Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Khả năng của kẻ không phải Trụ Cột

Eru và con quỷ lao vào nhau.

Hơi thở của linh hồn, thức thứ bảy : Lam Hỏa • Linh Lãng Triều.

Những nhát chém uốn lượn như làn nước được tung ra, nhưng nó lại là lửa. Một ngọn lửa xanh bao bọc lấy lưỡi kiếm. Coi như là khai trương cho thanh kiếm mới được giao đến ngày hôm qua. Lam Hỏa là những thức tối thượng của Hơi Thở Linh Hồn, uy lực của nó mạnh hơn những thức bình thường nhiều. Tuy nhiên, con quỷ mà em đang chiến đấu cũng không hề yếu. Huyết Quỷ Thuật của hắn làm lệch đi hướng tấn công của em.

Chết dở, khó chơi rồi đây.

- Cô gái xinh đẹp à, em biết tấn công cũng vô ích mà nhỉ?

Con quỷ cười đắc chí, dùng giọng đêu đểu nói chuyện với em.

Hắn tấn công em, tấn công một cách dồn dập. Việc Eru phải làm là dùng kiếm và đảo chúng đi. Tên Agaru này, hắn có thể tạo ra mấy cái gai, rồi còn khiến cho mấy cái gai đó bốc hỏa. Thật sự, thật sự rất khó chịu. Khả năng của Eru đương nhiên em sẽ tránh được, em không có sự ràng buộc vì phải bảo vệ ai hay phải đảm bảo an toàn cho cái gì. Nhưng nếu giờ chỉ tấn công thì chỉ có nước tốn sức mà thôi, Eru chẳng chạm được hắn.

- Sao sao? Khi nãy em mạnh miệng lắm mà gái?

- Im đi con quỷ xấu xí nhà ngươi.

Hắn bỗng tối sầm mặt. Những đường gân trên trán hắn nổi lên, gương mặt hắn trở nên giận dữ và điên tiết hơn bao giờ hết. Những cái gai xung quanh hắn bỗng nhân ra thật nhiều, rồi đồng loạt bốc lửa.

- Từ trước đến nay, tao luôn tự hào là kẻ đẹp nhất chỉ đứng sau Tatsuya-sama, một đứa con gái ngổn ngang như mày được ta tâng bốc một tí để vêu mồm lên rồi sao? Hỗn xược.

Rồi, những cái gai đồng loạt phóng về phía Eru. Em đảo kiếm rồi bật nhảy lên để né tránh. Tuy nhiên, những cái gai đó đột ngột đổi hướng bay thẳng lên trời.

"Cái gì? Đổi hướng sao, chết tiệt!"

Eru xoay người, lợi dụng những gì mình học được để né tránh. Nhưng, số lượng gai của hắn nhiều kinh khủng, khiến cơ thể em cũng đón lấy vài cái. Những cái gai đâm được vào cơ thể em, nó đâm vào đùi, vào bắp chân, vào eo, và vài vị trí dễ trúng đòn khác.

- Có ngoan cố cỡ nào thì mày cũng phải nằm xuống dưới những cái gai bọc lửa của tao thôi con nhãi.

Em hơi khụy chân, vẫn hướng mắt tới con quỷ. Một tay cầm chặt kiếm, tay còn lại cố gỡ từng cái gai ra. Các vết thương bị đâm vào đau rát kinh khủng, nó không như những loại vết thương bình thường em hay mắc phải khi làm nhiệm vụ. Gai của hắn gây nhức nhói đến phải nhăn mặt, miệng vết thương trở nên tê dại và bỏng rát, cứ như bị cháy ấy. Cảm giác thật kinh khủng.

Hơi thở của Linh Hồn, thức thứ Sáu : Lam Hỏa • Thượng Viêm Khoa.

Eru hít một hơi sâu, phóng lên một cách nhanh chóng rồi cắt được một tay hắn với ánh lửa xanh bén trên lưỡi kiếm.

- C-Cái gì...

- Đúng thật. Ngươi không phải Thượng Huyền nhưng ngươi rất mạnh đấy, khá khen. Tuy nhiên, ta nhận ra rồi.

Con quỷ vội vàng né sang một bên. Eru thì hít một hơi thật sâu, dùng thái độ bình tĩnh nhất để nói chuyện với hắn.

- Ngươi có thể chuyển hướng các đòn tấn công mà ngươi biết trước được, và thời gian nhận biết của ngươi có lẽ nằm trong khoảng một đến một phẩy năm giây. Trong cú nhảy lên để né đòn khi nãy lẫn cái xoay người trên không thể né đòn, ta đã nhận ra nó.

Agaru, con quỷ trước mặt em, trố mắt nhìn. Ánh mắt của hắn kinh ngạc, mồ hôi bắt đầu đổ trên gương mặt hắn. Tay hắn bắt đầu hơi run, chân thì chập chững lùi lại vài bước.

- Rõ ràng... m-mày không phải trụ cột. Sao mày có thể biết được những thứ đó chứ.

Giọng nói hắn lắp bắp, chứa đầy sự kinh hãi. Eru cười nhẹ, xoay lưỡi kiếm và dõng dạc nói tiếp.

