Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tập viết


Phong Phủ – Buổi chiều nắng nhạt.
Y/N bước qua cổng Phong Phủ, tay mang theo một cuốn sổ nhỏ và vài cây bút mực. Haku đậu trên vai cô, nhưng khi vừa vào đến sân, con quạ đã bay lên cột trụ gần đó và kêu khẽ, như thể biết đây là chuyện "cá nhân" nên không chen vào.

Cô gõ cửa phòng Sanemi nhẹ nhàng, và giọng quen thuộc bên trong đáp lại, hơi cộc lốc:

"Vào đi."

Sanemi đang ngồi xếp bằng giữa phòng, áo choàng nửa mặc nửa không, mái tóc trắng bù xù vì vừa tập luyện xong. Ánh mắt anh liếc về phía cô khi thấy cuốn sổ trên tay cô.

"Làm thật à?" - Anh nhướng mày.
"Tôi tưởng cô chỉ nói cho qua chuyện."

Y/N mỉm cười, ngồi xuống đối diện anh:

"Tôi hiếm khi nói đùa, Sanemi-sama."

Anh nhìn cuốn sổ như thể nó là một thanh kiếm lạ đang định giết anh.

"Tôi không học được đâu." - Anh khoanh tay, rõ ràng không hào hứng.
"Tôi cầm kiếm thì được, chứ cầm bút... thì mực đổ khắp nơi."

Y/N nghiêng đầu, ánh mắt không giễu cợt mà thật sự dịu dàng:

"Không sao cả. Mực có đổ thì lau. Tay có run thì viết lại. Tôi ở đây để giúp anh."

Cô mở sổ, viết mẫu vài nét cơ bản:

"Chữ này đọc là 'sora' - bầu trời. Tôi chọn chữ này trước vì nó nhẹ nhàng."

Sanemi cầm bút như cầm một con dao lạ hoắc. Cổ tay anh cứng đờ, ngón tay gồng lên như chuẩn bị chém thứ gì.

Lần đầu tiên anh viết thử, đường nét nguệch ngoạc như một đứa trẻ. Mực nhòe, giấy rách góc.

"Tôi nói rồi. Vớ vẩn hết sức." - Anh đẩy sổ ra.

Y/N vẫn kiên nhẫn, không chút trách móc:

"Không ai bắt anh viết đẹp ngay. Chúng ta chỉ mới bắt đầu."

Cô dịch lại gần.
Sanemi ngẩn người khi cô ngồi sát bên, gần đến mức vai họ gần như chạm nhau.

"Đưa tay anh đây."

Sanemi nhìn cô, hơi chần chừ, nhưng rồi cũng chìa tay ra. Bàn tay anh to, chai sần, quen với chiến đấu. Còn tay cô nhỏ hơn, ngón tay thon và dịu dàng. Khi cô nắm lấy tay anh từ phía trên, dẫn từng nét, từng nhịp...

Tim Sanemi như đập chậm lại.

Lạ lẫm. Xa xăm. Chưa từng ai... đến gần anh thế này.

Y/N nhẹ giọng, tay vẫn đang hướng dẫn:

"Nhẹ tay hơn chút. Đừng đè mạnh. Bút không phải kiếm, anh không cần chém mặt giấy."

Giọng cô bình tĩnh, vang lên ở dưới tầm vai Sanemi. Khi ngồi sát cạnh, đầu cô chỉ cao đến vai anh nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh để dẫn từng nét viết. Cử chỉ của cô chẳng chút do dự, lại khiến tim Sanemi khẽ khựng.

"Tôi đang cố đây."

Giọng anh khàn khàn, như sắp bật cáu nhưng chẳng có tí giận nào. Chỉ là... bối rối.

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên dưới ánh nắng nghiêng:

"Tôi biết. Và tôi thấy anh đang làm tốt hơn rồi đấy."

Sanemi nhìn cô. Lâu hơn mức cần thiết.
Cô cười nhẹ, rồi viết lại mẫu chữ.

"Lần nữa nhé?"

"Ừ..."

Và cứ thế, đến chiều, cả hai cùng viết, cùng sửa. Mực vương trên tay cô, giấy nhòe vài chỗ. Nhưng không ai than phiền. Khoảng cách giữa họ... không còn là khoảng cách nữa.

Sau buổi học viết chữ hôm ấy, căn phòng trong Phong phủ trở lại vẻ tĩnh lặng quen thuộc. Bên bàn gỗ, mẩu giấy với nét chữ nguệch ngoạc còn nằm đó — một từ đơn giản: 「空」(Sora — bầu trời).

Chữ viết không ngay ngắn, có phần lóng ngóng, nhưng giữa những nét thô cứng ấy lại có một đường nét mềm mại – phần mà Y/N đã nắm tay anh, cùng viết.

Sanemi nhìn tờ giấy ấy rất lâu sau khi Y/N đã rời đi.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp nó lại gọn gàng, nhét vào trong một quyển sổ cũ luôn giấu trong ngăn kéo bàn. Một phần anh chẳng hiểu vì sao bản thân lại giữ thứ đó, nhưng tay lại chẳng thể buông.

Anh chưa từng nghĩ sẽ viết lại... nhưng tối hôm ấy, khi ánh đèn lồng lập lòe trước gió, Sanemi mở lại quyển sổ, cầm bút lên.

Lặng lẽ, anh viết thêm một chữ khác, nhỏ hơn, nằm dưới từ "Sora" là tên của Y/N.

