Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ánh mắt không vui


Mặt trời rọi xuống sân tập quen thuộc của các Trụ.

Y/N đã được chấp nhận trở lại huấn luyện – dù vết thương cũ vẫn còn âm ỉ. Cô không nói với ai, nhưng Sanemi biết rõ — vì người kiểm tra sức bền của cô vào sáng sớm là... anh.

Buổi tập kết thúc, Y/N lau mồ hôi, hơi nghiêng người vì chỗ hông vẫn chưa lành hẳn. Lúc đó — từ phía xa, một giọng nói rạng rỡ vang lên:

Rengoku vui vẻ, nhiệt huyết như lửa:
"Cô gái kiên cường! Anh đã nghe nói em sống sót sau trận chiến với Hạ Huyền! Thật tuyệt vời!"

Y/N cười nhẹ, gật đầu:
"Em còn thở, nên... chắc vẫn ổn."

Rengoku cười sảng khoái. Không do dự, anh xoa đầu cô đầy ấm áp, một cử chỉ như với em gái nhỏ.

Rengoku:
"Phải tự hào lên! Trở lại sớm thế này là điều rất đáng khích lệ!"

Ngay lúc đó, Sanemi quay lại. Anh dừng chân khi thấy cảnh đó. Không nói gì, chỉ... siết nhẹ quai đeo kiếm.

Vài phút sau, Tengen Uzui – với vẻ hào nhoáng không bao giờ thiếu – tiến đến từ hướng đối diện.

Tengen liếc nhìn Y/N từ đầu tới chân, cười nửa miệng:
"Nghe đồn nhóc đánh một mình với Hạ Huyền mà chỉ bị thương thế thôi à? Khá đấy. Đúng là có chút... hào nhoáng."

Y/N bật cười, tay chống hông hơi nhăn mặt:
"Tôi nghĩ mình thiếu hào nhoáng để sống sót đẹp đẽ như anh."

Tengen cười to:
"Thế thì học đi. Bắt đầu từ... phong cách bước ra sau chiến đấu."

Rồi anh vỗ nhẹ lên đầu cô – một cú vỗ nhẹ nhưng trông khá thân mật.

Từ phía xa, Sanemi vẫn đứng nhìn. Mặt không đổi sắc. Nhưng ai đứng gần đều cảm nhận được nhiệt độ không khí như vừa tụt xuống vài độ.

Một cậu lính trẻ lỡ lại gần thì bị ánh mắt của Sanemi làm đông cứng tại chỗ.

Cậu lính run run:
"...Shinazugawa-san, ngài cần gì—?"

Sanemi gằn nhẹ, mắt nhìn về phía Y/N:
"Tao không cần gì. Biến."

Y/N quay sang, thấy Sanemi bước qua như không hề nhìn cô. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau — cô thấy một tia... khó chịu? Lạnh hơn bình thường?

Y/N thầm nghĩ:
Chết rồi. Cái mặt đó là... gì vậy?

Trong Phong Phủ, ánh đèn lồng lờ mờ hắt bóng người lên vách giấy. Sanemi đang ngồi trên sàn, lau lại thanh kiếm đã quá quen tay.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

Sanemi khẽ cau mày:
"Vào đi."

Cửa trượt sang một bên, và Y/N bước vào, tay cầm theo một túi giấy nhỏ – mượn cớ "mang thuốc mới từ Điệp Phủ tới".

Y/N nhìn quanh:
"Phủ nhà anh lúc nào cũng lạnh như cái bãi chém."

Sanemi lạnh giọng, không ngẩng đầu:
"Ai mời cô đến đâu."

Y/N:
"Tôi đâu cần mời."

Cô đặt túi thuốc xuống bàn, đứng thẳng người đối diện với anh.

Y/N liếc nhìn anh một lát rồi khẽ lên tiếng – giọng nhẹ như không:
"Sáng nay... không khí trong sân tập hơi lạ."

Sanemi lạnh nhạt:
"Lạ chỗ nào?"

Y/N:
"Sáng nay, có người nhìn ai đó bị xoa đầu như thể vừa thấy cảnh chướng tai gai mắt."

Sanemi dừng tay. Không trả lời.

Y/N giả vờ nhìn ra cửa, giọng lơ đễnh:
"Chắc thấy ngứa mắt vì tôi không giỏi che giấu việc được quý mến."

Một cái nhíu mày thoáng qua mặt Sanemi. Anh đặt thanh kiếm xuống, ngẩng lên nhìn cô — không gay gắt, chỉ hơi hẹp mắt lại.

Sanemi:
"Cô nghĩ nhiều rồi."

Y/N vẫn giả ngây:
"Cũng có thể. Mà... tôi thấy được xoa đầu cũng không tệ. Đôi khi."

Sanemi cộc lốc:
"Trẻ con mới cần vỗ đầu."

