Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cắt Ngọt Một Lần, Đổ Máu Một Kiếp


Y/N – khi ấy vừa tròn 13 tuổi. Hai năm sống trên núi Sagiri không chỉ mài mòn móng tay, da thịt của Y/N – mà còn mài bén tinh thần, cắt bỏ sự yếu đuối vốn bám rễ trong lòng cô từ thuở ấu thơ.

Từ ngày được Urokodaki Sakonji đưa về – người đàn ông luôn mang chiếc mặt nạ tengu không bao giờ tháo xuống, Y/N sống như người lặng câm giữa ngọn rừng cô tịch.
Bình minh bắt đầu bằng thở – thở sâu, thở đều, Thủy chi hô hấp, và rồi rèn thể lực, luyện kiếm, leo núi, gánh nước, xách đá, và hàng trăm vòng trượt dốc bằng chân trần trên cỏ ướt.

Cô gầy đi, lớn lên, cứng cáp dần. Mái tóc đen dài được cột gọn sau gáy, tay lấm đầy vết chai.

"Cơ thể nhỏ thì sao? Kiếm nặng thì sao? Một vết cắt đúng chỗ là đủ."

Urokodaki từng nói như vậy trong buổi tối đầu tiên. Khi ấy cô không tin.
Bây giờ, cô hiểu.

Ngày định mệnh, trời vừa rạng sương.
Urokodaki đưa cô đến một khoảng trống giữa rừng, nơi hoa rừng rơi lả tả theo gió. Trong tay ông là một cành cây mỏng, nhẹ như tơ, không lớn hơn ngón tay út.
Ông không nói nhiều, chỉ bước đến bên vách đá thấp, buông tay. Cành cây rơi nhẹ xuống.

"Chém nó. Bằng kiếm, bằng nhịp thở. Không dùng sức mạnh, chỉ dùng điều khiển.
Chém đúng 100 lần. Nếu sai một lần... bắt đầu lại."

Cô nuốt khan. Không phải vì sợ, mà vì hiểu – thử thách này là ranh giới giữa 'học trò' và 'kiếm sĩ'.
Cành cây mỏng như làn khói, rơi xuống lặng lẽ. Cô rút thanh kiếm tập luyện, đứng vững, hít một hơi dài theo kỹ thuật hơi thở của hoa – một biến thể nhẹ nhàng và tinh tế hơn, thiên về sự uyển chuyển và kiểm soát tuyệt đối cơ thể.

"Thở đều... Nhịp đầu tiên... cắt."

Phập!

Cành cây bị chém đôi giữa không trung. Nhưng ông không nói gì, chỉ thả tiếp nhánh thứ hai.
Rồi thứ ba.
Rồi... bốn mươi ba.
Bàn tay cô bắt đầu tê cứng. Mắt hoa lên vì phải tập trung đến từng hơi thở. Đường kiếm càng lúc càng khó giữ chính xác.

Đến nhát thứ tám mươi chín, cô lỡ lệch nửa ly.
Urokodaki không nói gì, chỉ lặng lẽ rút ra một cành mới.
Y/N cắn môi. Nhưng cô lại cúi đầu cảm ơn ông — và bắt đầu lại từ nhát đầu tiên.

Đến chiều ngày thứ năm, cơ thể cô đau nhức như sắp gãy vụn, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

Và rồi...

Nhát thứ một trăm.

Cành cây bay xuống như chiếc lông vũ. Thanh kiếm trong tay cô khẽ khàng vẽ một đường ngọt như gió lướt. Không lệch một ly.
Cành cây rơi xuống đất – hai mảnh gãy đôi chạm mặt cỏ cùng lúc.
Y/N buông kiếm, ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt thở dốc. Cô đã hoàn thành. Đúng 100 nhát.

Lần đầu tiên trong hai năm – cô rơi nước mắt không phải vì đau, mà vì hạnh phúc.

Nhưng... chính vào lúc ấy...

Soạt.

Một tiếng động khẽ xé gió vọng ra từ phía rừng rậm.

