22. Một tuần không hồi âm
Một vùng rừng đồi hoang vắng.
Nhiệm vụ lần này không giống những lần trước. Một nhóm kiếm sĩ trẻ đã mất tích tại đây, nghi ngờ do một con quỷ Thượng Huyền giăng bẫy. Sanemi và Y/N được cử đi cùng nhau.
Mọi thứ diễn ra nhanh và hỗn loạn, con quỷ đã dụ họ tách ra. Khi Sanemi đến, thứ đầu tiên anh thấy là một màu máu loang đỏ đất, và Y/N nằm bất động dưới gốc cây gãy, máu rỉ ra từ ngực và vai. Haori trắng hoa anh đào nhuộm màu đỏ sẫm.
"Y/N!!"
Sanemi lao đến như một cơn gió lốc.
Từng cơn gió mạnh cuốn theo tiếng tim anh đập loạn trong lồng ngực. Cô không động đậy. Anh quỳ thụp xuống bên cô, vội vã kiểm tra mạch và hơi thở. Tim cô đập — yếu nhưng còn. Hơi thở đứt đoạn, đôi môi tái nhợt.
Sanemi cắn răng, ánh mắt hằn tia máu, nhưng tay anh run lên nhẹ.
"Chết tiệt... Đã bảo đừng tự lao vào như thế cơ mà."
Hắn ôm lấy cơ thể nhẹ bẫng của cô, nhanh chóng đưa ra quyết định. Dù biết nhiệm vụ còn dang dở, nhưng Sanemi không do dự quay người, bế cô rời khỏi chiến trường, gọi quạ báo viện binh.
⸻
Khi tỉnh dậy tại Điệp Phủ.
Y/N từ từ mở mắt. Căn phòng tràn ánh nắng dịu nhẹ. Hương thuốc. Băng bó. Và một bóng người đang đứng tựa khung cửa.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả?"
Giọng Sanemi vang lên, gắt gỏng nhưng nhẹ hơn thường lệ. Anh quay mặt đi, nhưng không kịp che giấu được đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Y/N mỉm cười yếu ớt:
"Anh... không cần phải ở lại đâu mà."
Sanemi bước hẳn vào phòng, tay đút túi áo haori, mắt không nhìn thẳng.
"Lần sau còn ngã xuống kiểu đó thì đừng đợi tôi đến."
"Cô làm người khác mất thời gian, biết chưa?"
Y/N định phản bác, nhưng rồi chỉ cười khẽ.
"Ra là anh lo cho tôi đến thế."
Sanemi nghiến răng, gắt lên:
"Ai lo chứ? Cô là Trụ Cột, không biết tự lượng sức thì cũng đừng trách người khác để bụng."
Nhưng giọng anh chùng xuống ở câu cuối.
Anh quay đi, đứng trước cửa, như thể đang trốn ánh mắt cô.
"...Cũng may. Cô còn sống."
Câu nói ấy lọt vào tai Y/N như một nhịp gió hiếm hoi trong mùa giông bão. Cô siết nhẹ tấm chăn bông trên người, khẽ nói:
"Cảm ơn anh... Sanemi-sama."
Sanemi đứng đó, không quay lại. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không phủ nhận lời cảm ơn ấy.
⸻
Và sau lần đó...
Sanemi không còn né tránh mỗi khi người khác gọi Y/N là "đồng đội của anh".
Khi làm nhiệm vụ, anh vẫn cau có, vẫn gắt gỏng — nhưng không bao giờ rời mắt khỏi cô.
Và khi có ai đó hỏi vì sao Sanemi bỗng trầm ngâm hơn một chút mỗi lần nhìn thấy haori trắng hoa anh đào, anh chỉ đáp cộc lốc:
"Chuyện của tôi. Lo việc của mấy người đi."
Nhưng trong mắt Sanemi, từ ngày hôm đó — Y/N đã không còn là "cô Trụ yếu đuối hay ngơ ngác" nữa.
Cô là người con gái duy nhất mà anh không bao giờ muốn thấy gục ngã thêm lần nữa.
⸻
Một tuần.
Sanemi đi làm nhiệm vụ ở vùng núi phía Bắc — nơi được cho là ổ của một nhóm quỷ cực kỳ nguy hiểm. Đó vốn không phải điều lạ, vì Phong Trụ thường nhận những nhiệm vụ khó nhằn nhất. Nhưng điều khiến Y/N không yên lòng chính là sự im lặng.
Không một dòng hồi âm.
Dù cô đã gửi đến ba bức thư.
Lá thư đầu tiên chỉ là:
"Cẩn thận giữ mình nhé, Sanemi-sama."
