Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Một tháng không trở về


Bóng tối không ngủ.

Những con quỷ dường như ngửi được sự náo loạn trong lòng thế giới. Chúng trở nên liều lĩnh hơn, tràn khỏi khu rừng cũ kỹ, tấn công làng xóm, xé nát sự bình yên vốn mỏng manh.

Các Trụ đều tản ra.
Người vào núi sâu. Người đến các thành phố xa. Những buổi họp Hashira vốn đều đặn giờ đây im lìm – ai nấy bận rộn đến mức chỉ có thể gửi lời nhắn qua quạ.

Và trong số họ, Y/N – Hoa Trụ – là người gần như không đặt chân về phủ suốt hơn một tháng.

Ban đêm là chiến trường, ban ngày là bài học

Cô không ngơi nghỉ.

Ban đêm, cô chiến đấu — các nhiệm vụ cá nhân kéo dài đến sáng sớm, đối mặt với đủ loại quỷ từ biến dị đến cấp trung.
Ban ngày, cô hỗ trợ các kiếm sĩ mới – những đứa trẻ vừa chạm tay vào thanh Nichirin, còn run rẩy khi thấy máu. Cô huấn luyện, chỉ cách phân tích dấu vết, kèm theo từng bước xử lý thương tích.

Đôi mắt Y/N thường đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng chưa bao giờ từ chối một nhiệm vụ nào.

Nhưng điều khiến cô giật mình...

...là việc không ai gọi tên cô suốt thời gian đó khiến cô cảm thấy bình thường.
Chỉ một cái tên, một người – là không.

Shinazugawa Sanemi.

Không ai nhắc đến anh.

Và cô cũng không nhận ra rằng...

Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, người đầu tiên cô muốn thấy không phải là Oyakata-sama, không phải Shinobu – mà là Sanemi.

Một đêm – nơi làng quê núi xa

Cô ngồi bên mái hiên gỗ đơn sơ, bên cạnh là Haku, đang rỉa lông.

Gió lạnh. Vết thương nơi bắp tay còn đau. Máu quỷ vẫn dính một ít trên chuôi kiếm chưa kịp lau. Nhưng trong lòng cô không nghĩ đến những lần suýt chết, mà...

"Không biết giờ này anh ta đang ở đâu..."
"Lại đang gắt với ai? Có nhớ cà khịa tôi không?"

Cô bật thở ra một tiếng — không phải thở dài, cũng chẳng phải cười.

"Nếu gặp lại, anh ấy sẽ nói gì?"

Haku ngẩng đầu, chậm rãi nói:

"Chưa bao giờ cô ngồi im lâu thế mà không lau kiếm. Có phải đang nhớ... ai không?"

Y/N liếc sang:
"Quạ mà cũng học cách đoán cảm?"

Haku vỗ cánh:
"Tôi là quạ thông minh nhất! Tôi còn biết cả chuyện Phong Trụ lườm quạ của người khác chỉ vì họ nhắc tên cô đó!"

Y/N khựng lại một nhịp:
"Anh ấy... nói gì?"

"Không nói. Chỉ bảo: 'Lo việc của mày đi. Con nhỏ đó không chết được đâu.' Nhưng nói kiểu đó là lo lắng đó nha~"

Và sau nhiệm vụ cuối cùng trong chuỗi.

Lũ quỷ cuối cùng đã bị tiêu diệt — cô chém xong, lau kiếm, và không ngoảnh lại.

Cư dân làng cúi đầu cảm ơn, nhưng Y/N chỉ gật nhẹ rồi rời đi ngay. Cô không dừng lại để nghỉ, cũng không quay về Điệp Phủ để kiểm tra vết thương vừa khâu.

Cô chọn tiến đến Phong Phủ.

Haku bay theo trên cao, nửa nghiêm túc nửa cà khịa như thường lệ:
"Đi đâu đó? Ta tưởng cô sẽ về thẳng Hoa Phủ hoặc Điệp Phủ. Vết thương chưa lành hẳn mà..."

Y/N không trả lời ngay. Cô nhìn đường rừng trải dài trước mặt, nắng vừa bắt đầu lách qua kẽ lá.

"Tôi chỉ muốn... gặp một người."

Haku vỗ cánh nhẹ:
"Đoán xem, người đó có xù lông, trợn mắt rồi nói 'Lo mà chữa cái thân trước khi tới đây làm phiền' không?"

Y/N khẽ bật cười, dù môi vẫn tím nhạt vì kiệt sức:
"Ừ. Chính kiểu người đó đấy."

Trên đường về, cô không nói nhiều. Nhưng trong lòng có gì đó lạ lắm.

Suốt hơn một tháng, cô sống giữa máu, quỷ, và lệnh triệu tập.
Cô chiến đấu không ngơi nghỉ.
Cô luyện tập cùng người mới, dạy cách đứng vững khi đối mặt nỗi sợ.

Nhưng khi hoàn thành hết mọi thứ, khi lần đầu ngẩng đầu lên để thở — người đầu tiên cô nghĩ tới, không phải ai khác.

