Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tương tư

Aishono Eru quay về Điệp Phủ. Bởi vì em cảm thấy đau sau khi hoạt động ở Michito.

- Vết thương lần trước bị rách đó Eru, cậu hoạt động mạnh lắm hả?

- Ể? Rách sao? Tớ có làm gì đâu ta.

- Không biết nữa, cậu phải ở lại hồi phục đến khi vết thương không còn rách được nữa. Hạn chế thực hiện nhiệm vụ mà kiểu cà nhơi cà nhơi, cậu nên dứt khoát hơn là trêu đùa chúng, không là như này bữa đó.

Gương mặt em xụ xuống, nhưng đành phải nghe theo thôi.

- Vâng.

Tính ra, vết thương của em cũng không nặng, chỉ là do nó bị rách, nên phải để cho khỏi, ít nhất là có thể tháo chỉ đã. Trong thời gian ấy, tạm thời Eru sẽ ở Điệp Phủ và học hỏi các cách sơ cứu, đồng thời rèn luyện hơi thở và phụ việc nữa.





Hôm nay trời đẹp thật. 

Cùng cơ thể không băng bó bên ngoài mà chỉ băng bó ngay bụng, mà chỗ đó bị quần áo che mất rồi. 

Thật ra, đã trôi qua 3 tháng kể từ lúc Eru hoàn thành nhiệm vụ ở làng Michito. 

- Shinazugawa-san? 

Em ngỡ người, nhìn cậu trai cao ráo tóc trắng với cơ thể chi chít sẹo đang đứng ở kia. Anh ấy khẽ nhìn sang em, nhưng chẳng nói gì mà lại chưng ra cái bộ mặt cọc cằn nọ.

- Sao thế? Gia đình chim đó dễ thương quá ha!

Em đến lại gần anh ấy. Sớm, ánh mắt em đã chú ý đến nơi mà đôi đồng tử tím đầy nét bi thương kia dán chặt vào, dù có lẽ mọi chuyện dường như đã trôi qua lâu lắm rồi.  

- Không, tao không có nhìn cái đó. Tự dưng đến bắt chuyện với tao? Mày muốn gì?

- Thôi nào, tôi đã nói gì đâu. 

Sanemi nhìn Eru, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của em. 

- Dạo này mày làm phiền tao hơi nhiều đấy.

Phải, dạo này từ sau vụ gặp nhau trên đường tình cờ kia, Eru rất rất muốn tìm hiểu thêm về Sanemi. Mỗi lần gặp lại anh, em luôn bắt chuyện rồi hỏi han anh ấy đủ thứ, mặc dù mặt anh ta trông ghét bỏ mẹ ra. 

Không có lý do gì đâu. Đơn thuần là thế. 

- Thật á? Xin lỗi nha, tôi muốn biết thêm nhiều chuyện về anh ấy mà. 

Anh ta buộc miệng, buông vài lời chửi rủa. À không, buông nhiều lời chửi rủa. Anh ta cảm thấy rất khó chịu, và mong muốn em dừng việc đó lại. 

- Nhớ đó. Mai mốt, đừng có làm phiền tao. Mày, rất rất phiền đó. 

Nói rồi, anh ta bỏ đi. 

Còn em, vẫn đứng đó, gương mặt không chút biến đổi.

Em không buồn, gương mặt em vẫn hồn nhiên như thế. Nhưng nụ cười tươi trên môi bỗng bị vơi đi phần nào. Em vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Và ánh mắt em, một màu đỏ thẫm, một màu chết chóc, lúc tươi tắn, lúc ảm đạm, lúc đầy tâm sự, lúc đầy đau thương, chúng hiện hữu bên trong đôi đồng tử của nàng. 

Tại sao em lại tò mò về Shinazugawa Sanemi nhỉ? 

Sao em lại muốn tiếp cận anh ấy đến vậy?

Chẳng thể hiểu được.

Eru ngồi xuống engawa, ngắm nhìn gia đình chim nhỏ trên cái cây xanh to lớn ở trang viên Hồ Điệp. 

"Tại sao mình lại tiếp cận anh ấy nhỉ? Thật là..."

Em khẽ thở dài, tận hưởng làn gió nhè nhẹ lướt qua từng lọn tóc xanh sẫm màu. 

Bỗng, em nhớ đến một chuyện. 



Eru tham gia Kỳ Sát Hạch của Sát Quỷ Đoàn năm em 13 tuổi. Thời gian em trở thành thợ săn quỷ đủ để em chứng kiến rất nhiều sự kiện trong Sát Quỷ Đoàn. 

Kể cả tin đồn, Shinazugawa thời mới trở thành trụ cột đã thích Cựu Hoa Trụ - Kochou Kanae. 

Chẳng biết có đúng hay không nữa. Nhưng mà, lúc đó, khoảng hai năm trước, có một kẻ thô lỗ vừa lên chức Trụ Cột. Anh ta dám mắng cả Chúa Công, và rồi được Kanae giải thích cho sáng mắt. Rồi bỗng dưng xuất hiện tin đồn anh ấy thích Kochou Kanae, đến lúc chị ấy đột ngột qua đời do chạm trán Thượng Huyền. Rồi dần từ sau khi chị ấy hy sinh, tin đồn cũng theo đó mà biến mất. Nhưng mà cả Sát Quỷ Đoàn đều đã từng có một lời đồn, một tin đồn về chuyện yêu đương của con người tàn độc vừa mắng cho Eru một trận, cũng là tin đồn về chuyện yêu đương của con người mà em đã luôn muốn gặp mặt và trò chuyện trong thời gian gần đây.

- Aish, chắc chỉ là một tin đồn cũ thôi. Cũ là cũ, mình mặc kệ!

Eru hậm hực độc thoại. Mà, tại sao ấy nhỉ?

Khoan đã, chả nhẽ Eru lại đi thích cái tên ấy ư? Sau một lần lớn giọng với anh ta, và sau một lần được anh ta xin lỗi, rồi thêm băng bó cho anh ta dọc đường, thế là thích rồi sao?

"Không không không, không thể, nhất định là không!"

Em dùng hai tay vỗ mặt mình bôm bốp, lôi bản thân ra khỏi cơn ảo mộng. 

Kể từ hôm nay, tránh tiếp xúc với anh ta mới được. 



Nhưng mà, liệu tin đồn cũ kia có thật không nhỉ? Kochou Kanae là một cô gái rất dịu dàng, xinh đẹp, và mạnh mẽ. Chị ấy rất mạnh, Eru vốn từng rất ngưỡng mộ chị ấy. 

"Mẫu người anh ấy thích có lẽ là người con gái dịu dàng như chị ấy nhỉ?"

Eru đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Quên luôn cả thời gian. 

Chú chim mẹ trong tổ cũng đã sớm bay đi mất, để lại đàn chim non kêu chíp chíp trên cành. Bầu trời xanh vắt, mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi, những chiếc lá xanh khẽ rơi xuống sân Điệp Phủ, có một cô gái đang ngồi bên hiên nhà, một bên ngắm nhìn khung cảnh, một bên ôm mộng tương tư. 

Chà, chắc là yêu mất rồi. 

À không, có cảm tình nên muốn để ý thôi. Chưa dám nhận yêu đâu nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com