Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Không còn là đồng hành đơn thuần nữa


Thời gian trôi. Những ngày huấn luyện cho các kiếm sĩ khác, làm nhiệm vụ, chữa thương... rồi lại tiếp tục, như một vòng lặp không tên.

Và đâu đó trong cái vòng lặp đó, Sanemi và Y/N dần thay đổi cách gọi tên nhau trong lòng mình mà chẳng ai kịp nhận ra.

Một buổi chiều bình thường tại Phong Phủ

"Tránh ra, cô đang nhào bột kiểu gì thế này hả?" – Sanemi gắt nhẹ, gạt tay Y/N ra rồi cúi xuống mớ bột đang dính tùm lum trên bàn.

"Thì tôi thử làm theo kiểu của người làng Kawa mà. Có phải tôi làm ohagi cho anh ăn đâu."

"Còn bịa đặt nữa? Cả đống đậu đỏ kia là để làm gì, trát lên mặt à?"

"Cũng có thể. Mặt anh cần dịu lại rồi đấy." – Y/N châm chọc, lùi lại, nhìn anh chật vật lau sạch bột như thể anh là đầu bếp thực thụ.

Sanemi gầm nhẹ, nhưng không thật sự tức giận. Anh đã quen với sự có mặt của cô trong bếp. Quen cả cái cách cô vừa gây sự vừa cười như không có chuyện gì.

Cô không sợ cái ánh mắt của anh. Thậm chí còn... hiểu nó.

Một chiều rảnh rỗi ở Phong Phủ.
Mặt trời sắp lặn, ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền đất. Y/N đang ngồi bệt dưới hiên, lưng tựa cột gỗ. Sanemi từ xa đi lại, tay cầm hai cái bánh ohagi, một phần thất bại trong buổi học nấu ăn hôm qua của cô.

Sanemi đưa cái bánh ra trước mặt Y/N.

"Tôi ăn một cái rồi. Còn cái này... nát như bùn. Cô xử lý đi."

Y/N ngẩng lên, nhướng mày:

"Cái đó là 'bùn có tâm' đấy. Ít nhất tôi còn nặn hình trái tim cho anh, nhớ không?"

Sanemi liếc nhẹ cái bánh:

"Trái tim mà méo xẹo thế này thì không cần ai tặng đâu."

Y/N cười khúc khích, nhận lấy. Cô nhai một miếng, rồi chợt quay sang, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Anh ăn hết cái kia à?"

Sanemi quay đi:

"Tôi đói. Không vì nó ngon."

Y/N:

"Ừ ha... Phong Trụ mà ăn bánh do Hoa Trụ làm. Lỡ ai thấy thì sao?"

Sanemi gằn giọng:

"Cô còn nói thêm câu nữa, tôi sẽ... ném cô vào suối sau nhà đấy."

Y/N nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ:

"Thì anh phải lôi tôi lên lại trước khi tôi chìm chứ. Bạn đồng hành mà, phải cứu nhau chứ, Sanemi-sama?"

Sanemi khựng lại một nhịp khi nghe từ đó. Giọng cô vẫn nhẹ như mọi khi, nhưng ánh mắt... có gì đó khiến ngực anh hơi nhoi nhói lạ lẫm. Anh đưa tay gãi đầu, rồi buột miệng:

"Cô lúc nào cũng cười được như vậy thật à?"

Y/N ngẩn người, rồi khẽ đáp, mắt không còn nhìn anh nữa mà hướng về vệt trời đỏ xa xa:

"Nếu không cười thì có lẽ tôi sẽ chẳng sống nổi qua năm thứ hai làm kiếm sĩ đâu."

Sanemi giọng trầm hơn:

"Ừ. Kiểu người như cô... mà sống sót lâu thế này, cũng là kỳ tích."

Y/N:

"Tôi có thể sống tiếp là nhờ có... vài người cố chấp giữ tôi lại."

Sanemi im lặng, rồi nhỏ giọng:

"Vài người đó... có bao gồm tôi không?"

Y/N không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ mỉm cười, rồi chống tay đứng dậy, phủi áo:

"Cũng gần như thế rồi, phải không?"

Cô xoay lưng, chuẩn bị bước đi, cô dừng lại, quay đầu:

"Mai tôi lại đến dạy anh viết. Đừng viện cớ đau tay nữa."

Sanemi gắt khẽ:

"Tôi đâu có đau tay... Cô tưởng cô bắt được tôi tập viết dễ thế à?"

Y/N:

"Không dễ. Nhưng là... xứng đáng."

Cô rời đi.
Sanemi ngồi im, tay nắm chặt mảnh giấy trong túi áo, tờ giấy viết chữ "sora", bên cạnh là những nét nguệch ngoạc anh đã âm thầm tập viết tên cô.
Trời đã ngả tối. Nhưng đâu đó, một thứ ánh sáng mới vừa bắt đầu hiện lên.

Một sáng khác, tại hiên nhà.
Trời hơi se lạnh. Y/N ngồi cạnh Sanemi, tay cô đang đặt lên tay anh, chậm rãi đưa từng nét chữ lên giấy.

