31. Trao đổi quà..?
Sau đêm hôm ấy, đêm mà lần đầu tiên cô nhìn thấy nỗi cô độc giấu kín của Sanemi, một điều gì đó trong Y/N đã thay đổi. Không hẳn là tình cảm mới nảy sinh, mà là một sợi dây mảnh, âm thầm siết chặt hơn giữa hai người.
Từ hôm đó, cô không hỏi gì thêm. Không chạm đến quá khứ anh, không ép buộc anh nói ra những điều anh chưa sẵn sàng. Nhưng sự quan tâm của cô thì rõ ràng hơn bao giờ hết.
⸻
Mỗi lần rời khỏi Phủ để làm nhiệm vụ, dù là ngắn hay dài, cô đều ghi nhớ một điều:
"Nếu về an toàn, mình sẽ mang gì đó cho anh ấy."
Một món bánh ohagi từ làng gần đó, loại có nhân đậu đỏ ít ngọt, vừa đúng khẩu vị anh.
Một thanh gỗ thơm, vì có lần cô nghe anh phàn nàn rằng lũ muỗi dai dẳng đến phát bực.
Một miếng bọc kiếm thủ công với hình thêu đơn giản, gọn gàng, không màu mè, như chính anh.
Những món quà nhỏ ấy, khi trao tay, cô không giải thích gì nhiều. Chỉ là dúi vào tay anh rồi bước đi:
"Cầm lấy đi, tình cờ thấy."
"Cái này hợp với anh."
"Chẳng có lý do gì đâu."
Sanemi thường cau mày, giả vờ như thấy phiền.
"Đừng có biến tôi thành kẻ sưu tập rác vặt."
"Lần sau mang mấy thứ quỷ này về nữa là vứt thẳng đó."
Nhưng lần nào anh cũng cất giữ kỹ. Có đôi khi, lặng lẽ, anh mở gói bánh ohagi ấy trong phòng, ngồi một mình ngoài hiên và ăn từng miếng như thể đó là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy... bình yên trong ngày.
Y/N cũng nhận ra, mình bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt ở anh, cách Sanemi uống trà vào mỗi buổi sáng, việc anh luôn kiểm tra vết thương của người khác trước mình trong mỗi trận chiến, hay thói quen che đi mu bàn tay có sẹo mỗi khi nói chuyện với cô.
Cô không biết gọi cảm xúc đó là gì. Nhưng cô biết... mỗi lần nghĩ đến Sanemi, cô sẽ thấy lòng chộn rộn một cách nhẹ nhàng.
Cô vẫn không hỏi anh về chuyện gia đình, về những giấc mơ anh có thể đã đánh mất, hay những lần mất mát đau đến mức anh phải gồng mình lên để tiếp tục sống.
Nhưng cô ghi nhớ tất cả những gì anh lặng lẽ để lộ.
⸻
Một hôm, sau khi trở về từ nhiệm vụ kéo dài 4 ngày ở vùng núi phía Đông, cô ghé Phong Phủ, để lại một gói nhỏ gói bằng giấy báo cũ. Khi Sanemi bước ra từ trong nhà, lau mồ hôi sau buổi huấn luyện, cô chỉ nói:
"Cái đó... thấy hợp với anh nên mua. Không cần nói cảm ơn đâu."
Anh nhìn gói giấy, rồi nhìn cô.
"...Đồ gì nữa đây?"
"Anh mở ra thì biết."
Cô rời đi, tay vẫy nhè nhẹ. Anh cầm lấy, khẽ lắc nhẹ.
Trong gói là một chiếc lược gỗ đơn giản, nhưng có khắc một ký hiệu nhỏ ở góc: một bông hoa anh túc nhỏ, loài hoa mà Y/N từng nói rằng dù đơn độc, vẫn vươn lên rất mạnh mẽ giữa gió lạnh.
Sanemi nhìn thật lâu.
Anh không nói gì.
Chỉ là... lần này, anh không mắng.
Anh cất nó cẩn thận trong hộc tủ đầu giường.
⸻
Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, Sanemi bước chân qua cổng Hoa Phủ, áo haori vẫn còn bụi bặm vì vừa từ nhiệm vụ trở về. Nhưng tay anh... lại xách theo một túi giấy, bên trong có thứ gì đó được bọc cẩn thận bằng vải mềm.
Anh đảo mắt nhìn quanh, dừng lại ở hàng cây hoa anh đào ngoài sân trước khi cất giọng khàn khàn quen thuộc:
"Y/N? Cô đâu rồi?"
