Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cuộc huấn luyện của các Trụ


Từng con quỷ đã gục ngã dưới thanh kiếm mang sắc hồng phấn của cô. Dù số lượng đã vượt qua gần bốn mươi, Y/N không vội đếm. Trong cô không có ý niệm "cạnh tranh", chỉ có khao khát hiểu thêm chính mình, học hỏi thêm từ những người mạnh hơn.

Vậy nên khi Phu nhân Amane trao thư lệnh, cô không hề ngạc nhiên.

"Y/N. Cuộc huấn luyện của các Trụ sẽ bắt đầu từ tuần tới."
"Ta hiểu sức mạnh và sự kiểm soát của cô đã vượt xa nhiều kiếm sĩ. Nhưng nếu cô muốn tiến thêm, đây là lựa chọn thích hợp."

Y/N cúi đầu.

"Tôi rất sẵn lòng tham gia, thưa Phu nhân. Không phải để chứng minh, mà để học hỏi."

Tại dinh thự Tengen Uzui – Bẫy, tốc độ và cả... pháo hoa

Bài huấn luyện mở đầu là một chuỗi vượt chướng ngại mà Tengen đích thân dựng nên. Bẫy, dây thừng, tường trơn, và... những thứ bất ngờ bùng nổ. Không khó, nhưng cần sự linh hoạt và tinh mắt.

"Ồ, lại là kiếm sĩ 'hoa rơi' đây sao?"
"Có vẻ hơi nữ tính để tham gia trò chơi hào nhoáng của ta đấy." — Tengen cười lớn.

Y/N bình thản:

"Tôi sẽ cố theo kịp nhịp độ của Âm Trụ. Dù không rực rỡ như anh, tôi nghĩ tôi vẫn... dẻo dai."

Tengen bật cười, khoanh tay.

"Tốt! Vượt qua bài của ta mà không trầy da là đã hơn 90% mấy tên lính mới rồi!"

Y/N vượt qua toàn bộ trong ba lượt. Không té ngã, nhưng tóc hơi rối vì pháo.

Tiếp theo là dinh thự của Kyojuro Rengoku – Ý chí và kiếm pháp cơ bản

Với các bài tập đẩy thể lực và luyện tâm, Rengoku yêu cầu học trò hét to mỗi lần chém kiếm để giữ ý chí vững vàng.

Y/N vốn là người trầm lặng, nên việc gào lên giữa sân chẳng khác gì hình phạt.

"Hét lên! Ý chí phải như ngọn lửa — rực cháy, không cúi đầu!"

"...Em... không... quen hét..."

"Thì tập đi!!!" — Rengoku vẫn cười, nhưng ánh mắt như đang cháy rực.

Dưới cái nắng mùa hè, tiếng hét yếu ớt ban đầu của Y/N dần rõ hơn, lớn hơn. Đến khi kết thúc khóa huấn luyện, Rengoku vỗ vai cô:

"Em tuy ít nói, nhưng bên trong có lửa. Hãy giữ lấy nó."

Phong Phủ: Cơn Gió Không Khoan Nhượng

Ngày đầu tiên

Không khí ở Phong Phủ nặng mùi mồ hôi và sát khí. Những tiếng hét dội vang từ sân đấu, lẫn trong tiếng gió rít – như thể bản thân vùng đất này cũng đang bị Sanemi "trừng phạt".

Đám kiếm sĩ trẻ người nào người nấy đều bầm tím khắp người, thở dốc, người ngồi bệt, người nằm dài. Bầu không khí hoảng loạn đến mức chỉ cần nghe thấy giọng Trụ Phong cũng khiến họ cứng người.

"TIẾP THEO! CON NHỎ HOA HOẸT KIA — LÊN!" – Giọng Sanemi vang lên, không cần hét lớn, nhưng sắc như dao.

Y/N bước ra từ bóng râm. Gió thổi làm tà áo haori trắng họa tiết hoa anh đào của cô bay nhẹ. Mắt trầm lặng. Cô chắp tay cúi đầu:

"Xin phép được học hỏi, Phong Trụ."

Sanemi ném cho cô một thanh kiếm gỗ — loại nặng hơn kiếm bình thường.

"Luật lệ vẫn như cũ. Chạm được vào ta, thì qua. Không chạm được, thì..."

Anh gằn giọng:

"Ăn gậy."

Y/N vào thế. Không có hơi thở, không có chiêu thức – đây là thử thách phản xạ và bản năng.

Cô xông tới. Sanemi không né, chỉ xoay nhẹ cổ tay, gạt phăng đòn của cô bằng một cú gõ ngang thật mạnh vào cổ tay.

"Á!" – tiếng gỗ đập vào xương nghe chát chúa.

Y/N lùi lại. Tay tê rần, kiếm gỗ suýt rơi.

Sanemi chép miệng:

"Cô nghĩ tốc độ như thế đủ chạm vào ta à?"

Cô không đáp. Cô biết đây là Phong Trụ – người được xem là mạnh thứ hai trong toàn bộ Trụ Cột.
.
.
.
.
.
Ngày Hai

Y/N đánh lừa bằng một cú đâm thẳng, rồi bất ngờ xoay người định đánh vòng từ bên sườn.

"Láu cá không giúp gì ở đây đâu, nhóc con!"

Vút! – BỐP!

Sanemi xoay gót, cánh tay thẳng cứng đánh ngang vào sườn cô. Một tiếng động trầm nặng.