Y/N ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhẹ tênh nhưng đủ sức châm thẳng:
"Ai quy định thế? Tôi thích được xoa đầu thì sao?"

Sanemi im lặng, ánh mắt thoáng chao động. Gió đêm khẽ lùa vào phòng — và cả hai đều nghe thấy tiếng cành cây gõ vào mái hiên, lách cách.

Một lúc sau, anh đứng dậy — tưởng như định kết thúc câu chuyện. Nhưng rồi, rất bất ngờ... anh giơ tay lên, không nói gì, xoa nhẹ một cái lên đầu cô. Rất nhanh. Rất khẽ. Gần như chỉ là một cái chạm.

Y/N tròn mắt. Không kịp phản ứng.

Sanemi quay đi, lưng thẳng như không có chuyện gì:
"Vậy là xong. Về ngủ đi."

Y/N nhẹ giọng, nửa đùa nửa thật:
"Được anh Shinazugawa xoa đầu, chắc tôi phải ghi vào nhật ký."

Sanemi bước về phía cửa sổ, mở ra như thể gió ngoài kia đáng xem hơn.

Sanemi:
"Tùy cô."

Y/N ngồi đó, tay vô thức chạm lên chỗ vừa bị xoa, lẩm bẩm
"...Tưởng không bao giờ làm."

Sanemi không quay lại, nhưng tai anh... đỏ thật rồi.

Sáng hôm sau – Sân luyện tập

Sương sớm còn lảng vảng trên những cành cây, ánh mặt trời chưa gắt, chỉ hắt lên mái ngói một sắc vàng dịu.

Y/N có mặt từ sớm, đứng ở mé sân, lặng lẽ tập lại động tác cơ bản với thanh kiếm đã được sửa lại phần chuôi sau trận thương.

Vết thương nơi hông và vai đã liền da — cô có thể cử động được, nhưng chưa đủ để lao vào chiến đấu thật. Vậy nên cô chọn tập thở, rút kiếm, phản xạ bằng cảm giác.

Nhưng... hơn một nửa sự tập trung đó không dành cho bài tập.

Mắt cô, một cách rất kín đáo, vẫn lướt nhìn khắp sân, như đang chờ ai đó.

Y/N thầm nghĩ:
"Làm gì mà còn chưa ra? Tối qua thì xoa đầu người ta như trút hết lý trí, sáng nay lại mất hút?"

Khoảng mười phút sau, tiếng bước chân dứt khoát vang lên từ hành lang bên phải.

Sanemi xuất hiện.

Vẫn là dáng người cao, gọn, vết sẹo nổi bật dưới ánh nắng. Thanh kiếm vắt bên hông, tóc bạc hơi xõa sau gáy. Nhưng điều kỳ lạ là — ánh mắt anh không hề nhìn về phía Y/N.

Không liếc. Không gật. Không dừng.

Anh đi thẳng tới một góc sân khác.

Y/N khựng nhẹ động tác, mắt nheo nheo:
"Ờ ha. Tới mức chào nhau cũng không còn?"

Cô nén tiếng thở dài, nhấc kiếm lên luyện tiếp — nhưng không quên, mỗi vài phút, liếc nhẹ sang góc sân nơi Sanemi đứng.

Cô thấy anh nói chuyện với học viên, ra hiệu sửa tư thế, mắt nghiêm nghị. Và... có một lần, khi một học viên chạy vụt qua, anh lướt mắt sang chỗ cô đang đứng.

Chỉ thoáng một giây.

Rồi quay đi như không có gì.

Y/N bật cười khẽ — chỉ đủ mình cô nghe thấy.

Y/N nhủ thầm, mím môi:
"Ừ, diễn giỏi thật. Cái tay hôm qua xoa đầu giờ giả bộ không biết người ta là ai à?"

Cô tập tiếp, kiên nhẫn, nhưng bên trong... thấy buồn cười không hiểu nổi. Người đàn ông đó rõ ràng tối qua đã mềm lại, đã có chút gì muốn nói — rồi sáng nay gồng lên lại y chang ban đầu, như thể cử chỉ đó chưa từng xảy ra.

Giữa buổi – Khi mọi người nghỉ ngơi

Y/N đang ngồi uống nước dưới bóng cây thì Rengoku và Tengen cùng bước tới, cả hai đều tươi cười như thường.

Rengoku vỗ vai Y/N, cười rạng rỡ:
"Nghe nói hôm qua có người được Phong Trụ-sama xoa đầu hửm~?"

Y/N suýt sặc nước.

Tengen khoanh tay, lông mày nhướn cao:

Tengen giọng kéo dài, hơi quá khích:
"Ngầu dữ. Đến cái đầu mà Sanemi cũng chịu đưa tay chạm vô là phải đáng nể lắm."

Y/N chưa kịp phản ứng, thì từ phía góc sân — Sanemi quay phắt đầu lại, ánh mắt như vừa nghe được tin quốc gia đại sự. Nhưng khi thấy ba người đang trò chuyện, anh lập tức quay đi, lưng thẳng tắp, vờ không nghe thấy.

