Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Asperitas] Cơn ác mộng

Chú thích của tác giả:

Fine × Shade|Cơn Ác Mộng by Asperitas

Có yếu tố tự thiết lập, có thể hơi OOC, xin thứ lỗi.

Kết hợp cùng anime thì hiệu quả đọc sẽ tốt hơn ♡.

Mừng 20 năm Fine & Shade.

...

01.

Fine chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh.

Bóng hình mờ ảo ấy - người đã xuất hiện trong giấc mơ hàng ngàn lần. Dù trong mơ cô chưa từng nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng màu xanh tím ấy, Fine đã có linh cảm mãnh liệt - người trong mơ chính là anh.

Đã bao lâu rồi kể từ lần gặp cuối cùng?

Fine mơ hồ cố nhớ, nhưng ký ức đã nhòe dần.

Có lẽ đã rất lâu - lâu đến mức nỗi đau trong tim cũng trở nên cùn đi, đau mãi rồi cũng chẳng còn cảm giác.

Cô lười ép bản thân nhớ lại. Ở trước cánh cửa ký ức, cô chỉ lặng lẽ dạo quanh đôi chút rồi quay đi.

Thật ra cô biết rõ lý do mình không dám nhớ - vì tiềm thức đang tự bảo vệ bản thân.

Cô không dám, và không muốn quay đầu lại.

Sau khi hai công chúa Mặt Trời bị hoa Ác Chi hút mất nụ cười, họ không bao giờ cười thật lòng được nữa.

Không chỉ là nụ cười - Fine còn cảm giác mình đánh mất vài mảnh ký ức rời rạc, nhưng cô và mọi người đều ngầm hiểu, chẳng ai nói ra.

Rein nhờ điểm cộng nghệ thuật đã đậu vào Học viện Hoàng gia ngành phát thanh, học cùng Shade và Bright.

Fine chọn con đường kế vị ngai vàng.

Rõ ràng cô rất cố gắng, điểm tổng hợp suốt kỳ sau vẫn luôn ở mức trúng tuyển, nhưng đến kỳ thi cuối cùng lại mất phong độ, đành một mình vào Học viện Chính trị khác.

Cô chẳng có quyền chọn lựa.

Định mệnh đã đẩy cô đến ngã rẽ chia ly.

...

02.

"...Fine..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Fine nhận ra những gì khắc sâu trong tim vốn không thể bị thời gian mài mòn.

Cô chưa bao giờ quên anh - dù chỉ một giây.

"Shade." Fine khẽ cong môi, nở nụ cười hoàn hảo như một công chúa.

Câu nói đánh mất nụ cười thật ra không hẳn đúng. Fine vẫn có thể điều khiển cơ mặt để mỉm cười - chỉ là, nụ cười ấy không còn linh hồn. Nó chỉ là một ký hiệu xã giao trống rỗng.

Shade khẽ nhíu mày, môi hơi động, như muốn nói gì đó - thì ngay khoảnh khắc ấy, một móng vuốt quỷ khổng lồ xé gió lao đến.

"Fine!" Shade lập tức rút roi, quất thẳng về hướng quái vật, tay kia vươn ra muốn kéo Fine lại phía sau. Nhưng anh chỉ chạm được vào vạt áo hồng của cô.

Fine không tránh, mà lao thẳng tới.

Cô đã mất phép thuật từ lâu, nơi từng đeo hộp phép thuật giờ chỉ còn một con dao găm nhỏ để phòng thân. Fine rút dao, đâm thẳng vào họa tiết hình con mắt giữa lòng bàn tay quỷ. Một nhát dứt khoát, mạnh mẽ. Tiếng rít xé không khí vang lên - con mắt chảy máu, rồi tan thành tro bụi.

Cô cất dao vào thắt lưng, bình thản như chưa có gì xảy ra.

Shade kéo cô lại gần, im lặng rất lâu.

Vành nón rộng che kín mắt anh, khiến người khác khó thấy biểu cảm, nhưng Fine vẫn nhận ra - trong đó có nỗi sợ hãi mãnh liệt.

Fine chớp mắt, cười nhẹ: "Đừng lo, Shade. Trông bọn chúng đáng sợ thôi, chứ thực ra chỉ là hổ giấy."

Giọng anh khàn đi: "Em không sợ sao, Fine?"

Cô đáp thật lòng: "Có chứ, em rất sợ. Em sợ bóng tối, sợ ma, em nhát lắm."

Cô lè lưỡi một cái, thói quen vô thức của Fine khiến Shade sững người - đó mới là cô gái ngày xưa anh nhớ. "Nhưng mà... lâu dần rồi cũng quen thôi."

Anh nghẹn lời.

Shade tiến lên nửa bước, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Anh dang tay, khẽ nói:

"Fine, để anh đưa em trở về nhé."

...

03.

Shade không ôm được cô.

Sương mù quỷ dị cuộn lên, chỉ trong thoáng chốc Fine tan biến như gió.

Lần gặp lại kế tiếp - là tại buổi yến mừng trưởng thành của hai công chúa.

