Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Quá trình rèn luyện sau khi hồi phục


Y/N được cho phép vận động nhẹ sau ba tuần dưỡng thương ở Điệp Phủ. Nhưng chỉ trong ba ngày, cô đã xin phép ra khỏi đó, trở về khu sân luyện riêng, một nơi ít người lui tới – không ai có thể ngăn cản cô bắt đầu lại.

Shinobu lắc đầu. Quạ cũng lắc đầu.

Nhưng cô không chấp nhận việc mình suýt chết.

"Hạ Huyền từng bị hạ bởi những Trụ Cột. Vài người còn một mình kết liễu."
"Còn mình... sống sót vì có người khác kịp đến."

Câu nói đó, cùng cái nhìn ái ngại từ người khác — như con dao găm vào lòng tự tôn của cô, mỗi khi nhớ lại.

Rạng sáng – Mồ hôi thay cho máu

Trời còn chưa sáng, cô đã đứng giữa sân tập, băng gạc dưới áo vẫn còn thấm thuốc, nhưng thanh kiếm trong tay đã rút ra khỏi vỏ.

Một mình.

Không có đối thủ.

Chỉ có cô – và hình bóng con quỷ trong trí nhớ.

Từng đường kiếm quét mạnh xuống không khí, cơ thể gồng lên đến mức lưng áo ướt sũng. Vết thương nơi hông kéo nhói, nhưng cô không dừng lại.

Y/N thở hắt ra, ánh mắt lạnh băng:
"Lần sau... sẽ không còn cơ hội thứ hai."

Mỗi lần ngã xuống, cô chống tay gượng dậy. Có lúc, chân run đến mức không đứng nổi, phải bấu vào thân cây gần đó để tiếp tục rèn nhịp thở. Gió sớm mang theo mùi cỏ ướt – trộn với mồ hôi và thuốc mỡ dính trên người cô.

Từng vết nứt cũ lại đau buốt. Nhưng ánh mắt cô không hề lung lay.

Đêm xuống – Một mình với tiếng thở gấp

Khi trời tối, mọi người đã nghỉ, cô vẫn còn trong sân. Lúc này không tập kiếm nữa — cô luyện thở, tay siết chặt chuôi kiếm đặt trước ngực, hơi thở gấp, nhịp tim rối loạn.

Chỉ cần lệch một chút là họng cô đau rát như nghẹt thở.

Nhưng cô không dừng. Bên trong cô, giọng nói vang lên từng nhịp:

"Nếu là Sanemi – anh ta đã không ngã dưới đòn đó."
"Nếu là Rengoku – chắc đã giết con quỷ chỉ bằng một nhát."
"Còn mình thì... bị nó ghim xuống đất như một con búp bê rách."

Nỗi nhục ấy là ngọn lửa thiêu rát trong lồng ngực.

Y/N rít qua kẽ răng:
"Không có lần sau như vậy nữa..."

Một đêm khác – Có người lặng lẽ đứng nhìn

Đêm khuya. Y/N không biết, từ bóng cây phía xa, có một người vẫn đứng im, không lên tiếng.

Sanemi.

Anh không gọi. Không bước tới. Chỉ đứng đó.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái kia gục xuống rồi lại đứng lên, ngã rồi lại cầm kiếm tiếp tục.

Anh thấy cách cô cắn môi đến bật máu, thấy cách cô không thở bằng ngực vì sợ làm lệch vết thương cũ, thấy cả ánh mắt không còn sợ hãi — chỉ còn giận chính mình.

Sanemi nhủ thầm:
"Con nhỏ này... không phải đang luyện kiếm. Đang tự trừng phạt."

Anh không cản. Nhưng từ hôm đó, thường xuất hiện gần khu luyện tập hơn.

Không nói gì cả.

Nhưng quạ của anh thì mách:

" Shinazugawa Sanemi-sama lại đứng sau cột! Shinazugawa Sanemi-sama đã theo dõi 32 phút!"

(Sanemi: "Tao mà vặt cổ mày được, mày im không kịp.")

Nhiệm vụ – Làng Tân Giang trong sương

Làng Tân Giang nằm sâu trong núi, được bao phủ bởi sương mù hầu như quanh năm. Thoạt nhìn, nó yên bình, nhỏ bé, thậm chí hơi buồn tẻ. Nhưng trong một tuần qua, tám người dân mất tích. Tất cả đều biến mất vào ban đêm, không để lại vết máu, không tiếng hét, không dấu hiệu phá cửa.

