9. Cánh Hoa và Cơn Gió Ngược
Buổi chiều hôm ấy, trong khuôn viên thanh tĩnh của điền trang Ubuyashiki, nắng xiên qua từng tầng tán lá, đổ bóng xuống con đường đá trắng dẫn vào trong.
Y/N cúi đầu thật thấp khi bước vào sân chính.
"Ngươi đến rồi, Hanami Y/N."
Một giọng nói dịu dàng vang lên – rất nhẹ nhưng lan khắp không gian như sóng nước. Ubuyashiki-sama đang ngồi, với nụ cười hiền lành như thể biết trước cô sẽ tới.
"Thưa ngài." – Y/N quỳ xuống, cúi đầu sâu.
"Tôi xin nghe lệnh."
"Không cần căng thẳng." – ngài nói, vẫn luôn nhẹ nhàng.
"Ta đã theo dõi con từ khi con còn là một cô bé yếu đuối, rồi lại đứng lên, học cách thở cùng kiếm, và giờ đang bước dần tới vị trí mà chỉ rất ít người có thể."
Y/N ngẩng mặt một chút, không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Đôi mắt của Chúa Công mờ đục, vầng da tím tái, nhưng ánh nhìn ấy lại khiến người khác thấy... bình an đến kỳ lạ.
"Kanae đã từng đề cập đến con." – ngài tiếp lời.
"Cô ấy nói rằng, nếu có một ai xứng đáng mang trong mình lý tưởng hòa bình như một đóa hoa, thì đó chính là con."
Lồng ngực Y/N siết lại. Chỉ mới nghe đến tên "Kanae", đôi tay cô đã khẽ run. Nhưng cô không để nước mắt rơi, không ở trước mặt người như Chúa Công.
"Tôi... vẫn chưa đủ." – cô khẽ nói.
"Con đủ rồi, Y/N." – Chúa Công mỉm cười.
"Ta sẽ giao cho con những nhiệm vụ chính thức. Không chỉ đơn thuần là săn quỷ – mà là sát cánh cùng các Trụ Cột, học hỏi, chiến đấu, và nếu có thể... truyền lại niềm tin."
"Vâng... tôi sẽ không phụ lòng ngài." – giọng Y/N trầm xuống, nhưng rất kiên định.
Chúa Công im lặng một lúc, rồi dịu dàng hỏi:
"Quạ của con vẫn khỏe chứ?"
Y/N khựng lại một giây, rồi môi cô hơi nhếch lên – một thoáng hiếm hoi:
"Vâng. Vẫn khoẻ ạ."
Ở góc mái ngói phía xa, Haku đang ngủ gục, cái nơ hoa anh đào phất phơ trong gió, trông chẳng có vẻ oai phong chút nào.
"Thật tốt." – Chúa Công mỉm cười.
"Vậy... hãy lên đường, Y/N. Một con đường dài đang chờ con bước tiếp."
⸻
Nhiệm vụ đầu tiên: Hỗ trợ Phong Trụ – Sanemi Shinazugawa
Cái tên hiện lên trong tờ lệnh làm Y/N hơi khựng lại. Vị Trụ Cột tóc trắng – người từng tỏ thái độ không mấy thiện cảm với cô ở Điệp phủ, thậm chí cô còn chưa biết rõ tên anh cho đến giờ.
"...Là người đó sao?"
"Y/N!! Phong Trụ nổi tiếng nóng nảy đấy! Cẩn thận nhé! Đừng chọc giận anh ta!" – Haku chắp cánh lại, nghiêng đầu trông lo lắng mà... hơi khoái chí.
Y/N không đáp, chỉ lặng lẽ buộc lại tóc, mang theo túi y cụ, kiểm tra vỏ kiếm một lần nữa rồi lên đường.
.
.
.
"Tôi hỏi lần cuối, ai cho phép một nhóc như cô đi cùng tôi hả?!"
Sanemi gắt lên, giọng lớn đến mức Haku giật mình đập cánh bay lùi lại vài nhịp.
Y/N vẫn đứng thẳng, không nao núng.
"Chúa Công đích thân ra chỉ thị, Phong Trụ."
"Chúa Công..." — Sanemi nghiến răng
"Ngài ấy chắc chưa thấy cô lúc chiến đấu thật sự! Nhìn cái vẻ yếu ớt như que tăm của cô... Tốt nhất là đừng cản đường tôi."
"Vâng." – Y/N chỉ đáp đúng một chữ, không thừa không thiếu.
Sanemi trừng mắt. Im lặng của cô khiến anh bực hơn gấp bội.
"Nói chuyện kiểu gì thế hả? Lạnh như đá, không biết lễ phép là gì?"
"Tôi đang lễ phép." – giọng cô vẫn nhẹ, không nhún nhường.
Cả hành trình đến ngôi làng như một cuộc chiến lạnh. Anh đi nhanh, cô theo sát. Anh không nói, cô cũng không cần trả lời. Nhưng không ai lơi lỏng cảnh giác.