Giữa dạ tiệc rực rỡ ánh vàng, bỗng có bầy dơi đen khổng lồ bay loạn. Khách mời náo loạn, tiếng hét vang khắp đại sảnh. Shade chỉ nhìn về hướng Fine, bản năng muốn chạy đến bảo vệ cô - nhưng thân thể lại bị thứ gì đó khống chế, cứng đờ.

Anh vung roi mở đường giữa đám dơi, vô thức đỡ lấy Rein đang ngã.

Nhíu mày, anh lập tức đỡ cô đứng dậy, rồi quay về hướng Fine - không dừng lại dù chỉ một giây.

Bóng váy hồng vẫn nhanh nhẹn né tránh, linh hoạt như chú thỏ nhỏ, rồi chạy về phía chị mình.

"Rein, chị không sao chứ?" Giọng Fine run nhẹ, ánh mắt đầy lo lắng.

"Không sao đâu, Fine." Rein phủi bụi trên váy em, khẽ cười.

"Thế thì tốt quá, làm em sợ chết khiếp."

Fine ngước lên, cười với Shade. "Cảm ơn anh, Shade."

Nhưng trong đôi mắt đỏ của cô không có ánh cười. Không phải Fine không biết giấu cảm xúc, mà là Shade luôn hiểu cô. Anh chưa từng đọc sai ánh mắt ấy.

Fine trao tay Rein cho Bright, dõi theo hai người họ rời đi.

Nỗi đau âm ỉ dội vào lồng ngực - cô khẽ xoa tim mình, cố che giấu cơn run khẽ.

Shade vẫn đứng đó, lặng im.

"Shade... anh thích Rein sao?" Fine khẽ nhíu mày. "Nhưng Rein với Hoàng tử Bright yêu nhau mà."

Rein đã thích Bright nhiều năm, và sau thời gian học chung, tình cảm đôi bên càng sâu đậm.

Hôm nay - vốn là lễ đính hôn của họ.

Shade ngẩn ra. "Sao em lại nghĩ thế?" Anh lập tức phủ nhận. "Anh không thích Rein."

Nhưng có một sức mạnh vô hình luôn điều khiển anh - khiến anh làm ra những hành động trái tim mình.

Anh ghét điều đó.

Anh ghét nhìn thấy nỗi buồn lặng lẽ trong đôi mắt đỏ của Fine.

Anh muốn nói rõ ràng: "Người anh thích... luôn là em, Fine."

...

04.

Nhưng câu ấy chưa bao giờ được nói ra.

Một cơn xoáy thời gian kéo lấy anh, cuốn đi.

Không biết là lần thứ bao nhiêu Shade thất bại - bị cơn ác mộng nuốt chửng và ném ra ngoài.

Anh thử đi thử lại, không biết bao lần, vẫn chẳng thể tìm được cách kéo Fine ra khỏi giấc mộng đen tối ấy.

"Lần nữa." Shade nắm chặt tay.

"Không thể nữa rồi." Omt nhẹ giọng thở dài. "Theo cổ thư, thế giới mộng rất mong manh. Nếu bị can thiệp quá nhiều, nó sẽ sụp đổ - mà như thế, công chúa Fine sẽ bị tổn thương nặng hơn."

Camelot ở bên cạnh sụt sùi lau nước mắt, Shade cắn chặt răng: "Còn cách nào khác không? Fine đã hôn mê nhiều ngày rồi."

Omt lắc đầu: "Không còn. Cơn ác mộng chỉ có thể phá từ bên trong. Nó sinh ra từ nỗi đau và tuyệt vọng, căm ghét mọi cảm xúc đẹp đẽ. Hễ nhận ra tình yêu từ bên ngoài, nó sẽ lập tức đẩy lùi."

Anh thở dài: "Đây là cơn ác mộng của Fine. Chỉ cô ấy mới có thể tự thoát ra."

Shade cau mày, gạt mớ tóc ướt mồ hôi khỏi trán cô, khẽ hôn lên đó. Rồi siết chặt bàn tay nhỏ bé, như sợ cô tan biến lần nữa.

"Fine, anh sẽ chờ em."

...

05.

Fine cảm thấy mình đang bị xé vụn - tan thành từng mảnh.

Cô nặng nề, đầu óc quay cuồng, linh hồn như bị tách ra. Không biết có bao nhiêu "cô", hay chẳng có ai cả. Cô vô tình dẫm trúng một cơ quan trong hầm ngầm - Sàn nhà sụp xuống, cô rơi vào khoảng tối sâu thẳm...

Một mê cung bằng đá trắng hiện ra.

Trên tường treo đầy gương lớn phủ bụi - lạnh lẽo, im lìm, như chưa có ai đặt chân đến đây hàng trăm năm.

Fine đi lạc rất lâu, vòng qua vô số ngã rẽ, cuối cùng vẫn quay lại chỗ cũ. Cứ như cuộc đời cô - cố gắng đến đâu cũng chẳng đi tới đâu. Cô bật cười cay đắng. Có lẽ mê cung đã khiến cô yếu lòng như vậy.

