Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Khu vườn sau Điệp Phủ


Khi vết thương vừa đủ để đi lại, Y/N đã ra khỏi phòng. Không có tiếng bước chân ồn ào, không ai hộ tống, chỉ có mùi nắng sớm và cánh hoa tử đằng rụng lác đác trên lối đi đá.

Y/N bước chậm – mỗi bước đều khiến phần hông đau nhói, nhưng cô cắn răng chịu. Đôi mắt không lộ rõ mỏi mệt, mà chỉ có nỗi giận âm ỉ, không phải với ai khác, mà là với chính mình.

"Một Hạ Huyền... mà mình còn để nó dồn đến mức đó..."
"Chỉ mạnh thôi là không đủ."

Góc vườn phía sau Điệp Phủ có một khoảng đất trống được dựng làm sân tập tạm. Shinobu đã dặn là nghỉ hoàn toàn ít nhất hai tuần, nhưng...

Y/N rút thanh kiếm gắn sau lưng.

Không phải để chém. Chỉ là... cầm lại. Cảm nhận lại.

Nhưng Sanemi đã đứng đó từ bao giờ.

Anh dựa lưng vào thân cây, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đanh lại.

Sanemi:
"Cô bị điên à."

Anh bước lại gần. Gió thổi tung vạt haori trắng lấm máu đã cũ anh khoác hờ sau lưng.

Sanemi:
"Cô muốn gãy hẳn phần hông à?"

Y/N:
"Chỉ kiểm tra độ linh hoạt thôi."

Sanemi nhíu mày sâu hơn:
"Thứ cô gọi là 'kiểm tra' trông giống người vừa rút kiếm định đi đánh thêm một trận."

Y/N dừng lại. Mồ hôi rịn trên trán, mái tóc ướt bết lại dính vào gáy. Tay cô run nhẹ – không vì sợ, mà vì đau. Nhưng ánh mắt vẫn thẳng – ánh mắt của một người vừa bị quật ngã bởi tử thần nhưng chưa sẵn sàng cúi đầu.

Y/N:
"Tôi ghét cảm giác bất lực."

Sanemi:
"Và cô nghĩ ép bản thân đến bật máu sẽ làm cô mạnh hơn?"

Y/N vẫn nhìn thẳng:
"Tôi không muốn chờ đợi. Lần trước... nếu tôi phản ứng nhanh hơn một giây thôi, đã không cần anh phải—"

Sanemi cắt lời, gắt hơn:
"Không cần tôi làm gì? Đưa cô về khi gần chết à?"

Không khí chợt đặc lại.

Y/N mím môi, nhưng không rút lại ánh mắt. Cô không phải kiểu người yếu lòng vì vài câu nặng. Và Sanemi... thấy rõ điều đó.

Y/N nhẹ giọng, thở ra:
"Tôi biết anh nghĩ tôi cố chấp. Nhưng tôi không thể đứng yên, giả vờ ổn. Tôi cần mạnh hơn. Không phải để chứng tỏ gì. Mà để sống tiếp."

Anh đứng đó, im lặng nhìn cô một lúc lâu. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày của Sanemi giờ đây trầm xuống. Không tức giận, không khinh thường – mà là nhận ra.

Sanemi nhỏ giọng hơn, nhưng không dịu dàng:
"Cô có nghĩ đến chuyện... nếu cô chết lần tới, không ai kịp đưa cô về?"

Y/N nhìn anh. Lần này, cô thấy rõ: trong ánh mắt đó có lo lắng. Một chút. Rất nhỏ. Nhưng có.

Y/N khẽ gật đầu:
"Tôi biết. Và tôi đang làm tất cả để không cần ai đưa về lần nữa."

Sanemi gắt nhẹ, mắt nhíu lại:
"Tự lo kiểu đó không phải là tự lực, mà là tự sát."

Y/N nhấc thanh kiếm lên lần nữa. Không để phản bác, mà như một động tác chốt lại:
"Nếu tôi không đi, tôi không bao giờ bước tiếp được khỏi lần thua đó."