Hai người nấp trong bóng cây rậm.
"Cô biết chiến đấu thật không đấy?" – Sanemi nghiêng đầu liếc sang.
"Tôi không định làm gánh nặng." - Cô đáp nhẹ
"Không trả lời là tôi hiểu là 'không' đấy."
Bụp!
Một con quỷ lao từ mái nhà ra, móng vuốt vung tới!
Sanemi chém tới nhanh như chớp. Nhưng tên thứ hai bất ngờ xuất hiện từ phía sau anh. Y/N không do dự.
"Phong Trụ, cúi đầu!"
"Tứ Thức – Hoa Lạc Vô Thanh."
Một cơn mưa hoa không tiếng động giáng xuống. Tên quỷ tan thành bụi ngay khi chạm phải nhát kiếm thứ ba của cô.
Sanemi quay lại. Anh đứng im 1 giây.
"...Cái đó là gì vậy?"
"Tôi đã nói, tôi không phải gánh nặng." - Y/N đáp
⸻
Sau trận chiến kéo dài gần một tiếng – cả hai đều không bị thương nặng. Sanemi băng vết xước trên cánh tay. Y/N chỉ im lặng, rút khăn đưa anh.
"Đừng nghĩ thế là tôi biết ơn."
"Tôi không nghĩ vậy."
"...Cô đúng là cứng đầu."
"Tôi chỉ không gào lên như ngài thôi."
Trên đường trở về, không ai nói gì. Nhưng trước khi tách ra tại ngã ba, Sanemi gắt thêm một câu:
"Cô không giỏi, nhưng... không tệ."
Y/N cúi đầu.
"Cảm ơn, Phong Trụ. Tôi sẽ nhớ điều đó."
Haku đậu lên vai cô, miệng lẩm bẩm: "Cũng không tệ, kaa kaa!"
"Im đi, quạ của cô còn ồn hơn cả tôi." – Sanemi rít lên.
Y/N mỉm cười, rất nhẹ, lần đầu tiên trong ngày.
Sau lần hỗ trợ Phong Trụ Sanemi với đầy những sóng gió và gắt gỏng, Chúa Công tiếp tục phân công Y/N hỗ trợ các Trụ Cột khác—những con người với tính cách chẳng kém phần... đặc biệt.
⸻
Nhiệm vụ cùng Âm Trụ
Tengen: "Ồ, cô bé đây à? Trầm mặc quá ha. "
Y/N cúi đầu lễ phép: "Tôi sẽ làm hết khả năng để không cản trở ngài, Âm Trụ."
Nhiệm vụ lần này là theo dõi các dấu hiệu quỷ ẩn náu quanh vùng chợ đêm.
Tengen di chuyển nhanh, linh hoạt như đang... nhảy múa.
Y/N theo sau, lặng lẽ quan sát. Không ai nói gì, nhưng lúc cần, cả hai phối hợp cực kỳ ăn ý. Có lần, cô suýt trúng lưỡi dao từ quỷ, nhưng Tengen đã đỡ giúp — rồi nheo mắt:
"Cô cứng cỏi hơn vẻ ngoài đấy."
Y/N không đáp, chỉ khẽ mỉm cười — và lần đầu, cô thấy sự ồn ào cũng có thể... an tâm.
⸻
Nhiệm vụ cùng Viêm Trụ
Buổi sáng, quạ Haku đậu xuống vai Y/N, hô lớn:
"QUẠ! Y/N, lệnh từ Chúa Công! Ngươi sẽ hỗ trợ Viêm Trụ Rengoku Kyojurou điều tra tại làng Azami!"
Y/N khẽ gật đầu.
Tại điểm hẹn, Rengoku đứng sừng sững. Thấy cô, anh cười rạng rỡ:
"Ồ! Cô bé là người được cử tới? Rất tốt! Hân hạnh!"
Y/N cúi đầu lễ phép:
"Thưa ngài Viêm Trụ, tôi là Hanami Y/N. Sẽ phối hợp hết sức."
"Ta thích người khiêm tốn. Ngươi trông nhỏ bé, nhưng ánh mắt sắc lắm." - Rengoku
Ngay lúc đó, Haku sà xuống.
"Ồ, quạ với nơ hoa? Ngươi trông... độc đáo đấy." - Rengoku
"QUẠ! LÀ CÔ ẤY ÉP TA ĐỘI!" - Haku
Y/N khẻ nói nhỏ:
"...Đẹp mà."
Rengoku bật cười, không chê trách, chỉ nở nụ cười ấm.
Trên đường đi, Rengoku không quá ồn ào như lời đồn. Lúc cần, anh đi trước chắn gió. Lúc rảnh, chỉ hỏi ngắn gọn:
"Từng làm nhiệm vụ một mình chưa?"
"Rồi ạ."
"Đừng áp lực. Cứ sống sót và chiến đấu."
Y/N khẽ gật đầu. Lửa — nhưng không phải lúc nào cũng cháy bùng. Có lúc, nó dịu dàng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com