"Đừng nghiêng tay, giữ vững cổ tay... đúng rồi. Đây là chữ 'yuki' – tuyết." - Y/N.

Cô thấy Sanemi đã không còn giật tay ra như trước nữa. Giọng anh vẫn gắt, nhưng không còn xa cách. Thậm chí, khi cô hơi nghiêng về phía anh để chỉnh thế tay, anh còn... để yên. Mắt có hơi nhìn đi hướng khác, nhưng không gạt ra như trước kia.

Một sự thân thuộc kỳ lạ đã bén rễ.

Đôi khi, họ không cần phải nói chuyện để cảm thấy gần. Có lần, cả hai đi dạo cạnh nhau, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng côn trùng và gió thổi lướt qua ngón tay.

Y/N bỗng cất giọng, nhẹ như gió thoảng:

"Lúc này yên bình thật."

Sanemi chỉ "Ừ" một tiếng, rồi đưa một gói bánh ohagi ra.

"Ăn đi."

Y/N nghiêng đầu:

"Ơ, cho tôi à?"

"Không cho, đưa chơi thôi."

Nhưng cô vẫn nhận lấy. Và Sanemi thì không nói gì thêm.

Dần dần...
Dù chẳng ai lên tiếng, cả hai đều nhận ra sự hiện diện của đối phương dường như không còn là thói quen, mà đã thành một phần của những ngày sống và chiến đấu.

Sanemi không còn gọi cô là "Hoa Trụ" với giọng khó chịu.
Y/N cũng không né tránh ánh mắt anh như lúc đầu.

Thay vào đó, là những buổi sáng tập viết, những buổi chiều tranh cãi về cách nấu ohagi, và những buổi tối im lặng cùng nhìn trăng.

Không cần nói gì rõ ràng. Nhưng trong từng hành động nhỏ, trong từng lần giận dỗi vụn vặt... là tình cảm đã bắt đầu len lỏi.

Không ồn ào, không sến súa.

Chỉ là... hai người không còn là "đồng hành" nữa.
Họ là một phần trong cuộc sống của nhau.

Một cơn mưa bất chợt

Chiều hôm đó, trời bỗng đổ mưa lớn.
Y/N vừa rời Điệp Phủ để ghé qua Phong Phủ, hôm nay là buổi học chữ tiếp theo với Sanemi, dù anh đã lầu bầu đòi huỷ ba lần trong tuần.

Cô đứng nép dưới mái hiên, nhìn mưa xối xả như trút. Cô bị ướt mất nửa vai.

Từ bên trong, Sanemi mở cửa nhìn ra, ánh sáng từ căn phòng hắt ra, vàng dịu giữa màn mưa xám.

Sanemi nhíu mày:

"Trời mưa thế này còn cố đến?"

Y/N hơi rùng mình vì lạnh:

"Anh tưởng tôi bỏ giữa chừng thật à? Thế khác gì anh thắng tôi đâu."

Sanemi khựng lại... rồi chẳng nói gì thêm, chỉ quay vào lấy khăn khô.

Anh bước ra, đứng cạnh cô dưới hiên, rồi rất tự nhiên giơ khăn lên phủ lên đầu Y/N. Hơi thở cô nghẹn lại một giây... không phải vì lạnh.

Sanemi:

"Ướt nhem rồi. Vào trong."

Y/N khịt mũi nhỏ:

"Tôi tự lau được..."

Sanemi gắt nhẹ, nhưng giọng trầm:

"Im đi. Đứng yên."

Anh giúp cô lau tóc, chậm rãi, không cộc cằn như mọi khi. Tay anh to, thô, nhưng chẳng làm cô đau chút nào.

Một lúc sau, khi cả hai ngồi cạnh bếp lò nhỏ trong phòng, Y/N mới lên tiếng, mắt vẫn nhìn ngọn lửa.

Y/N:

"Anh hay che mưa cho ai thế này không?"

Sanemi liếc xéo:

"Cô nghĩ tôi là cái ô biết đi à?"

Y/N cười khúc khích:

"Ừ thì... có thể."

Cả hai im lặng trong vài nhịp tim.

Y/N nói rất khẽ, nhưng nghe rõ trong căn phòng chỉ có tiếng mưa:

"Nếu một ngày anh biến mất, tôi nghĩ mình sẽ không quen được..."

Sanemi khựng lại, rồi hạ giọng:

"Cô nghĩ tôi dễ chết thế à?"

Y/N:

"Không... Tôi nghĩ tôi sẽ sợ... nếu không thấy anh nữa."

Sanemi im lặng.
Ánh lửa phản chiếu lên mắt anh — sâu, nhưng có gì đó hơi run rẩy. Anh không giỏi đáp lại những lời kiểu này. Nhưng tay anh... bất giác siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ của cô đặt trên gối.

Sanemi:

"...Tôi không thích mưa. Nhưng nếu có người ngồi cạnh, thì cũng không tệ."

Y/N ngẩng lên nhìn anh, mắt mở to. Cô không cười, nhưng trái tim lại khẽ run lên, không phải vì lạnh. Không hẳn là ấm. Mà là... điều gì đó giữa hai người, đã không còn như lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com