15. Lần đầu đối mặt Hạ Huyền
Bối cảnh: Đêm sâu trong rừng phía Đông – khu vực từng báo cáo quỷ cấp trung hoạt động, nhưng Y/N không hề biết rằng Hạ Huyền đã xuất hiện trong vùng.
⸻
Gió rừng lặng như nuốt hết mọi âm thanh. Cây cối hai bên lay động rất khẽ — như cố nín thở vì thứ gì đó không nên được đánh thức.
Y/N quỳ thấp dưới một tán cây lớn, tay cầm chuôi kiếm, mắt chăm chú quan sát dấu máu nhòe trên đất. Cô đã lần theo chúng cả tiếng đồng hồ.
"Lạ thật. Máu tanh... nhưng loãng. Như thể cố tình để lại dấu vết."
Ngay khi cô ngẩng lên, không khí trước mặt bỗng chao đảo.
Một giọng cười vang vọng khẽ — rét như gió mùa đông:
??? (giọng nam, kéo dài):
"Ồ... Một người? Đơn độc? Càng ngày Trụ cột của các người càng liều mạng."
Y/N bật lùi lại — bản năng sống sót giật mạnh trong cơ thể. Một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện giữa rừng tối: mắt vàng phát sáng, tay cầm một cây lưỡi liềm đen bóng, nụ cười quá rộng so với khuôn mặt.
Hạ Huyền?
Y/N khẽ thở, giữ bình tĩnh
Quỷ cười khẩy, phô ra mắt với dòng chữ khắc máu:
"Ta từng là Hạ Huyền Ngũ. Từng được trực tiếp nhận máu từ Thượng Huyền. Nhưng... mấy thứ đó chả quan trọng."
Hắn biến mất. Không một tiếng động.
Y/N chưa kịp phản ứng thì một vệt sắc cắt ngang không khí, rạch thẳng qua vai cô — máu phụt ra ngay lập tức.
Y/N nghiến răng, xoay kiếm:
"Nhanh hơn quỷ cấp trung. Nhanh hơn nhiều..."
Cô lùi lại, dựng kiếm theo thế phản đòn. Nhưng con quỷ vẫn biến mất – xuất hiện – rồi lại biến mất, tốc độ phi nhân loại.
Y/N bị thương thêm — một vết xước dài từ hông lên sườn. Hơi thở cô gấp gáp, tay bắt đầu run nhẹ.
"Mình không quen với kiểu tốc độ thế này. Phán đoán không kịp."
Lần đầu tiên, trong nhiều năm chiến đấu, cô cảm thấy sợ. Không phải sợ cái chết – mà sợ không đủ sức bảo vệ người khác.
Cô bật tung lên, sử dụng chiêu thứ 4 – Phong kiếm cuộn xoáy – nhưng con quỷ vẫn tránh gọn, rồi tung đòn mạnh đến mức cô bị hất văng vào thân cây gần đó.
Xương sườn đau nhói. Máu trong miệng trào lên.
Quỷ bước đến gần, giọng nhẹ như hát:
"Dễ vỡ hơn ta tưởng. Ngươi đẹp. Nhưng đẹp mà không sống được... thì cũng chỉ là xác ướp treo tường."
Hắn vung liềm lên.
Ngay khoảnh khắc đó — có tiếng rít của gió rạch không khí.
Một luồng lực cực mạnh ập tới từ phía sau hắn — Sanemi lao vào như gió lốc, kiếm xé ngang mặt quỷ khiến nó phải lùi lại.
Sanemi gầm, mắt sắc lạnh:
"CÚT KHỎI CON NHỎ ĐÓ RA!!"
Y/N thở dốc. Máu chảy từ vai và hông. Nhưng mắt cô mở to vì bất ngờ.
Sanemi đứng trước mặt cô — kiếm giương lên, sẵn sàng.
Quỷ nhếch mép, lùi lại:
"Ồ... Gió nổi rồi. Lần này... ta không lấy mạng. Nhưng sẽ lấy máu. Đủ rồi."
Hắn biến mất — như chưa từng đến.
Sanemi quay lại, mắt vẫn sắc, nhưng giọng... trầm khàn đầy lo lắng bị đè nén:
"Cô có còn đứng dậy được không?"
Y/N gật, nhưng hơi loạng choạng. Sanemi đỡ lấy cô không do dự, tay anh giữ chắc vai cô – nơi máu vẫn chưa ngừng chảy.
Sanemi gằn nhẹ, không còn gắt:
"Đi một mình vào vùng chưa kiểm tra là tự sát! Tôi đã nói rồi."
Y/N thở khó, giọng khàn:
"Tôi không ngờ là Hạ Huyền..."
Sanemi:
"Không ai ngờ. Nhưng từ giờ đừng ngu ngốc thêm lần nữa."
Anh cúi thấp xuống, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối cô, rồi nhấc bổng Y/N lên mà không cần hỏi.
Y/N mắt mở to, yếu ớt:
"...Tôi... vẫn đi được."
Sanemi nhìn thẳng, gằn giọng:
"Im. Không thương lượng."
Trên trời, quạ của cả hai bay vòng vòng, gọi hỗ trợ y tế và thông báo khẩn cấp.
Lần đầu tiên, Y/N không phản kháng. Cô để Sanemi mang mình đi — và trong cơn đau nhức, một câu hỏi thoáng qua trong đầu:
"Tại sao anh lại tới... đúng lúc?"
Gió lùa vào áo choàng anh, phần máu thấm từ người Y/N dính vào vạt áo trước – nhưng Sanemi không để tâm.