"Không thể nào."

Một sợi dây trong tâm trí căng chặt. Fine thở sâu.

Mình không phải người như thế.

Không có con đường nào đi không tới đích cả. Nếu lối này không được... thì đổi lối khác.

Nếu lối khác cũng không được -

"Thì tự mình mở đường thôi!"

Cô siết chặt dao, đâm mạnh vào tấm gương bên cạnh. Gương vỡ toang, nứt ra như một cánh cửa bị xé mở. Fine nhận ra: mọi tấm gương quanh cô đều hơi chậm nửa nhịp. Chúng phản chiếu cô, nhưng luôn lệch - chứng tỏ đó là bức tường giả. Fine tiếp tục thử, đi vòng quanh mê cung, mỗi lần gương xoay nhẹ, hướng nứt lại khác. Cuối cùng cô hiểu - đằng sau gương là lối ra.

Vậy là, Fine dồn sức, đâm mạnh - "Rắc!"

Gương nát vụn, cánh cửa hiện ra.

Đó là kết thúc, cũng là khởi đầu.

Nhưng khi bước ra, bầu trời sáng đã tối sầm. Sương mù lại tràn đến, đặc quánh. Cô bước vào rừng sương mờ. Gió gào thét. Rồi - "Á--!"

Một cô gái từ trên trời rơi xuống. Fine lập tức lao tới, đỡ lấy.

Lạ thay - cú rơi mạnh, nhưng khi rơi vào vòng tay cô lại nhẹ như lông.

Fine cúi đầu - chạm phải đôi mắt đỏ y hệt mình.

Cô gái ấy mỉm cười: "Ta có thể dẫn ngươi ra khỏi khu rừng này."

Ở góc khuất nào đó, hàng ngàn tấm gương cùng lóe sáng. Trong đó, vô số Fine đang đỡ lấy chính mình.

Fine đã tự cứu chính mình.

...

06.

Mí mắt run nhẹ. Rồi ngón tay khẽ động. Đôi mắt đỏ mở ra.

"Fine!" "Công chúa Fine!"

Lulu và Gamelot vội đỡ cô dậy.

Fine chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cô không nhận ra - chỉ nở nụ cười thật lòng.

"Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi."

Cô lén đưa ngón tay quấn lấy đầu ngón của Shade, khẽ lắc nhẹ, như chú thú nhỏ làm nũng.

Shade ngồi bên mép giường, mắt đỏ hoe, chứa đầy sao lấp lánh như mặt hồ đêm. Không còn sức mạnh kỳ quái ngăn cản, anh ôm chặt cô vào lòng, hôn lên giọt lệ trên má.

"Anh nhớ em lắm, Fine..." Giọng anh khẽ run. "Không thể cứu em sớm hơn... là lỗi của anh."

Fine vỗ lưng anh, cố cười tinh nghịch: "Shade là hiệp sĩ dũng cảm, nhưng em chưa bao giờ là công chúa yếu ớt cần được cứu đâu. Em là người kế vị Mặt Trời. Anh chỉ cần đứng đó, để em đến tìm anh thôi."

Đó là sự thật, Shade biết điều đó.

Cô luôn mạnh mẽ - như hoa hướng dương rực rỡ vươn về ánh sáng.

Anh siết cô thật chặt, như muốn hòa làm một.

Cô khẽ hỏi: "Shade thích Fine trưởng thành và điềm đạm, hay Fine lanh lợi hay cười hơn?"

Shade mỉm cười, xoa đầu cô: "Chỉ cần là Fine, thế nào cũng tốt."

Fine chính là Fine.

Không cần định nghĩa nào khác.

Anh hôn lên trán cô, thì thầm: "Fine, anh muốn bảo vệ nụ cười của em... và cả những giọt nước mắt của em. Em không cần lúc nào cũng mạnh mẽ. Anh sẽ là nơi em có thể dừng lại nghỉ ngơi. Cứ đi tiếp nhé - anh sẽ luôn ở đây."

...

Hết.

Hậu ký tác giả:

Xin lỗi nếu có OOC hay sai lệch thiết lập.

Toàn bộ phần đầu là cơn ác mộng của Fine - không phải thật. Trong mộng, thế giới bị bóp méo, Fine trưởng thành nhưng mang nỗi buồn nặng nề. Còn Fine ở thế giới thật là cô gái được tình yêu nuôi dưỡng - vui tươi, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.

Sau cơn ác mộng, cô trưởng thành hơn, nhưng vẫn là Fine rạng rỡ ấy.

Shade và Fine sẽ hiểu nhau hơn, gắn bó hơn.

Phần mê cung tượng trưng cho việc Fine tự vượt qua chính mình - không ai có thể cứu cô, trừ cô.

Ý nghĩa cuối cùng là: Công chúa không cần hoàng tử cứu rỗi - vì bản thân cô đã là ánh sáng.

By the way - Fine & Shade, mãi mãi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com