Mà là Sanemi.

Trước cổng Phong Phủ – và tiếng gió nhẹ

Y/N đứng trước cánh cổng gỗ thô ráp. Cổng không khóa. Đèn trong phủ còn sáng mờ.

Cô không gõ cửa ngay.
Chỉ đứng đó, vài phút.

Tim đập hơi lệch một nhịp. Không phải vì hồi hộp, mà vì...

Cô không biết tại sao mình lại đến đây trước tiên.

Cô có thể lấy cớ: "Gần đường về."
Hoặc: "Tiện ghé báo cáo tình hình."
Nhưng cô biết rõ — tất cả chỉ là ngụy biện.

Cô nhớ anh. Một cách rất người.

Haku đậu lên vai cô, giọng thấp hơn mọi khi:
"Cô không cần lý do để muốn gặp một người."

Y/N siết nhẹ chuôi kiếm bên hông. Gió lướt qua mái tóc cô, mang theo bụi đất và... chút gì đó giống mong chờ.

Và rồi...
Tiếng chân vọng ra từ bên trong.

Cửa phủ khẽ mở.
Sanemi bước ra.

Áo choàng vắt hờ trên vai, vết băng mới quanh tay trái.
Anh khựng lại đúng một nhịp khi thấy cô đứng đó.
Không giật mình. Không cười. Không nói gì ngay.

Ánh mắt Sanemi chững lại. Không sửng sốt. Không mừng rỡ. Nhưng... không rời đi.

Giây đầu tiên, anh định nói câu gì đó — như mọi khi. Một lời gắt, lạnh nhạt, đẩy cô ra xa khỏi sự bối rối trong ngực mình.

"Cô... cuối cùng cũng nhớ đường về à?"

Giọng anh trầm, không lớn, không gắt — nhưng rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh. Và bất giác, ánh mắt lướt nhanh qua vai áo rách của cô, băng quấn mới, rồi dừng lại ở đôi mắt cô.

Y/N nheo mắt, nửa đùa nửa mệt:
"Đây là cách anh chào người sống sót sau hai mươi bốn trận đánh đấy à?"

Sanemi khoanh tay. Anh liếc sang Haku đang đậu im lặng sau vai cô — như thể nó biết "không nên phá cảnh".

"Tôi tưởng cô chết đâu đó rồi, không báo cho quạ luôn chứ."
"Haku mà về một mình, tôi định đốt tổ."

Y/N mỉm cười – một nụ cười thật, mệt mỏi nhưng ấm:
"Tôi chỉ muốn... gặp anh trước."

Sanemi thoáng khựng lại.

Anh không trả lời ngay.
Anh nhìn đi hướng khác.
Và bàn tay đang khoanh của anh... khẽ siết lại.

"...Vào nhà đi. Cô đứng đó lâu nữa là gió thổi trúng phổi rồi ngã lăn ra đấy."

Y/N khẽ cười, nhưng không nhúc nhích. Cô có thể bước vào, thật đấy, căn nhà gỗ kia không xa. Và Sanemi không phải người dễ mở lời như vậy.

Nhưng...

"Không." – Y/N nói, giọng mềm nhưng chắc.
"Tôi không vào đâu."

Sanemi cau mày, hơi nghiêng đầu:

"...Cô đùa gì nữa đấy?"

Y/N lắc đầu. Ánh mắt cô nhìn anh, không thách thức, không lạnh nhạt, mà... tĩnh;
"Tôi phải đi. Về thẳng Điệp Phủ. Họ đang đợi để kiểm tra vết thương. Có lẽ... sẽ lôi tôi đi khâu lại."

Sanemi nhìn lướt qua người cô, rõ ràng không hài lòng với câu đó, nhưng cũng không cản.

Cô bước tới một bước — đủ gần để giữa hai người không còn gió chen vào.

"Tôi chỉ... muốn gặp anh trước khi đi."

Sanemi không nói gì. Lồng ngực khẽ nhấp một nhịp, ánh mắt sẫm lại.

"...Tôi đã nghĩ tới anh đầu tiên. Sau khi kết thúc nhiệm vụ cuối cùng."

Sanemi nhìn cô, im lặng. Gương mặt như đá quen thuộc ấy chẳng có biểu cảm gì rõ ràng. Nhưng ngón tay anh vẫn còn siết khẽ bên vạt áo — chi tiết nhỏ, nhưng không trốn nổi ánh mắt người đã quen nhìn anh lâu.

Một khoảng lặng. Cô quay người, chậm rãi.

"Tôi đi đây."

"Gặp sau."

Cô chưa kịp bước thêm ba bước.

"Y/N."

Giọng anh trầm thấp, gọi cô lại bằng tên, không thêm "cô" phía sau.

Cô dừng bước, không quay đầu.

"...Gặp sau. Nhưng đừng có biến mất lần nữa."

Y/N khẽ mỉm cười. Không đáp, chỉ nhấc chân bước tiếp, ánh trăng chảy dài theo dáng cô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com