Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cuộc Gặp Gỡ


Trong suốt một năm sau khi trở thành kiếm sĩ, Y/N hiếm khi trở về núi. Cô di chuyển liên tục qua nhiều vùng đất – từ làng núi bị quỷ tấn công ban đêm, đến khu rừng sâu nơi có cặp quỷ song sinh gieo rắc ảo giác. Dù nhiệm vụ nào cũng cam go, cô luôn hoàn thành chúng một cách lặng lẽ và dứt khoát.

Mỗi lần Haku báo nhiệm vụ, nó đều bay vòng ba lượt, rồi đọc giọng cao vút như hát cải lương, khiến Y/N không ít lần... thở dài.

Haku: "LẠI MỘT NGÔI LÀNG KHÁC~ NGƯỜI DÂN ĐANG RUN RẨY~ CÔ PHẢI ĐI NGAY~~!!"

Y/N: "Giọng ngươi cao quá. Nhức đầu."

Haku: "Ta luyện thanh mỗi sáng với suối đấy, đừng khinh!"

Dù vậy, Y/N chưa từng từ chối nhiệm vụ. Cô lặng lẽ đi, lặng lẽ rút kiếm, và để lại sau lưng hoa anh đào vương trên máu quỷ. Cánh hoa trong từng đòn đánh vẫn nhẹ như gió, nhưng sắc bén đủ để không ai quên được.

Phu nhân phát hiện

Một chiều xuân, trong khuôn viên của Phủ Hồ Điệp, Phu nhân Ubuyashiki Amane – vợ của Oyakata-sama – đang chăm sóc vườn thuốc thì nhận được một bản báo cáo từ quạ thông báo. Không phải báo cáo từ ai xa lạ, mà chính là từ con quạ Haku của Y/N.

"Cô chủ Hanami Y/N lại thắng một con quỷ nữa. Không gãy kiếm lần nào! Dù chỉ bị thương một chút ở vai. Vết cắt rất nghệ thuật. – Quạ Haku báo cáo!"

Phu nhân khẽ nhíu mày, rồi nở nụ cười dịu dàng.
"Hanami Y/N... cái tên này, ta đã nghe qua từ những trụ trẻ."

Một lần khác, Phu nhân tình cờ nghe Kanae kể:

"Có một cô gái rất ít nói, nhưng cô ấy cứu một làng nhỏ trong khi bị thương nặng ở chân. Không phàn nàn gì cả. Khi tôi hỏi, cô chỉ bảo... 'Em vẫn đi được'. Rồi lại đi tiếp."

Từ đó, Phu nhân âm thầm cho người chú ý đến những nhiệm vụ được phân cho Y/N – và thật sự bất ngờ: Không nhiệm vụ nào thất bại, không dân thường nào thiệt mạng.

Mùa hè năm đó, một chiếc thiệp viết tay tinh tế được gửi đến chính Y/N – mời cô đến phủ của Oyakata-sama, không phải để tra hỏi, mà để... "trò chuyện."

Buổi gặp gỡ định mệnh

Y/N có phần ngạc nhiên khi được đón bằng kiệu do những thiếu nữ áo tím hộ tống – điều hiếm thấy với một kiếm sĩ chưa là trụ.

Haku, như thường lệ, kêu to:
"Trời ơi, chúng ta được đi kiệu! Cô có biết lần cuối ta đi kiệu là khi nào không? Không, vì ta chưa bao giờ được đi!"

Còn Takemura thì chạy theo đằng xa, khóc ròng:
"Nhớ mặc ấm! Ăn đầy đủ! Đừng để bị thương! TÔI CŨNG MUỐN VÀO KIỆU VỚIIII!!!"

Y/N chỉ cúi đầu chào Urodokodaki và Takemura, rồi lên kiệu. Haku đậu lên vai...

Khung cảnh: Phủ Ubuyashiki – vườn sau phủ, buổi chiều nhẹ gió

Y/N bước đi trong khuôn viên phủ, nơi cánh hoa trắng nhẹ rơi, lướt ngang đôi tay đang khẽ run. Đây là lần đầu cô đặt chân tới nơi này – nơi ở của Chúa Công Oyakata-sama và phu nhân Amane.

Chiếc cổng gỗ mở ra, một người phụ nữ mặc kimono nhã nhặn bước ra, nhẹ nhàng như chính khung cảnh nơi đây. Dù gương mặt có phần nghiêm, giọng nói của bà lại dịu dàng như dòng suối:

Phu nhân Amane:
"Ngươi là Y/N... phải không? Cảm ơn vì đã đến. Ta đợi cô."

