Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Ohagi sống


Sau hôm ấy, Y/N cứ nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Chỉ là một lần ngượng ngùng thôi. Chỉ là một cái nhìn lỡ thôi. Chỉ là...

Nhưng không. Không hề.

Từ sau hôm đó, ánh mắt của Y/N... không còn như cũ. Dù có cố gắng tự nhủ hàng trăm lần rằng:

"Chỉ là Sanemi thôi mà. Cơ bụng của anh ấy thì có gì mà..."

Nhưng sự thật là mỗi khi Sanemi vô tư mặc đồng phục hở nút trên hở nút dưới, như thể chẳng mảy may quan tâm việc đang khoe cả bầu trời cơ bắp, Y/N không thể không để ý.

Và Sanemi, tất nhiên, không phải người vô tâm đến mức không nhận ra.

Chiều hôm đó, trời hanh hanh gió, cả hai vừa kết thúc một buổi huấn luyện kéo dài đến chiều tối. Sanemi ngồi dựa lưng vào bậc hiên Hoa Phủ, tay cầm bình nước, cổ áo đồng phục vẫn thản nhiên mở đến tận hàng nút thứ ba. Mồ hôi chưa khô hẳn, tóc bết nhẹ vào trán, cơ ngực phập phồng theo từng nhịp thở mệt sau huấn luyện.

Y/N bước ra mang theo khay trà xanh cùng ít bánh, cố gắng không nhìn... nhưng khổ nỗi:

"Làm ơn mặc kín vào đi... cái ánh hoàng hôn nó chiếu xuống còn tôn cơ bụng anh thêm nữa đó..." - Cô rít nhẹ trong đầu, đặt khay xuống.

Sanemi liếc cô, khóe môi hơi nhếch như biết rõ mọi chuyện:

"Cô lại liếc nhìn tôi nữa rồi."

Y/N ngó lơ, giả vờ chăm chăm rót trà:

"Tôi rót trà. Trà. Không phải rót mắt vào người ai đó."

Sanemi nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, giọng đè thấp:

"Trà thì có cần mặt đỏ vậy không?"
"Hay tôi cởi luôn cho cô dễ ngắm?"

Y/N mặt đỏ như gấc, tay nắm chặt quai ấm trà:

"Anh mà cởi tôi lấy chân đạp thật đấy!"

Sanemi bật cười khẽ, chống cằm:

"Cô dễ đỏ mặt quá, ngứa mắt thật."

"Tôi không đỏ mặt..Tôi chỉ nóng thôi...Trời nóng." - Y/N ngượng ngùng.

"Ờ. Nóng đến mức liếc cơ bụng người ta như nhìn đĩa bánh ngon." - Sanemi được nước trêu cô thêm.

Y/N đứng bật dậy định phản bác thì giọng quạ Haku từ nóc nhà vọng xuống, giọng già đời nhưng ranh mãnh.

"Rõ ràng là nhìn cơ bụng~ Nhìn rất chăm chú~" - Haku trêu chọc cô.

"Chủ nhân nhà ta cuối cùng cũng khiến người ta mê cơ bắp rồi!" - Quạ của Sanemi cũng trêu thêm.

Sanemi quay ngoắt lên trời:

"CÂM MIỆNG! Hai con đống lông biết cái quái gì!"

Y/N gập người ôm mặt:

"Trời ơi... tôi không sống nổi mất..."

Sau khi yên lặng uống trà một lúc, gió bắt đầu thổi lạnh hơn. Y/N rụt vai, hai tay ôm lấy cánh tay mình khẽ run. Sanemi đang cầm chén trà, thấy vậy thì... thở dài một tiếng.

Không nói gì, anh tháo áo haori ngoài và ném thẳng vào người cô.

"Ê?!?"

"Ngồi đây mặc phong phanh thế, lạnh thì đắp vào." - Sanemi chế giễu.

Y/N ôm lấy áo anh, ngửi thấy mùi bụi, thuốc sát trùng và... mùi của Sanemi.

"...Cảm ơn."