Khi anh bắt đầu chạy đi – bước chân nhẹ mà nhanh như lướt gió, Y/N không kịp giữ thăng bằng. Cô khẽ rên lên, rồi theo bản năng bám chặt vào cổ áo anh bằng tay còn lành.
Vải thô ráp, nhưng chắc chắn.
Y/N ngượng, thở đứt quãng:
"...Chạy thế này... tôi ngã mất."
Sanemi vẫn nhìn thẳng, hơi quay mắt xuống:
"Thì bám cho chặt vào."
Y/N:
"...Đang bám rồi."
Sanemi:
"Chặt hơn nữa."
Y/N hơi hơi đỏ mặt, dù da đã trắng bệch vì mất máu. Cô rút ngắn khoảng cách, áp mặt vào ngực anh – vừa để giữ thăng bằng, vừa để tránh ánh nhìn.
Sanemi không nói gì thêm. Nhưng khi cô tựa sát vào, cánh tay anh siết lại – không quá mạnh, nhưng đủ để cô không thể rơi dù có ngất.
Gió gào qua tai họ khi anh phóng qua rừng. Cành cây lao vụt sau lưng, bóng đêm trôi dạt thành vệt mờ.
Lần đầu tiên, Y/N nghĩ...
"Ngực anh ấy... ấm thật."
⸻
Y/N tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ tại Điệp Phủ. Căn phòng yên tĩnh đến lạ — yên tĩnh như thể thời gian đang nín thở.
Toàn thân cô đau nhức — vai tê rần, hông nhói từng nhịp thở. Nhưng rõ ràng... cô vẫn còn sống.
Trên trán cô là một chiếc khăn lạnh. Bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ, đặt vài bọc thuốc, và...
Sanemi.
Anh ngồi dựa vào vách, cánh tay khoanh trước ngực, áo đã được thay, nhưng tóc vẫn rối và có vết máu khô ở cổ tay. Dường như anh không hề chợp mắt.
Y/N giọng khàn, chậm rãi:
"...Anh..."
Sanemi mở mắt ngay. Không giật mình, không ngạc nhiên. Chỉ nhìn cô, ánh mắt như một làn lưỡi dao — sắc lạnh nhưng không còn đẩy lùi.
Sanemi:
"Tỉnh rồi à."
Cô thở chậm. Cơ thể tuy đau nhưng đầu đã tỉnh táo hơn. Cô liếc xuống thân mình — vết thương ở hông đã được băng lại rất chắc, vai cũng quấn gạc cẩn thận.
Y/N thì thầm:
"Được chăm kỹ vậy... là Shinobu-san sao?"
Sanemi quay đi, mắt nhìn ra vườn.
Sanemi lãnh đạm:
"Còn ai nữa. Cô ấy băng còn giỏi hơn cả giết quỷ."
Y/N hơi cười:
"Thế... anh ở đây làm gì?"
Sanemi không trả lời ngay. Anh đứng dậy, rót một ly nước từ bình đất trên bàn, rồi đưa cho cô.
Sanemi:
"Ngủ li bì hai ngày, chẳng ai có thời gian trông cả. Tôi rảnh."
Y/N nhận lấy, ánh mắt sắc hơn một chút:
"Sanemi Shinazugawa mà gọi là rảnh? Không tin."
Anh nhíu mày. Nhưng không cãi lại. Chỉ nhắc nhở:
Sanemi:
"Uống đi. Nếu cô lại ngất, tôi không bế lần nữa đâu."
Y/N suýt cười — nhưng không dám, vì xương sườn vẫn đau. Cô nhấp một ngụm nhỏ.
Một khoảng lặng trôi qua.
Sanemi giọng chậm rãi:
"Cô vẫn chưa đủ mạnh để đấu với Hạ Huyền. Nếu hôm đó tôi không tới..."
Y/N cắt lời, nhẹ nhàng:
"Tôi đã biết. Và... cảm ơn."
Sanemi cau mày, nhưng không đáp. Chỉ quay mặt đi, như thể bị bất ngờ bởi lời cảm ơn đó.
Y/N:
"...Tôi cứ tưởng anh sẽ mắng. Kiểu như: 'Cô ngu quá, đi chết thì đi cho trót.'"
Sanemi nhún vai, giọng thấp:
"Mắng cô lúc đó cũng chẳng giúp được gì. Đưa cô về là đủ mệt rồi."
Rồi anh nói thêm, không nhìn cô:
"Tôi không muốn... lại phải đi tìm xác người quen."
Y/N ngẩn người. Câu nói đó... dù thô, vẫn có một vết nứt nhẹ trong giọng điệu. Không hẳn lo lắng. Nhưng... đủ để tim cô dội lên một nhịp.
Y/N:
"...Tôi không định chết đâu."
Sanemi:
"Lần sau, nói sớm. Tôi ghét bất ngờ."
Cả hai im lặng.
Một lúc sau, tiếng quạ ngoài sân vang lên:
Quạ Y/N - Haku:
"CÔ ẤY SỐNG RỒI!!! NHƯNG YẾU XÌU!!! PHẢI ĂN CHÁO!!!"
Quạ Sanemi quát lại, cáu bẳn:
"KHÔNG AI HỎI NGƯƠI!!"
Y/N bật cười, khẽ ho khan.
Sanemi quay lại nhìn cô, cau mày, nhưng không nói gì. Chỉ rót thêm nước và ngồi lại bên mép chiếu — gần hơn một chút.
Y/N mỉm cười yếu ớt:
"Anh ở lại thêm một chút được không?"
Sanemi không gật, không từ chối.
Anh chỉ ngồi yên — vai anh gần mép gối cô đang nằm, bóng đổ dài dưới ánh sáng đang nhạt dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com