Lần suýt chạm.

Ngày thứ tư.

Cô dùng bước chân nhẹ, chuyển hướng bất ngờ, lao nhanh từ bên trái, tay trái vờ đánh, tay phải kéo gấu haori Sanemi.

Và... chạm được!

Chạm vào... vạt áo của anh.

Y/N thở dốc. Cô ngẩng lên, tưởng như mình đã qua bài kiểm tra.

Nhưng Sanemi hạ kiếm xuống, nhếch mép:

"Chạm áo thôi hả?"
"Ta bảo 'chạm vào ta', không phải quét bụi giùm ta."

Y/N hơi khựng lại. Mắt cụp xuống. Không phải giận, mà là hụt hẫng thật sự.

"Vâng... tôi hiểu rồi..." – giọng cô nhỏ, nhưng không hề khó chịu. Chỉ là...

Buổi chiều hôm đó...

Y/N ngồi tựa vào thân cây phía sau sân. Băng ở tay thấm chút máu. Haku đậu gần đó, hơi ngọ nguậy vì nhìn thấy cơ thể trầy trụa và bầm tím của cô:

"QUẠ... Có cần báo cáo không? Ta sẽ nói cô bị bạo hành!"

Cô bật cười nhỏ:

"Không cần. Đó là cách huấn luyện của Phong Trụ."

Haku đáp lên vai:

"QUẠ! Cô vẫn sống, thật kỳ tích."

Y/N mỉm cười, ánh mắt dịu hơn bao giờ hết.

"Ừ. Nhưng đau lắm. Cứ như bị gió thổi bay cả xương..."

"...Nhưng ngài ấy đúng là Trụ Cột."

Nhưng trong đáy mắt là tia bướng bỉnh: không phải nỗi buồn, mà là quyết tâm.

Một tiếng gọi vọng lại từ phía sau:

"Lần tới, đừng để ta đánh trúng sớm như thế!"

Cô ngẩng đầu. Là Sanemi, bóng lưng anh vẫn quay đi, nhưng lần này... lời nói không có gai.

Y/N cười khẽ. Gió thổi qua, mái tóc cài rơi lất phất. Cô đáp nhỏ:

"...Vâng, Phong Trụ."

Ngày hôm sau

Y/N trở lại, một lần nữa.

Sanemi cau mày khi thấy cô đến đúng giờ, đầy băng quấn, nhưng... ánh mắt vẫn y như hôm qua.

"Cái thân hình yếu ớt đó, chưa sợ đủ à?"

Cô đáp, mắt nhìn thẳng:

"Tôi không thể sợ... khi mình còn chưa đụng vào được Phong Trụ."

Im lặng vài giây.

Sanemi siết tay. Không nói, nhưng lần đầu, môi anh giãn nhẹ ra – không phải cười, nhưng... hơi công nhận.

Không có báo hiệu. Sanemi xông đến trước – lần này, anh không chờ Y/N chủ động nữa. Áp lực từ đường kiếm của anh dồn dập như cơn lốc xoáy.

Y/N né gọn, nhưng không còn lùi như những lần trước. Cô giữ khoảng cách vừa đủ – không xa, không gần. Quan sát.

Một, hai, ba... chém.

Sanemi lại giơ gậy lên.

Đúng lúc ấy, Y/N ngã người xuống, giả vờ trượt chân.

Sanemi lập tức đổi thế đánh, nhưng – đúng như cô phân tích mấy ngày nay – khoảnh khắc anh chuyển chân phải sau ra sau để giữ thăng bằng, bên sườn trái để lộ một khoảng trống... chỉ trong nửa giây.

Y/N trượt sát dưới đất như một cơn gió nhẹ, cán gỗ trong tay vút qua không khí—

CỘP!

Gõ nhẹ vào cổ tay trần của Sanemi.
.
.
.
.
.
Không gian lặng như tờ

Không ai lên tiếng.

Sanemi đứng yên. Mắt hơi trợn lên một thoáng.

Y/N thở hổn hển, nắm kiếm gỗ bằng cả hai tay. Tim đập mạnh như sấm. Nhưng cô vẫn giữ đúng tư thế:

"Tôi... đã chạm rồi, phải không ạ?"

Sanemi nhìn cổ tay mình. Chỗ đó hơi đỏ lên.

"..."

Anh nhìn cô trừng trừng.

Rồi, chậm rãi...

Cắm kiếm gỗ xuống đất.

"Qua."

Chỉ một chữ. Khô khốc. Nhưng từ anh, đó là cả một công nhận.

Y/N cúi đầu thật sâu và ngước lên, cười nhẹ:

"Cảm ơn Phong Trụ."

Hậu cảnh

Sau khi cô rời khỏi sân, Sanemi vẫn đứng đó, xoa nhẹ chỗ bị đánh. Một tay kiếm sĩ khác lại gần, nhỏ giọng:

"Phong Trụ... ngài cho cô ấy qua thật à?"

Sanemi đáp cụt lủn:

"Tay vững. Không chớp mắt. Ra đòn không lưỡng lự. Đánh vào điểm sơ hở nhỏ nhất."

"Còn hơn khối đứa nhao nhao mà không quan sát được cái quái gì."

Anh liếc nhìn xa xa, nơi bóng Y/N đang dần khuất sau tán cây:

"Không thích mấy đứa im lìm... nhưng con nhỏ đó không ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com