với ai nữa. Tuy em hòa đồng thân thiện thế thôi, nhưng nếu để ý sẽ thấy. Hầu như, em luôn ở một mình. Đến cả người đầu tiên em rung động cũng khiến em thấy như được chở che, rồi lại khiến em thấy như em chỉ là kẻ thừa thải. Eru không thể không cảm thấy cô đơn được. Mitsuri cũng bận lắm, cô ấy là Trụ Cột mà.
Nhưng không sao đâu. Eru ấy, đã sớm quen rồi.
Sáng hôm sau, Eru xuống làng. Gặp lại những người quen khi xưa, mua vài cành hoa rồi tạm biệt họ. Ở làng có một trại trẻ nhỏ, mấy đứa nhóc ở đây đáng yêu lắm. Mỗi khi về, Eru hay mang kẹo cho lũ nhỏ. Em đã từng ước sau này sẽ có một đứa con đáng yêu như những đứa nhóc ấy thì tốt biết mấy. Nhưng một khi đã chọn làm thợ săn quỷ, em đã không còn muốn có con nữa. Bởi, săn quỷ là một công việc có thể chết bất cứ lúc nào.
Eru quay về nhà, dọn dẹp và kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi rời đi. Em đã trang điểm đấy, trang điểm và mặc bộ kimono màu đỏ đô kia. Em muốn sư phụ thấy em đã biết sửa soạn rồi, để sư phụ sẽ cảm thấy tự hào về em. Cột tóc bằng sợi ruy băng trắng, cột một kiểu đuôi ngựa đơn giản, Eru mang hoa và đồ của mình ra khỏi nhà. Em đi ra sau, nơi có một bia mộ ở đó, rồi đặt những nhánh hoa khi sáng trước mộ.
- Sư phụ à! Eru đã biết ăn diện rồi đấy, sư phụ xem con xinh chứ? Eru biết yêu rồi, nhưng mà con nghĩ con sẽ từ bỏ, tại hình như anh ấy thích người khác mất rồi sư phụ ạ! Eru không buồn đâu, sư phụ ở trên đó yên tâm nhé. Lần khác con lại đến, tạm biệt người.
Em nói trước bia mộ với nụ cười trên môi, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng mà ấy, khi quay lưng với căn nhà rồi, đôi môi em bất giác mím lại. Làm vậy để cho những nỗi chua xót trong lòng em không thoát ra ngoài, để em bình tĩnh nhất có thể mà quay về Luyến Phủ. Đúng rồi, còn phải cho Mitsuri xem em mặc kimono rồi trang điểm nữa, không được buồn đâu.
- - -
Tặng các cậu hình ảnh tớ tạo đại trên pic dựa trên những tưởng tượng của tớ về hình ảnh Eru mặc kimono đỏ.
Tựa tựa thế thôi, tưởng tượng đi mấy bạn đẹp(。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com