21. Ánh nắng bên hiên
Ánh nắng chiều đổ dài dọc hành lang Phong phủ. Y/N sau khi gõ cửa mà không ai trả lời, nhẹ nhàng bước vào với sự thận trọng thường thấy. Cô gọi vài lần nhưng bên trong vẫn yên ắng.
"Sanemi-sama? Tôi xin thất lễ, nhưng tôi có vài vấn đề liên quan đến phân nhiệm phối hợp cần được thảo luận..."
Không có tiếng hồi đáp.
Cô khẽ thở ra, rẽ qua hành lang, nơi có tiếng lá xào xạc. Và rồi, bất ngờ —
Cô thấy Sanemi ngồi dưới hiên.
Lưng dựa cột gỗ, tay cầm một chiếc bánh ohagi vừa cắn dở, anh như thể chẳng nhận ra ai đang đến gần. Một biểu cảm cực kỳ hiếm hoi — bình yên và thả lỏng.
Một chiếc hộp gỗ bên cạnh chứa thêm vài cái bánh nữa, vẫn còn ấm.
Y/N đứng khựng lại, mắt tròn lên nhẹ, bất giác lùi nửa bước.
"A... ohagi?"
Nhưng đúng lúc đó —
Sanemi quay ngoắt đầu lại. Ánh mắt dữ dội.
Trong một giây, cả khí áp quanh hiên như chùng xuống. Sanemi lập tức kéo áo phủ hộp bánh, đứng bật dậy như thể vừa bị đâm trúng lòng tự trọng.
"Cô... từ đâu tới?! Đã bảo đừng tự tiện bước vào chưa?!"
Giọng anh gắt, cao hơn mức cần thiết.
Y/N chớp mắt, vẫn giữ lễ nghiêm túc, nhưng trong mắt ẩn chứa vẻ bối rối.
"Tôi... tôi có gọi. Không ai trả lời nên tôi mới vào... Thật sự xin lỗi."
Cô nói nghiêm túc, nhưng giọng giữ mức dịu nhẹ, không phô trương.
Sanemi lừ mắt, định cằn nhằn tiếp thì —
Y/N khẽ nói thêm, rất nhỏ,
"...Tôi sẽ giữ bí mật. Về ohagi."
Câu nói khiến Sanemi như bị chặn ngang cổ họng. Anh quay phắt mặt sang hướng khác.
"Cô... chẳng thấy gì hết. Hiểu không?"
"Tôi chưa từng nhìn thấy gì, Sanemi-sama," – cô gật đầu, đáp bằng giọng nghiêm túc y như trong cuộc họp.
Sanemi liếc mắt nhìn cô, nhưng Y/N vẫn điềm tĩnh. Không mỉm cười, không trêu chọc. Không như những người khác từng bắt gặp anh trong tình huống lúng túng rồi cười nhạo.
Một lát sau, anh buông ra tiếng "tch":
"Ngồi đi. Cô đến đây để bàn chuyện, đúng không?"
Y/N gật đầu, ngồi xuống bên cạnh — cách một khoảng phù hợp.
"Tôi nghĩ một vài thay đổi về lịch phối hợp sẽ ảnh hưởng đến nhóm phía đông. Tôi muốn xin ý kiến của anh trước khi gửi lên Chúa Công."
Sanemi gật đầu hờ hững, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ liếc hộp bánh như đang canh phòng.
Cô không nói gì thêm về ohagi. Chỉ tiếp tục trao đổi công việc — như thể không hề có cảnh tượng nào xảy ra.
Khi cô đứng dậy rời đi, anh gọi với theo:
"...Này."
"Vâng, Sanemi-sama?" - Cô quay đầu.
Anh không nhìn cô. Giọng nhỏ hơn bình thường, nhưng vẫn cố giữ lạnh lùng:
"Không được kể ai."
"Dạ." – Y/N cúi đầu và rời đi, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị không hé môi cười.
Nhưng khi bước qua cổng Phong phủ, cô đưa tay che miệng.
Một nụ cười nhỏ thoáng qua.
⸻
Bờ suối trong rừng
Nước suối chảy nhẹ nhàng qua những viên đá bám rêu, phản chiếu ánh chiều rơi rớt như một tấm gương mờ.