Sanemi nhấp trà, nhìn thẳng cô:

"Nhưng đừng có vì cảm động mà lại nhìn tôi như thể tôi là ohagi sống nữa."

Y/N phản công:

"Anh nghĩ mình ngon lắm hả?"

Sanemi ngả đầu ra sau, cười:

"Không biết. Nhưng rõ là có người thèm."

Sau khi bị trêu cho đỏ mặt, Y/N vẫn còn ôm áo khoác ngoài của Sanemi, hai má hơi phồng ra vì tức. Sanemi đã yên vị trên bậc hiên, một tay gác lên đầu gối, tay còn lại cầm ly trà, ánh mắt vẫn chưa thôi đảo về phía cô như thể đang chờ phản ứng thú vị kế tiếp.

Nhưng anh không ngờ... lần này, cô không quay mặt đi nữa.

Y/N ngồi thẳng lại, đôi mắt lóe sáng như có kế hoạch:

"Phong Trụ, nếu cơ bụng anh được đem ra so với ohagi..."

"...Ờ?" - Sanemi nhíu mày, dè chừng.

"...Thì chắc là loại nhân đậu đỏ nhiều nhất, bọc ngoài mỏng, bên trong đặc quánh." - Y/N nói với vẻ mặt vờ nghiêm túc.

"Khụ! Cô—!!" - Sanemi nghẹn trà, mắt anh trợn nhìn cô.

Y/N vẫn tiếp tục:

"Thêm chút lớp cơ vai chắc nịch... đúng kiểu ohagi cao cấp. Để tôi ghi vào sổ, lần tới làm phiên bản 'Sanemi'..."

Sanemi mặt chuyển dần sang đỏ, mi mắt giật giật:

"Cô đang ví tôi với bánh nếp à? Còn định 'làm phiên bản'?!"

"Thì sao? Anh ví tôi như đồ ngọt hoài rồi còn gì." - Cô nghiêng đầu, chống cằm bằng tay, nháy mắt một cái cực nhanh.
"Trả lại thôi."

Sanemi bật dậy, mặt đỏ rực, nhưng mắt thì ánh lên sự hoảng loạn kỳ lạ:

"C-Cô... Cái con nhóc hư đốn này..."

Lúc này, quạ Haku và quạ của Sanemi lại xuất hiện trên mái, lần này là... đồng loạt vỗ cánh "cỗ vũ".

"Ohagi phiên bản Phong Trụ!! Đặc sản đêm nay!!" - Haku trêu chọc.

"Chủ nhân nhà ta bị ăn thịt bằng mắt rồi kìa!" - Quạ của Sanemi cũng không kém gì Haku.

Sanemi ngửa đầu hét lên trời:

"TAO TUYỆT GIAO VỚI CẢ ĐÁM CHÚNG MÀY!!"

Y/N cười, lấy tay che miệng:

"Gì mà gắt thế? Đến lượt tôi trêu lại thì chịu không nổi à?"

Sanemi quay đi, kéo áo lại như để trốn ánh mắt cô:

"...Cô còn nhỏ đấy. Đừng học cái kiểu đó."

Y/N nghiêng người sát lại, thì thầm:

"Thì cũng tại ai suốt ngày mặc hở đấy..."

Sanemi giật mình, nghiêng sang nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô gần sát mặt mình, mềm hơn mọi khi nhưng cũng ranh mãnh hơn.

"..."

Y/N cười nhỏ, giọng như gió đêm:

"Đùa thôi, Sanemi-sama. Nhưng lần sau đừng trêu tôi nữa nhé. Tôi phản đòn đấy."

Sanemi không trả lời, chỉ kéo nhẹ cổ áo lên như che thêm. Lần đầu tiên, Phong Trụ mạnh mẽ, cộc cằn ấy lại thấy mình bị ép đến chân tường bởi một cô gái nhỏ hơn mình hơn một cái đầu.

Và cả hai ngồi đó đến khuya, không ai lên tiếng trêu chọc nữa, nhưng khóe môi ai cũng mang ý cười nhè nhẹ.

...Một trận trêu ngược hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com