Chữ viết vẫn nguệch ngoạc, nhưng anh nghiêm túc đến kỳ lạ. Đôi mắt anh nhìn vào tên ấy một lúc lâu. Không ai thấy, nhưng khóe môi anh khẽ giật nhẹ, không phải nụ cười, mà là một thứ gì đó... như thừa nhận.

Có thể là lần đầu tiên anh viết cái tên đó.

Và có lẽ... cũng là lần đầu tiên anh muốn ghi nhớ điều gì đó, theo cách này.

Ngày hôm sau, Y/N lại đến Phong Phủ như đã hứa. Trên tay cô là một giỏ nhỏ đựng vài món bánh ohagi cùng giấy bút. Mặt trời chưa lên đến đỉnh, nắng nghiêng qua dãy hiên gỗ nơi Sanemi đang đứng khoanh tay dựa vào cột nhà, đôi mắt nhìn thẳng về phía xa nhưng đôi tai lại hơi giật nhẹ khi nghe tiếng chân của cô chạm lên bậc gỗ.

"Anh đã sẵn sàng chưa?" – Y/N lên tiếng, giọng nhẹ nhàng thường thấy, khẽ mỉm cười khi thấy Sanemi quay lại.

"...Ờ." – Anh đáp ngắn gọn, rồi xoay lưng vào phòng.

Sau khi trải giấy ra, Y/N đẩy cây bút về phía Sanemi như hôm qua. Nhưng khác với sự bối rối lần đầu, hôm nay anh cầm bút nhanh gọn hơn. Tuy vậy, bàn tay cứng ngắc không chịu phối hợp. Viết được vài nét lại gạch bỏ.

Cô nghiêng đầu nhìn:

"Không cần vội đâu, hôm nay ta viết vài chữ đơn giản."

Sanemi không trả lời. Một lát sau, anh đặt bút xuống, lưỡng lự một lúc, rồi như thể đang đấu tranh kịch liệt, quay sang nói nhanh:

"Cô... hôm qua viết cùng tôi... nắm tay ấy, ờ... làm như thế... thì dễ viết hơn."

"...?" – Y/N thoáng chớp mắt, sau đó bật cười khẽ, không chế giễu mà chỉ thấy sự thành thật trong cái cứng đầu của anh. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay anh như hôm qua, đặt tay mình lên để hướng dẫn từng nét. Ngón tay cô mảnh mai, tay anh thô ráp. Mỗi lần bàn tay họ chạm nhau, cô có thể cảm nhận được từng đường sẹo, từng vết chai... minh chứng cho những năm tháng chiến đấu.

Sanemi quay mặt đi, rõ ràng là tai đang đỏ lên.

Khi buổi trưa đến, Sanemi bỏ ra ngoài chốc lát để lấy nước. Cô ở lại dọn lại bàn. Và rồi, cô thấy một mẩu giấy nhỏ thò ra từ quyển sổ cũ mà anh hay dùng.

Vốn không có ý tò mò, nhưng mẩu giấy ấy lại rất quen... đúng là tờ giấy hôm qua họ cùng viết chữ "Sora".

Nhưng dưới chữ đó... có một dòng khác những nét chữ lóng ngóng, nghiêng ngả. Rõ ràng là do anh tự viết.

Y/N khẽ đọc:
"Ưm...?"

Cô nghiêng đầu, mày hơi cau lại. Cô không nhận ra tên mình trong đó. Hoàn toàn không. Chỉ là một sự kết hợp kỳ lạ giữa vài âm và nét chữ.

Cô vẫn đang nhăn mặt thì Sanemi quay lại, và... đứng chết trân khi thấy cô đang cầm tờ giấy.

"C-Cái gì vậy!" - Anh bước vội đến, gằn giọng.
"Ai cho cô lục đồ của tôi hả!"

Y/N giật mình, tay vẫn cầm tờ giấy:

"Tôi... tôi chỉ đang dọn lại bàn. Nó thò ra từ sổ của anh, tôi đâu có—"

Anh giật lại tờ giấy, quay người đi như thể sắp... bốc cháy.

"T-Tôi chỉ viết thử thôi! Không phải tên cô đâu!"

Y/N nheo mắt, cố nhìn lại lần nữa, nhịn cười:

"Thật sao? Tôi cứ tưởng là tên tôi... nhưng nếu vậy thì..."

"Không phải! Là viết bừa! Tôi đâu có nhớ tên cô viết thế nào đâu! Cô phức tạp lắm!"

Y/N che miệng, khẽ cười:

"Ừm... nếu muốn viết đúng, anh chỉ cần nói là muốn tôi viết tên cho để anh tập thôi mà..."

Sanemi quay lại, trừng mắt nhìn cô, mặt đỏ ửng rõ ràng:

"Im đi! Ai thèm viết tên cô!"

Y/N gật đầu, vẫn giữ nụ cười tủm tỉm:

"Vậy thì... hôm nay ta sẽ học viết tên nhé. Tôi dạy."

Sanemi quay mặt đi, vò đầu, khẽ làu bàu:

"...Ừ. Nhưng đừng cười nữa."

"Không cười." -  Y/N nói, giọng bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên tia ấm áp.

Sanemi thì trông như muốn độn thổ. Nhưng tờ giấy ấy... vẫn được anh cất lại. Lần này, anh sẽ viết đúng.

Sanemi không đáp lại, chỉ xoay mặt sang bên cửa sổ, cố che đi vệt đỏ đang nhè nhẹ lan lên gò má.

Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy lòng mình... không còn phòng bị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com