Y/N ngồi một mình trên phiến đá lớn ven suối. Mái tóc búi cao, vài lọn rơi lòa xòa trên má, làn da nhợt dưới ánh hoàng hôn. Cô đang cầm bút, cuốn sổ nhỏ mở ra trên đùi, nhưng trang giấy vẫn trống.
Thay vì viết, cô nhìn xuống dòng nước – trầm tư.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên, dẫm lên mấy cành khô khiến Y/N quay đầu lại.
Sanemi. Với phong thái chẳng bao giờ hòa nhã, anh bước ra từ mé rừng, mắt cau lại như thể không vừa ý với cảnh tượng trước mặt.
Sanemi nhăn mặt:
"Bộ cái suối này của riêng cô chắc? Sao lúc nào tôi cũng đụng cô ở mấy chỗ vắng vẻ thế này?"
Y/N không phản ứng ngay. Cô chỉ quay mặt đi, nhìn lại dòng nước như cũ, rồi thản nhiên:
"Vì mấy chỗ vắng vẻ như vậy thường không có ai phiền."
Sanemi hừ mũi:
"Nghe giống nói móc ai đó lắm đấy."
Y/N mỉm nhẹ:
"Không, tôi chỉ nói thật."
Sanemi khựng lại trong khoảnh khắc, nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi trầm tĩnh, rồi thở ra đầy bực bội như thể không muốn cãi. Anh ngồi phịch xuống phiến đá cách đó vài bước, lấy trong áo ra một gói bánh ohagi – thứ mà Y/N từng vô tình bắt gặp anh ăn.
Y/N ngước nhìn gói bánh:
"...Anh lại ăn ohagi?"
Sanemi gắt lên:
"Này. Cô định làm gì? Ghi vô sổ đen của mình à?"
Y/N lặng lẽ nói:
"Tôi không phải loại người ghi nhớ để làm vũ khí chống lại ai khác. Tôi chỉ tò mò thôi."
Sanemi ngừng nhai. Anh liếc nhìn cô, gương mặt vẫn cau có, nhưng có vẻ cảnh giác dịu đi một chút.
Sanemi:
"Tò mò về gì?"
Y/N:
"Anh."
Sanemi siết chặt tay. Gói bánh ohagi trong tay anh gần như biến dạng.
Sanemi khó chịu:
"Cô nghĩ cô là ai mà dám hỏi về tôi?"
Y/N:
"Tôi không phải ai cả. Chỉ là người sát cánh cùng anh trong cùng một trận tuyến."
Ánh mắt của cô lặng lẽ chạm vào ánh mắt dữ dội của anh, không đối đầu, nhưng cũng không né tránh.
Y/N nhẹ giọng:
"Anh không cần trả lời nếu thấy khó chịu. Nhưng tôi chỉ muốn hiểu hơn. Không phải để thương hại, cũng không phải để kết luận gì. Tôi chỉ muốn hiểu người mình chiến đấu cùng."
Sanemi gằn nhẹ:
"...Tôi không cần ai hiểu. Càng ít người biết thì càng tốt. Đỡ rắc rối."
Y/N gật đầu:
"Vậy thì... tôi sẽ chỉ ngồi đây, và không hỏi gì nữa. Nếu anh muốn, tôi sẽ rời đi."
Cô cẩn thận gập sổ lại, chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng một tiếng động khe khẽ vang lên sau lưng cô.
Sanemi khó chịu nhưng nhỏ giọng:
"Này. Ngồi yên đó đi."
Y/N ngừng lại, nhìn anh với đôi mắt kinh ngạc nhẹ. Sanemi vẫn không nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ngả xuống dòng suối.
"Cô là người đầu tiên... hỏi về tôi mà không khiến tôi muốn đấm thẳng mặt."
"Vinh dự thật đấy." - Cô cười khẽ, nhưng không chế nhạo.
"...Tôi ghét cách cô nhẹ nhàng như vậy."
"Tôi cũng không thích cách anh thô lỗ."
Trong không khí bỗng có điều gì đó dịu lại.
Sau một khoảng lặng dài, Sanemi giơ gói ohagi – lần này hơi đưa về phía cô.
"Này. Ăn đi, đừng nói gì nữa. Kẻo tôi đổi ý."
"Vâng, Sanemi-sama."
Sanemi quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng rất rõ dưới ánh chiều rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com