Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e


Một buổi chiều tại Điệp Phủ.
Sau nhiệm vụ chung, Y/N và Sanemi trở về trong tình trạng... tạm gọi là nguyên vẹn. Chỉ vài vết xước, nhưng cả hai đều có vẻ mệt.
Và không hiểu vì sao, lần này Sanemi lại tự động theo Y/N về Điệp Phủ.

Không một lời giải thích.
Tất cả các Trụ đều đang có mặt hôm đó để nghe báo cáo của Oyakata-sama. Và rồi...

Uzui nhướng mày, giọng dài ra:

"Ồ? Phong Trụ theo Hoa Trụ về tận Điệp Phủ cơ à~?"

Rengoku cười tươi như nắng:

"Chà! Có vẻ mối quan hệ của hai người ngày càng... bền chặt nhỉ!!"

Shinobu mỉm cười, tay chống má:

"Hai người... gần đây ở cùng nhiệm vụ hơi nhiều đấy nha~"

Sanemi gắt lên ngay lập tức:

"Tụi tôi chỉ đi chung vì lệnh cấp trên! Đừng có nói linh tinh!"

Y/N cũng gắt nhẹ nhưng mắt hơi dao động:

"Phải đó. Em với anh ấy... chỉ là bạn đồng hành. Chỉ là bạn thôi."

Haku đậu trên mái, chế giễu:

"Chỉ là bạn mà chạm tay nhau mỗi buổi chiều hả..."

Uzui cười lớn:

"Thế chắc 'chỉ là bạn' cũng làm ohagi cho nhau luôn ha!"

Sanemi quay mặt đi, môi mím chặt gắt lên:

"Cô ấy nấu dở lắm!"

Y/N liếc sang, mím môi:

"Tôi mà cố thêm, anh hết được ăn luôn đó."

Không ai nói gì nữa, nhưng ánh mắt mọi người ai cũng như nhìn thấy... cái gì đó mờ mờ, mà rõ hơn là...

Tình cảm.

Chỉ có người trong cuộc là cứ cố nói:

"Chúng tôi chỉ là bạn."

Sau buổi gặp mặt, tại hành lang Điệp Phủ

Y/N bước đi cạnh Sanemi trong ánh sáng trăng, hai người vẫn im lặng. Không ai nhắc lại chuyện bị trêu lúc chiều.

Y/N nhẹ giọng, không nhìn anh:

"Tôi có thật là nấu dở như vậy không?"

Sanemi liếc nhìn, rồi hắng giọng:

"...Tôi ăn hết mấy phần đó. Không dở đến mức chết."

Y/N:

"Ồ, vậy thì may quá."

Một lúc sau, cô dừng chân nhìn lên bầu trời.

Y/N:

"Anh có nghĩ chúng ta... đang thay đổi không?"

Sanemi khựng lại, cau mày:

"...Cô nói gì?"

Y/N nhìn anh, không tránh né:

"Tôi không biết. Chỉ là... mọi người nói nhìn vào chúng ta, họ thấy có gì đó khác."

Sanemi gãi đầu, tránh ánh nhìn của cô:

"Mọi người toàn nói linh tinh. Tôi với cô chỉ là—"

Y/N cắt lời, khẽ cười:

"Phải rồi, chỉ là bạn."

Họ nhìn nhau một thoáng. Không ai nói gì thêm.
Nhưng khoảng cách giữa hai người... đã gần hơn rất nhiều so với cái hôm cùng tập viết chữ trong mưa.

Cả hai rảnh rỗi đi ra sân tập, tuy miệng bảo là "chỉ luyện nhẹ nhàng", nhưng...

Cả hai thở hổn hển. Mồ hôi đọng trên cổ và sống lưng. Vết xước nhỏ trên mu bàn tay Y/N vẫn còn loang máu, còn Sanemi thì áo haori hơi rách vì va chạm mạnh.

Y/N ngồi thở, quỳ xuống, tay chống đất:

"Anh định luyện kiểu gì mà tôi gần bay đầu mấy lần vậy hả..."

Sanemiđứng gần, nắm thanh kiếm, không thèm quay lại:

"Cô né được là tốt rồi. Mà... đánh trả cũng đâu tệ lắm."

Y/N nhếch môi, nửa đùa nửa thật:

"Tôi phải hiểu lời đó là khen hay chê?"

Sanemi không trả lời. Anh chỉ thở ra, ngồi phịch xuống đất cạnh cô, lưng tựa vào cột gỗ viền sân đấu.

Gió buổi chiều hơi se lạnh, luồn qua những mái nhà nhỏ, thổi rối tóc Y/N.

Y/N rùng nhẹ vai. Cô không nói, nhưng rõ ràng gió bắt đầu thấm vào làn da mỏi mệt. Sanemi liếc thấy. Không nói gì, anh lặng lẽ gỡ haori của mình, vắt nhẹ lên vai cô từ phía sau.

Y/N khẽ giật mình, xoay lại nhìn anh:

"Sao anh..."

Sanemi nhìn đi chỗ khác, mặt như không có gì:

"Tôi không muốn nghe tiếng hắt hơi của cô. Nhức đầu."

Y/N mím môi. Không cười, không đỏ mặt, nhưng tay cô nắm nhẹ lấy phần vải trên vai. Cô nhỏ giọng:

"Cảm ơn..."

Một lát sau, cô nhích lại gần trong vô thức, không toan tính. Rồi, như một bản năng, Y/N nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Sanemi.

Vai Sanemi hơi cứng lại.

Sanemi:

"Này."

Y/N mắt khép hờ, giọng đều đều:

"Im lặng... mệt rồi."

Anh quay sang định gắt. Nhưng rồi thấy nét mặt cô, mồ hôi lấm tấm, lông mi cong khẽ rung, Sanemi đành ngậm miệng.

Một cái tựa vai. Một cái thở dài. Một bầu không khí trôi qua như không thật.

Sanemi lẩm bẩm, khẽ khàng đến mức chính mình cũng không tin đã nói:

"Cô nhỏ con thật đấy..."

Không ai nói thêm gì nữa. Gió vẫn thổi, nhưng Sanemi đã nghiêng người về bên vai cô, để gió thổi về phía mình. Một cách vô thức, anh chắn gió cho cô.

Sân đấu chỉ còn bóng dáng hai người, đầu tựa vai, yên lặng giữa âm thanh xào xạc của cỏ và gió.

Ngày hôm đó, không ai nói gì thêm.
Không có ai nhìn thấy, trừ Quạ truyền tin bay ngang và lặng lẽ.

Nhưng kể từ sau buổi chiều hôm ấy,
ai cũng dễ dàng nhận ra.
Sanemi không còn lạnh lùng khi đứng cạnh Y/N như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com