Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kiếm, và một gã thợ rèn... hơi điên.


Một tuần sau đó... ở chân núi Sagiri.

Y/N được thông báo rằng thanh kiếm sẽ được gửi đến bởi một thợ rèn được chỉ định riêng. Cô không có kỳ vọng gì, chỉ ngồi yên trước hiên nhà, bên tách trà còn bốc khói.

Haku lập tức bay vòng tròn, ré lên:

"Người của làng thợ rèn! Tới rồi, tới rồi~!"

Người đó không ai khác chính là Takemura – thợ rèn mới được cử riêng cho Y/N.

Vừa gặp cô, ông ta... khóc.

Khóc ngon lành như thể con gái vừa lấy chồng xa.

"Trời ơi!!! Cô bé nhỏ xíu như thế này... mà sống sót sau Tuyển Chọn!! HUHUHUHU!!! Đời tôi chưa từng thấy ai đáng thương mà cũng đáng tự hào như vậy!!!"

Y/N đứng im, hơi nghiêng đầu bối rối, lẩm bẩm:

"...Tôi vẫn còn sống... và không nhỏ lắm..."

Takemura chùi nước mắt vào tay áo, rút ra một chiếc hộp dài, nâng niu hơn cả báu vật:

"Đây... Đây là thanh Nichirin katana tôi làm riêng cho cô! Tôi đã ngâm trong nước hoa anh đào ba ngày! Tôi thổi hồn vào lưỡi thép bằng chính nước mắt của mình đó!!!"

Haku ngồi cạnh Y/N thì thầm:

"Cảnh báo: thanh kiếm có thể hơi... mặn."

Một thanh kiếm dài gọn, cán màu bạc nhạt. Khi Y/N vừa chạm tay...

Ánh kim của lưỡi kiếm chuyển sang màu hồng nhạt lấp lánh như hoa đào.

Takemura... lại khóc.

"HUHUHUHU! Nó hợp với cô quá thể quá đáng luôn ấy Hanami-chaaaaannn!!!!"

Y/N im lặng, liếc Haku như muốn nói: "Tôi cần bình yên..."

Haku gật gù:

"Cô gái yên lặng và ông thợ rèn rơi nước mắt... Cặp đôi hoàn cảnh đây rồi."

Y/N đưa tay vỗ đầu Haku, quay sang Takemura:

"...Tôi sẽ luyện tập kỹ. Nếu hỏng, tôi sẽ gửi tin cho ông."

Takemura ngừng khóc, chớp mắt:

"—Hả? Ý cô là cô sẽ DÙNG ĐẾN MỨC GÃY LUÔN HẢ?!"

Một tuần sau...
Y/N luyện với thanh kiếm mới, nhát kiếm mượt hơn, nhanh hơn.
Takemura đã về núi, nhưng để lại... 3 bức thư trong vòng 2 ngày, nội dung bao gồm:

"Thanh kiếm có còn màu hồng không?! Cô có dùng nó trong ánh trăng không?! Lưỡi kiếm có rung lên khi cô thở không?!"
"Tôi mơ thấy cô cưỡi lưng con quỷ như chém chuối! Quá đỉnh!!"
"Tôi đề nghị làm cái vỏ kiếm in hình con quạ cài nơ!!!"

Haku bay lượn phía trên, thở dài:

"QUẠ... Tên thợ rèn này còn ồn hơn cả Oni..."

"...Oni là ai cơ?" - Y/N ngẩng đầu, chớp mắt nghiêm túc.

Haku:
"..."
"QUẠ—Không phải ai, là cái gì! Là quỷ! Là mấy đứa xấu xí, có sừng, ăn người đấy!!"

"...Tôi tưởng ông đang nói tới ai tên Oni. Cứ tưởng là người quen của ông." - Y/N gật gù, vẫn rất nghiêm túc.

Haku sững người, giật cánh:

"Cái đầu cô toàn hoa với nơ hồng thật đấy!!"
"QUẠ!! Này! Đừng có lơ đễnh như vậy chứ!! Mấy con quỷ mà nghe thấy thì chết không kịp ngáp!!"

Y/N ngồi gỡ từng cánh hoa anh đào rụng trên vai:

"...Nếu là quỷ thật thì tôi sẽ chém."

"QUẠ! Lại tỏ vẻ ngầu rồi!! Nhưng nhớ chém xong là phải về rèn lại kiếm đó nha! Cái ông điên kia mà biết cô làm mẻ lưỡi kiếm là viết thư nguyên cuộn giấy đó!" - Haku.

Một ngày yên ả sau kỳ thi dưới gốc cây anh đào nở muộn.
Y/N ngồi co gối, tay ôm thanh kiếm mới nhận được sáng nay. Trăng mỏng như sợi chỉ rơi trên vai áo, còn Haku thì đang rỉa lông cánh, thỉnh thoảng lườm cô khi cánh hoa anh đào rơi trúng đầu mình.

Y/N nhỏ nhẹ, giọng không buồn, không vui – chỉ là đang nói ra thôi:

"Tôi vốn là người ít nói..."

"QUẠ. Ờ, khỏi nói cũng biết." - Haku rỉa rỉa cánh.

Y/N ngẩng đầu nhìn trăng:

"...Vậy mà trời lại đưa tôi gặp hai người kỳ lạ và ồn nhất đời mình."

Haku ngừng rỉa, khựng lại, lườm bằng mắt trái:

"Cô vừa nói tôi với ông thợ rèn đấy à?"
"Lạ thì mới hợp với cô. Cô là 'dị' rồi còn gì..."

Y/N khẽ gật đầu.
Y/N giọng bình thản, tay vuốt cánh hoa rơi trên đầu Haku:

"Một người thì hét vào mặt tôi mỗi lần mẻ lưỡi kiếm... Người còn lại thì cứ gào 'QUẠ QUẠ' cả ngày."

Haku bật cánh phản đối:

"QUẠA! Đó là gọi là thông báo nhiệm vụ với khí thế sát quỷ đó nha!"

Y/N khẽ mỉm cười, rất nhẹ, như chưa từng cười:

"Ừ... nhưng vẫn ồn."

Haku giậm cánh như bị chạm tự ái:

"Ồn thì sao chứ?! Có ồn mới khiến cô cử động đấy nhé! Chứ không là ngồi một chỗ trầm tư như tượng đá ấy!"

Y/N ngả người ra cỏ, giọng nhỏ như gió:

"Tôi không ghét đâu..."

Haku đang định phản bác, bỗng khựng lại:

"...Hử?"

Y/N vẫn nhìn trời, không nhìn Haku:

"Cũng nhờ hai người mà tôi không cảm thấy quá cô đơn."

Một cánh hoa anh đào rơi đúng trên mỏ Haku. Nó giật mình, định mổ ra nhưng lại khựng lại, rồi nhẹ nhàng rỉa cánh... như dịu lại.

Haku nhẹ giọng lạ thường:

"...Ừm. Thì... Cô cũng không tệ."

Y/N ngồi dậy, gỡ nhẹ nơ hồng trên đầu Haku, vuốt thẳng rồi cài lại:

"Cảm ơn vì ở đây."

Haku giọng nhỏ, bối rối nhưng cố gắt gỏng:

"QUẠ... Đừng có làm tôi mềm lòng bằng mấy câu sến súa như thế chứ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com