Y/N cười nửa miệng, nhỏ giọng
"...Em nghĩ anh ấy vừa nghe."

Tengen chọc thêm:
"Vậy sao không gọi cậu ta ra xác minh nhỉ~?"

Y/N lắc đầu, mỉm cười nhẹ:
"Thôi. Để người ta yên với lòng kiêu hãnh đang run rẩy ấy."

Buổi huấn luyện kết thúc khi mặt trời vừa đứng bóng. Khoảng không yên tĩnh, lác đác tiếng bước chân trên hành lang gỗ.

Y/N thu dọn xong kiếm, vai vẫn còn đau âm ỉ, bước ra khỏi hành lang thì...

Một bóng người đã đứng đó từ lúc nào — Sanemi, tay đút túi áo, tựa vai vào cột hành lang, ánh mắt không rõ nhìn về đâu. Nhưng khi cô tới gần, anh quay mặt đi, kiểu như đang vô tình xuất hiện, hoàn toàn không chờ ai cả.

Y/N không vạch trần, chỉ đi ngang qua — không chào, không nói. Nhưng đúng lúc ấy...

Sanemi bất ngờ lên tiếng, giọng cộc cằn:
"Hôm nay... sao không tới chỗ tôi?"

Y/N dừng bước.

Cô hơi quay đầu, ánh mắt điềm tĩnh:
"Anh nhìn tôi cả buổi rồi làm như không thấy. Tôi tưởng anh đang thử sức làm người xa lạ."

Sanemi mím môi, không phủ nhận. Mắt anh vẫn nhìn ra xa, nhưng giọng... hạ xuống một chút:
"...Tôi không biết phải xử lý... cái đó."

Y/N nhướng mày, khẽ nghiêng đầu:
"Cái đó?"

Sanemi bực bội, nhỏ giọng như tự mắng mình;
"Cái việc... xoa đầu."

Cô bước đến gần hơn, đứng ngay trước mặt anh, mặt ngẩng lên nhẹ:

Y/N giọng trêu chọc, vừa đủ để anh nghe:
"Tôi thì tưởng tay anh bị trượt chứ không phải cố ý."

Sanemi quay mặt đi, tai hơi đỏ. Một lúc sau, anh lẩm bẩm:
"...Tôi không phải kiểu hay làm mấy trò đó."

Y/N nói nhẹ nhàng:
"Ừ. Tôi biết."

Cô định rời đi, nhưng quay lại nói thêm, nửa đùa nửa thật:

Y/N:
"Nhưng mà... không tệ đâu. Cảm giác được công nhận ấy."

Sanemi lẩm bẩm:
"...Không phải ai tôi cũng làm vậy."

Y/N khẽ cười:
"Tôi biết cái đó nữa."

Vài phút sau – Dưới bóng cây gần sân

Tengen và Rengoku ngồi thư giãn dưới bóng cây. Khi thấy Sanemi và Y/N vừa tách nhau ra, Tengen liếc mắt cười đầy ẩn ý:

Tengen giọng cao, cố tình nói đủ lớn:
"Nè, Rengoku. Cậu có tin nổi không? Cái tên Phong Trụ đó xoa đầu một người khác. Bằng bàn tay thật luôn."

Rengoku cười sảng khoái;
"Tôi nghe từ sáng rồi. Lãng mạn quá đi!"

Tengen:
"Lãng mạn cái gì? Cả cái Điệp Phủ còn chưa ai được xoa! Ấy thế mà..."

Sanemi từ xa quay đầu liếc về phía họ, ánh mắt cảnh giác như một con thú rừng vừa bị nhắc tên.

Sanemi gằn giọng:
"Hai người biết kiểu gì?"

Rengoku và Tengen... đồng loạt chỉ lên trên cành cây.

Trên đó, hai con quạ đang đậu gần nhau, chí chóe rỉ rả như đang kể lại chuyện đêm qua cho cả khu rừng.

Tengen thở dài, lắc đầu:
"Quạ của cậu nhiều chuyện không thua chủ. Mà còn kể sang cả quạ của ta."

Rengoku vui vẻ:
"Tình báo tốc độ âm thanh!"

Y/N lúc này đứng gần đó, cười nghiêng đầu:
"Lần sau nhớ chọn chỗ hẻo lánh hơn, Phong Trụ-sama. Không thì bị đồn xoa đầu thêm vài người đấy."

Sanemi nhăn mặt rõ rệt, đi thẳng — và không quên gằn giọng với đám lông vũ trên cây:
"Lần tới mà nghe thấy giọng các người nói tên tôi, tôi rút kiếm."

Hai con quạ vẫn... gáy như không có chuyện gì. Một con còn bắt chước tiếng "xoa đầu! xoa đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com