Lá thứ hai sau ba ngày:
"Tôi không rõ vì sao anh không hồi âm... nhưng tôi tin rằng anh vẫn ổn."
Lá thứ ba là một lời lo lắng rõ ràng:
"Nếu anh không viết lại thì tôi sẽ đến tận nơi tìm anh. Đừng để tôi phải làm chuyện ngốc nghếch."
Nhưng Sanemi vẫn không hồi âm.
⸻
Sáng ngày thứ tám, trong khi Y/N đang ngồi bên hiên nhà, ánh mắt trầm ngâm nhìn những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi, thì tiếng Haku – con quạ trung thành của cô – vang lên:
"SANEMI-SAMA BỊ THƯƠNG. HIỆN TẠI ĐANG Ở ĐIỆP PHỦ!"
"Cái gì?"
Y/N đứng bật dậy, tim cô đập mạnh một nhịp như có ai bóp chặt.
Một Trụ như anh... mà lại bị thương?
Không cần suy nghĩ, cô lập tức khoác haori, chạy đi ngay.
⸻
Tại Điệp Phủ.
Hàng lang vẫn thoảng mùi thuốc sát trùng.
Y/N bước vội, giày dép không kịp cởi, đôi mắt chỉ tìm một bóng người — người mà suốt tuần qua cô không thôi nghĩ đến.
Cánh cửa phòng hé mở.
Bên trong, ánh sáng nhẹ nhàng hắt qua song gỗ, chiếu lên gương mặt đang nhăn lại trong giấc ngủ nông — Sanemi.
Anh nằm đó, áo mở để lộ phần ngực bị băng bó chằng chịt. Một vài vết máu khô vẫn còn. Bên má trái là một vết xước nhỏ, dài chưa đến ngón tay.
Y/N bước vào khẽ, nhẹ như gió. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt dịu lại khi thấy anh vẫn đang thở đều.
"Anh ngốc thật..." — Cô thì thầm.
Và rồi cô vươn tay.
Một hành động vô thức.
Ngón tay thon dài nhẹ chạm lên vết xước trên má anh, dịu dàng như cánh hoa vỗ về.
Sanemi mở mắt nói:
"...Cô làm gì vậy?"
Y/N giật mình rụt tay lại, hơi cúi đầu:
"Tôi chỉ... muốn xem anh có bị sốt không."
Sanemi gượng dậy, cau mày:
"Tôi vẫn sống. Đâu cần phải làm quá như thế."
Y/N nheo mắt nhìn anh, vẻ lo lắng chưa tan:
"Anh không hồi âm. Tôi đã gửi thư. Mấy ngày liền."
Sanemi nhìn cô, hơi lúng túng, rồi quay mặt đi:
"...Tôi không đọc thư. Cũng không viết lại được."
Y/N sững người:
"Ý anh là...?"
Anh cắn môi, bối rối như chưa từng thấy:
"...Tôi không biết viết chữ."
Im lặng bao trùm căn phòng.
Cô nhìn anh — người đàn ông luôn mạnh mẽ, luôn lớn tiếng, luôn trông như chẳng cần ai... lại đang lặng lẽ thú nhận một điều rất con người.
Y/N khẽ cười, nụ cười nhẹ như nắng sau mưa:
"Nếu vậy, lần sau tôi sẽ dạy anh. Được chứ, Sanemi-sama?"
Sanemi đảo mắt:
"Tôi không cần—"
"Anh không cần, nhưng tôi thì cần."
"Vì nếu lần sau anh lại đi đâu mà mất tích... tôi muốn ít nhất nhận được một chữ 'Ổn'. Vậy là đủ."
Sanemi nhìn cô, ánh mắt thâm trầm lặng đi.
"...Cô đúng là phiền thật đấy."
Y/N cười khẽ.
"Anh cũng vậy."
Một lúc sau, cô lại nói — giọng dịu dàng nhưng đủ để anh nghe thấy:
"Anh có ghét không... nếu tôi làm ohagi cho anh?"
Sanemi nheo mắt:
"Tôi không cần cô làm cho tôi."
Y/N nhún vai, không đáp, rồi thong thả đứng dậy.
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, có chút trêu chọc nhưng không quá đáng:
"Tôi không hỏi vì nghĩ anh cần. Tôi hỏi... vì tôi muốn."
Sanemi cau mày nhưng không nói gì. Chỉ lẩm bẩm một câu gì đó rất nhỏ.
Y/N đã ra đến cửa, nhưng vẫn nghe rõ:
"Chỉ ngọt vừa thôi. Đừng có bỏ quá nhiều đậu như mấy chỗ bán ngoài phố."
Cô bật cười thành tiếng, ngoái lại:
"Tôi biết rồi, Sanemi-sama."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com