Y/N cúi đầu thật sâu, không nói gì.
Haku đang đậu trên vai cô, nhưng hôm nay, lạ thay, nó im bặt. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí nghiêm trang.

Phu nhân:
"Cô đã đi qua nhiều nhiệm vụ trong im lặng, nhưng lại để lại âm thanh vang vọng nhất... chính là lòng tin của những người cô đã cứu."

Y/N ngẩng đầu. Cô muốn nói gì đó, nhưng đôi môi mím lại. Chỉ gật nhẹ.

Phu nhân đưa tay, chỉ về phía góc vườn, nơi có chiếc bàn gỗ nhỏ đặt sẵn trà hoa anh đào.
Phu nhân:
"Ngồi đi, chúng ta không vội. Ta chỉ muốn được biết thêm về cô... không phải với tư cách một kiếm sĩ, mà là một con người."

Lần đầu tiên trong rất lâu, Y/N ngồi xuống và trò chuyện – hay đúng hơn, lắng nghe và chậm rãi đáp lại. Về việc cô từng yếu đuối. Về buổi tối trong rừng năm 10 tuổi. Về mùi máu tanh của quỷ. Về Urokodaki và cành cây thử thách. Về Haku và... cả Takemura.

Phu nhân chăm chú nghe từng lời, thi thoảng mỉm cười.

Phu nhân Amane:
"Cô có một tâm hồn tinh tế. Ta nghĩ đó là điều khiến những nhát kiếm của cô... có hồn."

Im lặng một chút, bà đặt tay lên lòng bàn tay Y/N – một cái chạm nhẹ, như cánh hoa đáp xuống mặt hồ.
Phu nhân:
"Vì thế, ta muốn cô học thêm – không chỉ kiếm pháp mà còn tinh thần, lòng cảm thông và trái tim chữa lành."

Y/N nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.
Phu nhân:
"Ta muốn giới thiệu cô làm đệ tử của Kanae, Hoa Trụ. Ta nghĩ... cô ấy sẽ hiểu cô. Và cháu cũng sẽ học được điều cần thiết từ cô ấy – thứ mà một Hoa Trụ tương lai cần có."

Y/N mở to mắt. Đây là lần đầu tiên có người nói thẳng với cô về... tương lai.

Y/N nhỏ giọng:
"...Hoa Trụ...?"
Cô nhìn xuống đôi tay mình – tay từng nắm kiếm run rẩy năm 11 tuổi.

Phu nhân gật đầu:
"Cô là cánh hoa chưa nở hoàn toàn. Kanae sẽ giúp cô tìm thấy mùa xuân của mình."

Buổi đầu tại Hồ Điệp Phủ – Lần đầu gặp Shinobu và Kanao

Khi Y/N bước chân vào cánh cổng của Hồ Điệp Phủ, Kanae dịu dàng dắt tay cô bước vào, miệng mỉm cười:
"Chị sẽ để em học cùng hai em gái của chị, đừng quá lo lắng. Chúng đáng yêu lắm."

Y/N còn chưa hiểu hết thì từ bên vườn hoa, một bóng người thấp thoáng bước ra.

Shinobu, với ánh mắt sắc sảo nhưng đầy tinh nghịch, nhìn cô từ đầu tới chân:

"Ồ, chị Kanae nói em là người trầm tính hả? Vậy chắc hợp với Kanao đấy, hai người ngồi cạnh nhau chắc như... hai khúc gỗ."

Y/N suýt bật cười, nhưng gò má lại nóng lên – cô không quen bị "đánh phủ đầu" thế này.

Haku, con quạ trung thành của cô, lúc này kêu "quạ!" một tiếng phản đối. Shinobu cười khúc khích:
"Cả quạ cũng có biểu cảm nữa hả? Dễ thương ghê. Mai mốt chị thắt cho nó cái nơ hồng nha~"

Tối hôm ấy, Y/N rút Haku vào phòng, thì thầm:
"Tôi ấy hơi ồn thật, nhưng... cũng không ghét được."

Hôm sau, Kanae dẫn Y/N đến sân tập. Tại đó, Kanao đang tập chém kiếm theo nhịp điệu hoa rơi. Y/N nhận ra – cô bé này trầm mặc... thậm chí còn lặng lẽ hơn cả cô.

Lúc Kanae giới thiệu:

"Y/N sẽ luyện cùng em từ nay nhé, Kanao."

Cô bé kia chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, Y/N thấy một điều gì đó rất... quen thuộc. Như thể quá khứ của mình đang phản chiếu trong đôi mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com