2. Ngọn Lửa Trong Sương
Từ sau đêm hôm ấy, Y/N không còn là cô bé nhút nhát như trước.
Cô bắt đầu thức dậy sớm hơn, leo đồi, chạy dọc ven rừng mỗi ngày. Ban đầu chỉ là để kiểm soát nỗi sợ, nhưng rồi... mỗi bước chân, mỗi giọt mồ hôi, như một khúc nhạc quen – dần khiến cô cảm thấy mình có thể thay đổi.
Không ai biết. Cô không kể với ai. Không muốn ai cười nhạo, không muốn bị ngăn cản.
Thay vì ngồi đan giỏ hay quét sân như các cô gái cùng tuổi, Y/N lén vác gậy tre dài, tập chém vào thân cây mục sau núi.
Tay rộp lên, bầm tím, nhưng cô không dừng lại.
"Chỉ cần... mình có thể mạnh hơn một chút."
⸻
Một năm trôi qua như thế.
Vào một buổi sáng mùa xuân, một người lạ xuất hiện ở làng – là một ông lão mang mặt nạ tengu, áo choàng haori cũ kỹ, và một khí chất lặng lẽ mà không ai giải thích được.
Ông đi quanh làng, hỏi han, quan sát.
Và rồi... ông dừng lại ngay nơi Y/N đang lén luyện kiếm phía sau chái nhà bỏ hoang.
"Vung kiếm như vậy, ngươi muốn giết cây à?"
Y/N giật mình quay lại, luống cuống thu tay.
"Con... chỉ luyện cho khỏe người."
"Dối trá không giúp kiếm sắc hơn đâu."
Người đàn ông ấy không mắng. Cũng không cười. Chỉ lặng lẽ quan sát Y/N một lúc lâu. Và rồi, khi quay đi, ông để lại một câu:
"Ta là Urokodaki. Ta đến tìm người có tố chất."
"Nếu ngươi thực sự muốn trở thành kiếm sĩ – hãy rời làng. Ngay bây giờ."
⸻
Y/N đi thật. Không mang theo gì ngoài ý chí đã âm ỉ suốt một năm trời. Cô theo ông lão ấy tới núi Sagiri.
Ở nơi sương mù dày đặc ấy, cô bắt đầu những ngày huấn luyện khắc nghiệt – từ thể lực, thở, đến cầm kiếm thật sự. Không ai khen cô, cũng chẳng ai nắm tay cô dậy mỗi khi ngã. Nhưng cô không bỏ cuộc.
Một lần, sau bài tập giữ thăng bằng kiệt sức, Y/N nằm sõng soài trên sàn gỗ, thở dốc, tay run lên vì lạnh và mỏi.
Urokodaki đặt bát cơm nóng và ohagi xuống cạnh cô.
Không nhìn cô, ông nói:
"Ngươi không mạnh hơn ai cả. Nhưng ngươi không lùi bước."
"Hoa anh đào tưởng yếu mềm, nhưng giữa tuyết vẫn nở."
"Ngươi phù hợp với hơi thở đó – Hơi thở của Hoa."
Y/N siết nắm tay, mím môi.
"Con... sẽ học. Đến khi trở thành kiếm sĩ thật sự."
Urokodaki gật đầu lần đầu tiên.
⸻
Kể từ đó, Hơi thở của Hoa Anh Đào dần hình thành – dịu dàng nhưng chết chóc, uyển chuyển mà nguy hiểm.
Y/N – cô gái từng bị xem là vô dụng, giờ đang từng bước khắc tên mình trên con đường của Sát Quỷ Đoàn.
Chặng đường còn dài. Máu sẽ còn đổ. Nhưng trái tim cô đã không còn chần chừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com