Từ trong hiên, cô bước ra, tóc xõa dài, mềm mại như dải lụa. Mắt Sanemi bất giác khựng lại, dù đã nhận ra từ trước.
Không còn búi tóc sau gáy gọn gàng quen thuộc, không còn chiếc trâm cài hoa. Mái tóc ấy buông tự nhiên xuống, khiến cô trông có gì đó... mong manh hơn. Sanemi cau mày, không phải vì khó chịu, mà vì trong lòng nổi lên một điều gì đó hơi bất an.
"Tóc sao rồi?" - Anh hỏi cộc lốc.
"Gãy trâm cài rồi, trong lúc đi đường bị vướng. Không sao, tôi cũng quen xõa rồi." - Y/N nói.
Cô cười nhẹ, vẫn như thường ngày. Nhưng Sanemi thì không thấy ổn. Không biết từ lúc nào, hình ảnh Y/N với mái tóc búi gọn và chiếc trâm cài hoa anh đào đã thành một thứ quen thuộc đến mức... khiến lòng anh dịu đi. Bây giờ thiếu nó, anh lại thấy không đúng. Như thể, cô bị thiếu mất một phần nào đó của chính mình.
Và thế là, ngày hôm sau, khi vừa trở về từ nhiệm vụ, thay vì đi thẳng về Phong Phủ, anh lại rẽ qua một thị trấn nhỏ bên đường.
Lúc đó, Sanemi đứng lặng người trước một quầy hàng nhỏ chuyên bán trâm cài, bối rối hơn bất kỳ trận chiến nào anh từng trải qua.
"Ờ... có cái nào kiểu... đơn giản mà nhìn..." - Anh lúng túng, miêu tả trong đầu hình ảnh của cô.
"Đẹp. Không quá sặc sỡ. Hợp với đứa hay búi tóc."
Bà lão bán hàng cười tủm tỉm, lấy ra hàng chục chiếc: trâm cài hình cánh hoa anh đào, cánh bướm, lá phong, một vài cái có họa tiết thêu tinh xảo.
Sanemi nhìn chúng, nhíu mày.
Anh không biết chọn.
Và cuối cùng, theo đúng kiểu... Sanemi.
Anh mua hết.
⸻
Tối hôm đó, Y/N đang ngồi đọc sách ngoài hiên thì thấy Sanemi đặt 1 cái túi giấy trước mặt.
"...Cái gì đây?"
"Không phải thuốc độc đâu. Mở ra đi." - Anh gắt nhẹ, nhưng mắt lại nhìn chỗ khác, tai hơi đỏ.
Y/N chậm rãi mở túi, rồi hơi sững lại.
Trong túi là... mười mấy chiếc trâm cài, mỗi cái được bọc vải riêng biệt, kiểu dáng khác nhau, màu sắc nhã nhặn nhưng đều... rất hợp với cô.
"...Anh mua hết?" - Cô tròn mắt.
"Tôi đâu biết cô thích kiểu nào." - Anh nhún vai, khoanh tay, giọng đều đều.
"Lỡ đâu mấy cái kia cô không ưng, nên... mua hết cho chắc."
Y/N không biết nên cười hay nên khóc.
Một người như anh, tính cách thô ráp, chẳng quan tâm mấy đến đồ vật nhỏ nhặt... lại lặng lẽ nhớ cả chiếc trâm cài gãy của cô. Rồi âm thầm đi tìm, rồi lặng lẽ đứng bối rối chọn giữa một loạt món đồ... chỉ vì muốn cô có lại thứ khiến cô "quen thuộc".
"...Cảm ơn anh, Sanemi-sama." - Y/N thì thầm, ôm túi trâm cài vào lòng.
"Tôi thích lắm."
"Ờ." - Anh đáp cụt lủn. Nhưng phút chốc sau, quay đầu lại, anh nói thêm, giọng rất khẽ.
"Cài cái nào lên tóc đi... để tôi coi."
Y/N mỉm cười, thật nhẹ. Và buổi tối đó, cô chọn một chiếc trâm hình hoa anh đào hồng nhạt, cài lên mái tóc búi nhẹ, quay đầu hỏi:
"Thế này... được chưa?"
Sanemi nhìn, lặng thinh vài giây... rồi quay đi, nói cho chính mình nghe:
"...Còn biết làm gì ngoài đẹp."
Nhưng lúc đó, không ai nhìn thấy, trong túi áo anh, có thêm một hộp nhỏ, chứa một chiếc trâm cài khác, chiếc mà anh thấy... đẹp nhất.
Anh chưa dám đưa. Chưa biết lúc nào là "đúng lúc". Nhưng anh giữ nó lại. Vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com