Y/N ngồi bật dậy. Bàn tay theo phản xạ đưa lên nắm kiếm.
Cây cỏ chuyển động. Không khí đột nhiên tanh lạ. Tiếng bước chân rất khẽ. Rồi bóng đen lao vút qua từ rừng sâu, kèm theo mùi tanh quen thuộc của máu.
Một con quỷ thấp người, da tím tái và móng vuốt nhọn hoắt đã ẩn nấp từ trước – nó ngửi thấy hơi thở yếu ớt của cô bé vừa luyện xong.

"Thơm quá... thịt tươi... một đứa con gái non nớt....Ngon lắm...!" - Con quỷ nói xong rồi cười to.

Y/N sững người.
Đây là lần đầu tiên cô thực sự đối đầu với quỷ. Không phải hình nộm gỗ. Không phải giọng kể từ Urokodaki.
Mùi máu, ánh mắt thèm khát, tiếng gào rú như ác mộng...

"Không... Mình không thể run... Không được sợ...!" - Cô tự trấn an bản thân. Nhưng chân cô lùi lại một bước. Tim đập hỗn loạn.

Con quỷ nhảy vọt tới, móng vuốt xé không khí.
Y/N lách người theo bản năng, thiếu chút nữa thì bị rạch toạc má.

"Còn non lắm! Chết đi!!" – Tiếng gào dữ dội vang lên sau lưng.

Cô lùi lại, thở gấp. Những bài luyện thở của Urokodaki vang lên trong đầu.

"Khi sợ hãi, hãy lắng nghe nhịp tim. Khi tuyệt vọng, hãy kiểm soát hơi thở. Hít sâu. Giữ nhịp. Một kiếm duy nhất – có thể xoay chuyển cả sinh tử."

Y/N siết chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi, rồi bước chân dịch chuyển như lướt trên mặt nước. Cô cố tìm khe hở, nhưng con quỷ không ngu ngốc. Nó xoay vòng quanh cô như mèo vờn chuột.

"Bé con... không ai cứu ngươi đâu."

Một cú tát văng ra. Cô bị đánh bật vào thân cây, máu trào nơi khóe môi. Đầu óc choáng váng.

"Đừng chết... Đừng chết ở đây...!" - Cô thầm nói với bản thân.

Những giọng nói ngày trước vang lên trong tâm trí cô – lời xóm làng khinh miệt, ánh mắt dè bỉu, những ngày luyện tập đến rướm máu.

Và... gương mặt người lạ năm xưa chém con quỷ trong rừng, người đã cứu cô lúc mới 10 tuổi.

"Phải sống... phải mạnh mẽ hơn!"

Con quỷ lao đến lần nữa.

Y/N nâng kiếm. Ánh mắt không còn run sợ.
Hơi thở dồn xuống bụng. Dòng máu nóng luân chuyển mạnh mẽ trong cơ thể, cô cảm nhận được hơi đất dưới chân, tiếng gió trên lưỡi kiếm.

"Hơi thở của hoa anh đào – Nhất Thức: Nhất Phiến Hoa Tàn!"

Cô bước lên, lướt tới nhẹ như làn gió.

Lưỡi kiếm ánh bạc vụt qua trong đêm, nhanh – rất nhanh – như một cánh hoa rơi.

Trong mắt con quỷ, nó thấy cô mờ đi, rồi...

Bộp.

Cổ nó bị chém ngang. Cái đầu lăn xuống đất, lẩm bẩm gì đó trước khi tan biến thành tro bụi.

Y/N quỳ xuống. Vai run. Không vì sợ, mà vì cuối cùng cô đã vượt qua giới hạn của chính mình. Lưỡi kiếm vẫn còn ánh sáng nhạt như ráng chiều buông xuống. Bàn tay run lên nhưng môi khẽ nở nụ cười – mỏng như đường kiếm vừa rồi.

"Con đã làm được... Sư phụ ơi... Con không sợ nữa."

Tối đó, khi trở về trước cửa nhà Urokodaki, Y/N đặt thanh kiếm cạnh xác con quỷ đã tan thành bụi, quỳ gối thật thấp.

Urokodaki không nói lời nào. Ông chỉ bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô – một cái vỗ đầu đơn giản, nhưng ấm hơn cả lời khen.

"Con đã sẵn sàng rồi, Y/N."

Con đường sát quỷ, chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com