1. Ánh Trăng Giữa Rừng Tối
Hanami Y/N sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc vùng núi phía bắc – nơi đất cằn, tuyết dày và tiếng chim mùa xuân chẳng mấy khi ghé qua.
Nhưng nghèo không có nghĩa là thiếu yêu thương. Dù khoai lang chỉ đủ no từng bữa, cha mẹ Y/N vẫn chắt chiu cho cô một tuổi thơ lặng lẽ – không màu sắc, nhưng cũng chẳng quá cay đắng.
Tuy nhiên... điều khiến Y/N buồn không phải đói ăn. Mà là ánh mắt của những người xung quanh.
.
.
.
.
"Con bé ấy yếu lắm, thổi cũng bay."
"Làm gì cũng vụng. Vô dụng."
"Chắc lớn lên cũng chỉ gả đi thôi, chứ giúp được gì cho ai."
Y/N nghe những lời đó từ bé. Nghe riết mà thành quen.
Cô không phản bác. Cũng không khóc. Chỉ cười nhẹ và lùi lại, nhường bước.
Dần dần, cô mặc cảm. Cô thu mình lại như cánh hoa khép dưới mưa.
⸻
Một ngày đầu xuân, khi những cánh hoa anh đào đầu tiên bắt đầu rơi lác đác, Y/N – 10 tuổi – quyết định đi dạo lên rừng một mình.
Không phải vì muốn bỏ nhà.
Cô chỉ muốn... được yên.
Muốn trốn khỏi những lời thì thầm. Khỏi ánh mắt thương hại. Khỏi sự nặng nề của cảm giác "không cần thiết."
Cô cứ đi. Không nghĩ nhiều. Không chuẩn bị.
Mải ngắm hoa, mải đuổi theo tiếng gió, cô không nhận ra trời đã ngả tối.
Đến khi nhìn quanh, sương đã giăng kín lối. Gió trở lạnh. Mọi thứ im lặng một cách đáng sợ.
Y/N nhận ra mình bị lạc.
Cô run. Cô cố đi ngược lại, nhưng rừng đêm như thay đổi – cây cối méo mó, tiếng côn trùng im bặt, và... tiếng bước chân đâu đó phía sau. Không phải thú. Không phải người.
Một cái gì đó... đang theo dõi cô.
⸻
Khi đôi chân nhỏ run rẩy trượt xuống con dốc phủ rêu, Y/N va vào một thân cây, ngã xuống nền đất lạnh.
Và rồi, nó xuất hiện.
Một sinh vật cao lớn, thân hình méo mó, làn da tái nhợt, mắt đỏ rực và cái miệng há ra đầy răng như lưỡi cưa. Không phải người. Không phải thú. Là thứ mà người làng cô không bao giờ tin là thật.
Là một con quỷ.
Y/N co rúm người lại, nước mắt trào ra không kiểm soát. Cô sợ đến mức không kịp hét lên.
"Chát!!"
...Và rồi, một luồng gió lướt qua. Một đường chém ánh bạc xé tan màn đêm.
Đầu con quỷ rơi xuống.
Y/N mở mắt.
Trước cô là một người – dáng cao, áo choàng sẫm màu, tay cầm thanh kiếm dài. Cô không nhìn rõ mặt... chỉ thấy đôi mắt nghiêm nghị, nhưng không lạnh lùng. Người ấy không nói nhiều, chỉ đưa tay ra:
"Cô bé, tốt nhất đừng đi vào lúc tối đặc biệt là khu rừng.
Không phải ai cũng tới rừng kịp như ta đâu."
Sau đó, anh đưa cô ra khỏi rừng, đi trong im lặng. Trả cô về tận cổng làng rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
⸻
Từ hôm đó, Y/N im lặng hơn.
Cô kể lại mọi chuyện – nhưng người lớn không tin. Họ cho rằng cô bịa, hoặc gặp ác mộng.
Thậm chí còn trách cô vì dọa con nít trong làng.
Cô chỉ biết cúi đầu và im lặng.
Cô không cần ai tin.
Vì đêm đó, cô đã nhìn thấy.
Và cô biết: nếu quỷ là thật, thì những người như người ấy - "sát quỷ" - cũng là thật.
Nhưng trái tim Y/N... không thể quên được người đó.
Và từ ánh mắt, từ bước chân, từ đường kiếm chém quỷ ấy... trong lòng cô nhen nhóm một điều chưa từng có trước đây:
"Nếu trên đời thật sự có quỷ... thì nhất định cũng có người bảo vệ nhân loại khỏi chúng."
"Mình đã được cứu một lần. Mình cũng muốn... trở thành người như vậy."
Không phải để được khen. Không để chứng minh gì với ai.
Mà là vì... cô hiểu cảm giác bị bỏ rơi, bị coi là yếu đuối – và không muốn ai khác phải cảm thấy như thế.
⸻
Từ đó, Y/N âm thầm luyện tập.
Tay yếu, thân thể mảnh mai – nhưng cô kiên nhẫn. Mỗi đêm, cô cầm gậy gỗ, mô phỏng lại cú chém năm xưa. Tập thở sâu. Chạy lên dốc. Giữ thăng bằng. Không ai dạy. Nhưng cô không bỏ cuộc.
Dân làng tưởng cô chỉ "tập thể dục."
Cha mẹ chỉ nghĩ con gái đang "lớn lên."
Không ai biết... rằng cô đang rèn giấc mơ.
Một giấc mơ mang tên "Bảo vệ."
Và một ngày nào đó, dù không ai tin – Y/N sẽ bước vào con đường ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com