- Khi nãy ta hình như chưa dùng đủ lực nên ngươi đã nhận ra, và ta chỉ chém được cánh tay ngươi. Nhưng mà lần này...

Em đưa lưỡi kiếm lên, chỉa thẳng về hướng hắn.

- Ta sẽ chém bỏ đầu ngươi chỉ trong một đòn.

Con quỷ tặc lưỡi một tiếng, cánh tay hắn mọc lại, và rồi vô số thanh gai bọc lửa lại xuất hiện giữa không trung. Lần này, toàn bộ gai đều chỉa về hướng Eru.

- Nè nè, em đường khinh thường cánh tay đắc lực của ngài Tatsuya chứ em gái.

Nói rồi, hắn cười phá lên. Ngọn lửa từ những cái gai bỗng chốc hóa đen, rồi hàng vạn cái gai lao thẳng về phía em. Mọi thứ còn lại chỉ là tiếng kim loại va vào nhau và tiếng cười của hắn. Trước mắt hắn, khung cảnh khói bụi mịt mờ. Hắn chắc chắn, Eru không thể sống khỏi vô số những cái gai đó. Ngọn lửa đen chính là tuyệt kĩ tối tân của hắn, ngọn lửa ấy sẽ không khuất phục trước bất kì điều gì.

Bỗng, một ánh xanh lóa lên. Bên trong đám khói bụi, một ánh xanh tựa thần long hiện hữu rõ trước mắt hắn, rồi biến mất.

Bỗng, một đường chỉ trắng hiện lên. Hắn có thể thấy, sợi chỉ ấy nối từ đám khói bụi thẳng đến dưới tầm mắt hắn. Hắn khẽ liếc nhìn, dường như sợi chỉ ấy nối xuống cổ. Và rồi một ánh lửa xanh bùng lên trong sợi chỉ ấy.

Bỗng, hắn trở nên lơ lửng. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy, con bé hắn nghĩ đã tan xương nát thịt trong đám gai hắn tạo ra đáp chân xuống đất. Nó đáp xuống một cách nhẹ nhàng tựa lông vũ ngã lưng lên mặt hồ tĩnh lặng. Lưỡi kiếm con bé bao bọc bởi ngọn lửa xanh rờn, và bao trùm trong ngọn lửa ấy chính là con rồng hắn đã thấy trong đám khói bụi mờ mờ kia.

Hơi thở của Linh Hồn, thức thứ chín : Lam Hỏa • Âm Tính - Thần Long Linh Hỏa.

Và bỗng, hắn nhận ra. Hắn bị con bé đó chém đầu mất rồi. Đầu hắn lăn long lóc trên nền đất.

- C-Cái quái...

- Ta nói rồi mà, ta sẽ chém đầu ngươi. Tuy không phải Trụ Cột, mà khả năng của ta cũng không yếu đến mức để một kẻ kém cỏi như ngươi khinh thường đâu.

Hắn ngỡ ngàng, hắn không chấp nhận được. Tatsuya-sama của hắn đã tin tưởng giao phó hắn đến đây cùng Thượng Huyền Tứ và Thượng Huyền Ngũ, một phần là để tìm kiếm con bé có mái tóc xanh đen và đôi mắt đỏ như màu máu. Nhưng bây giờ đầu hắn lại lìa khỏi cổ.

- Không được... Tao không chấp nhận, không chấp nhận! Con tiện tì nhà mày, đồ xấu xí, mày không xứng để chém đầu tao! Biến đi, biến đi con khốn!

Hắn chửi inh ỏi trong khi cơ thể dần tan biến. Eru chỉ ngước nhìn, rồi thở dài. Em đến gần hắn, quỳ xuống rồi chắp tay.

- Cầu cho linh hồn ngươi được siêu sinh sau khi trải qua khổ sai ở chốn địa ngục. Ta biết ngươi không thể lên thiên đàng, nhưng hãy cố làm tốt ở địa ngục rồi ngươi sẽ được khoan hồng thôi. Tạm biệt, linh hồn tàn ác đáng thương.

Những lời nói nhẹ nhàng của em như chạm đến con tim hắn. Hắn nhắm mắt, phó mặc cho cơ thể đang dần tan biến. Có lẽ, số hắn đến đây thôi. Sống cả trăm năm thế là đủ rồi.

"Tôi làm tốt chứ nhỉ? Nhưng tôi chắc chỉ đến đây thôi. Xin lỗi ngài, thưa Tatsuya-sama."

Và hắn tan biến mất.

- Blè! Không phải vì đạo đức nghề nghiệp thì đừng hòng ta cầu siêu cho nhà ngươi. Mấy vết thương ngươi gây ra cứ như lửa đốt ấy, đau chết đi được.

Eru vừa nhăn nhó vừa xách kiếm lên tiếp tục di chuyển, dù những vết thương cứ nóng ran lên, cảm giác đau đớn vô cùng. Nhưng hiện tại không phải là lúc để cảm nhận cơn đau. Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc, không thể chậm trễ bất kì một giây nào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com