Y/N nhận nhiệm vụ. Một mình. Không đề nghị hỗ trợ. Không tìm người đi cùng.

Ngày đầu – Điều tra im lặng

Khi đặt chân đến làng, cô không gây ồn ào. Không mặc đồng phục trụ cột, không đeo haori, chỉ là một người khách lạ mang kiếm. Dân làng nhìn cô với ánh mắt nửa hoài nghi, nửa tuyệt vọng.

"Cô đừng vào rừng. Cái gì đó ở đó. Nó không phải người."

Y/N không trả lời, gật đầu nhẹ. Cô chỉ đi quanh các căn nhà trống, xem xét dấu vết.
Trên sàn gỗ của căn nhà thứ ba — cô phát hiện một vết móng mờ, mảnh như móng trẻ con, cào sát mép cửa. Nhưng vết kéo dài... biến mất khi ra đến nền đất.

Kẻ này không để lại mùi máu. Không gây tiếng động. Nhưng vẫn đói.

Đêm đầu,

Y/N trực ở nhà cuối làng, nơi người đàn ông lớn tuổi mất tích ba hôm trước.

Cô thức trắng đêm, kiếm đặt ngang gối. Sương dày đặc. Không một tiếng chó sủa. Gần giờ Tý, một bóng trắng trượt qua khe cửa.

Y/N đứng dậy ngay lập tức. Nhưng không đuổi theo. Cô bước chậm... như mồi đang dụ thú.

Cái bóng đó – chỉ cao đến ngực cô – nhưng lướt đi như trượt nước. Không chân. Không bóng.

Trong rừng, Y/N đối mặt với một con quỷ hình dạng trẻ em, da trắng nhợt như sáp, đầu to không cân xứng, có đến 6 tay nhưng ẩn trong lớp áo dài như kimono rách.

Quỷ - giọng trẻ con nhưng nghẹt mũi, như đang hát:
"Ngươi là ai... sao không sợ ta?"
"Ngươi không biết... đám kia còn chẳng thấy ta..."

Y/N không đáp. Cô đang phân tích.

Chiều cao thấp, tốc độ trung bình, khả năng ngụy hình cao... Vết máu dưới móng. Nó không cắn, mà... rút linh hồn?

Con quỷ lao tới – tay xoắn lại như dây, tấn công từ mọi hướng cùng lúc.

Y/N lùi nhanh, kéo kiếm xoáy vòng, chém đứt 2 tay đầu tiên. Nhưng 2 tay khác mọc ra, từ bên hông quỷ, đâm tới như mũi lao.

Cô nghiêng người, nhảy lên cành cây.
Con quỷ cười ré lên, rồi... biến mất.

Y/N bất ngờ thấy chính mình – nhưng là bản thể máu me đầy mình – quỳ dưới đất.

Tiếng thét, tiếng Sanemi gọi cô từ xa, tiếng lưỡi kiếm chém hụt trong quá khứ – tất cả ùa về.

Huyết Quỷ Thuật này... gây ảo giác? Không – là tái hiện ký ức đau đớn. Chấn thương tâm lý. Nó đọc được nỗi sợ của mình.

Y/N cắn môi gàn như bật máu, giữ vững dòng thở.
Cô bước xuyên qua bản thể ảo ảnh. Không để bản thân run tay.

"Tôi từng thua. Nhưng tôi đang sống. Và tôi sẽ giết ngươi."

Khi quỷ hiện hình lần nữa, từ một gốc cây mục, Y/N đã ở trên không.

"Ngũ Thức - Cánh Hoa Tàn Lụi."

Y/N bật khỏi mặt đất, xoay người nửa vòng theo chiều ngược đồng hồ, lưỡi kiếm vẽ một đường cong rộng thấp ngang mặt đất.

Lưỡi kiếm của cô chém xuyên bóng sương, chạm vào cổ quỷ đúng lúc nó mở miệng định kêu cứu.
Một nhát — đứt gọn.

Y/N tiếp đất nhẹ bằng mũi chân, không ngoảnh lại.
Đối thủ đứng yên trong một khắc... rồi tan thành bụi máu, như một cánh hoa vừa chạm gió lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com