Sanemi im lặng một lúc. Rồi bước lại, không giật kiếm, không ngăn tay. Anh chỉ nói một câu, giọng đều đều:

Sanemi:
"Ba đường nữa. Sau đó ngồi nghỉ. Tôi sẽ không gọi Shinobu đến nhặt xác cô đâu."

Y/N mím cười mệt mỏi:
"Ba đường. Tôi hứa."

Và lần đầu tiên — Sanemi không rời đi khi cô luyện.

Anh đứng lại. Lặng lẽ, như một cái bóng. Không giúp, không can thiệp, nhưng luôn ở đó.

Tối hôm đó, khu Điệp Phủ đã ngủ. Ánh trăng đổ bóng dài trên những phiến đá, cây tử đằng rủ bóng thành tấm màn tím nhạt.

Y/N ngồi ngoài hiên, áo khoác mỏng trên vai, tay vẫn ôm kiếm. Vết thương âm ỉ nhưng đã không còn rỉ máu.

Cô nghe thấy bước chân quen thuộc từ phía hành lang gỗ.

Sanemi:
"...Không ngủ à?"

Y/N giọng nhẹ:
"Chưa. Còn anh?"

Sanemi không trả lời. Anh ngồi xuống cạnh cô, giữ khoảng cách nửa cánh tay.

Sanemi:
"Thường mấy người bị thương thì ngủ li bì. Cô thì lại gồng."

Y/N nhìn trăng, nói chậm:
"...Tôi sợ. Nếu ngủ, tôi lại mơ thấy lúc đó – cái cảm giác bị siết cổ, bị áp chế, không làm gì được..."

Sanemi im lặng.

Y/N nhìn xuống tay mình:
"Tôi chưa từng nghĩ mình mạnh. Nhưng tôi luôn tin mình đủ để tồn tại. Cho đến hôm đó."

Sanemi:
"Không ai mạnh mãi. Cô biết tôi ghét điều gì nhất ở bọn mới không?"

Y/N liếc sang.

Sanemi lạnh giọng:
"Tụi nó luôn tin rằng chết vì nhiệm vụ là cao quý. Không. Chết mà không học được gì — là phí phạm."

Y/N thì thầm:
"...Tôi không muốn phí phạm."

Sanemi:
"Tốt. Vậy đừng lặp lại lỗi đó. Cô không cần chứng minh gì với ai cả."

Cô xoay mặt về phía anh, lần đầu ánh mắt mềm hơn:

Y/N:
"Vậy... còn anh? Luôn gồng, luôn gắt. Anh đang chứng minh với ai?"

Câu hỏi khiến Sanemi khựng lại. Ánh trăng lướt qua mắt anh – ánh mắt bỗng không còn gai góc nữa.

Sanemi giọng thấp, lần đầu thật:
"...Tôi chỉ muốn sống sót lâu hơn những người tôi quý. Thế thôi."

Y/N khẽ hỏi đùa:
"...Tôi nằm trong số đó à?"

Sanemi quay đi, không nhìn cô. Nhưng giọng anh nhỏ hơn:

Sanemi:
"Cô sống sót được. Là đủ để tôi không khó chịu."

Y/N mỉm cười nhẹ:
"Đủ để không bị anh mắng cũng là thành tựu lớn rồi."

Cả hai im lặng, nhưng không lạnh. Gió đêm lướt qua, cuốn theo mùi tử đằng.

Lần đầu tiên... họ nói chuyện không cắt ngang nhau, không gằn giọng, không dựng tường.
Chỉ có hai con người — từng sợ hãi, từng mạnh mẽ — đang học cách chấp nhận sự hiện diện của nhau.

.
.
.
.
.

***Mọi người ơi, coi xong 1 chương thì ấn bình chọn cho tui nhe. Ý là tui vẫn có động lực viết tiếp á nhưng mà nếu bộ này được nhiều người biết hơn thì tui sẽ vui lắm á 😭😭***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com