CHƯƠNG I - TẬP 2: Cam Go, Helbe!
-CHƯƠNG I-
TẬP 2: Cam Go, Helbe!
"L&V? Ai vậy? Họ từng tham gia trò này sao không nghe qua." một kẻ cá cược tò mò hỏi mọi người xung quanh.
Có người nghe vậy phấn khích giải thích cho:"L&V là cặp đôi chiến đấu rất mạnh, cứ lâu lâu là sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần bán mạng cũng chỉ bán một lần nhưng đặc sắc ở chỗ là họ chỉ bán mạng ở chế độ (khó) + (ngẫu nhiên). Mà anh cũng thấy rồi đó, họ còn sống." tức là họ không thua mà toàn thắng.
"Cái gì?! (Khó) + (ngẫu nhiên)!!"
Nghe được lời giải đáp kẻ cá cược kia chỉ biết hít khí lạnh. Đã (khó) + (ngẫu nhiên) mà còn có thể toàn thắng đến bây giờ, họ là quái vật sao? Phải biết rằng một khi chọn (khó) phía đấu trường sẽ đưa ra những 'chiến thần' của đấu trường cho họ chọn. Đa số kẻ bán mạng lâu năm đều dừng lại ở việc chọn (khó) rồi sau đó từ bên tiếp tân lựa ra 'chiến thần' yếu nhất để lấy tiền thưởng từ đấu trường, nhưng muốn thắng được 'chiến thần' yếu nhất cũng đã phải bỏ mất nửa cái mạng vào rồi. Cặp đôi này còn chọn (khó) + (ngẫu nhiên). Ngẫu nhiên đưa 'chiến thần' mạnh nhất thì chẳng phải chết chắc rồi sao??
Một người không đồng tình vặn hỏi người lại người B vừa giải thích cho kẻ cá cược:"Tôi không tin! Nếu hai người này chỉ toàn chọn (khó) + (ngẫu nhiên) thì há chẳng phải ở bảng xếp hạng đấu trường đã phải có tên họ rồi sao? Tôi thấy anh đang nói điêu thì có!"
Người B nghe vậy tức tốc đáp trả:"Điêu cái quần què! Chính tôi đã được chiêm ngưỡng qua một lần rồi phải gọi là quá bùng cháy, về phần họ không xuất hiện trên bảng xếp hạng cũng như không nổi tiếng đó là vì phải rất rất lâu họ mới lên thi đấu một lần. Tôi nói nè, anh có biết lần gần nhất họ đến đây là khi nào không?"
Người F tò mò hỏi:"khi nào? 2 tháng trước? 3 tháng trước?"
Người B:"không. là một năm trước lận đó!"
Mọi người bất ngờ:"gì cơ??! Một năm trước á?!"
Người B:"đúng vậy là một năm trước, mấy anh nghĩ mà xem 2 ngày thôi bảng xếp hạng đã thay đổi xoành xoạch chóng mặt hoa mắt rồi, vậy thì dù anh có thắng trận (khó) + (ngẫu nhiên) đi, điểm có tăng lên đáng kể đi thì việc anh trống vắng suốt một năm cũng đủ làm anh rớt xuống đáy bảng rồi. Họ không nổi danh cũng vì như thế đấy, may mắn tôi dò hỏi được từ một kẻ cá cược trung thành với đấu trường nên mới biết được thông tin này đấy."
Mọi người nghe người B nói xong mắt cũng chỉ biết banh ra mồm thì to tròn nhét vừa cái trứng vịt rồi lại sáng mắt nhìn 2 người L&V dưới đấu trường, cảm giác như đang nhìn cái bảng ghi chữ 'THẮNG CƯỢC' được mạ vàng to rành rành trước mắt. Nếu như đúng như người B nói vậy chả phải 2 người này chính là đối tượng thích hợp để đẩy tiền vào bàn thắng sao! Tuyệt vời!
Trước tiếng hú hét như sóng thần, đợt trước bé hơn đợt sau, Luffar và Truy Vọng không có cảm xúc gì mấy. Họ tham gia đấu trường năm Truy Vọng 9 tuổi, tính đến nay cũng bước ra khỏi [Đấu trường Lervein] được 7 lần và lần này sẽ là lần thứ 8 của họ.
Cả hai tập trung nhìn vào cánh cửa giam lỏng 'chiến thần' phía trước. Tiếng bình luận viên như một ca sĩ nhạc rock làm khuấy động cả đấu trường:"nào nào nào, hãy cùng nhau châm một ngọn lửa hừng hừng cho hai kẻ bán mạng đã nguyên ý dâng hiến mạng sống cho 'chiến thần' của chúng ta nào!! Mọi người có đoán được hôm nay, họ sẽ phải đối mặt với ai trong 666 'chiến thần' của đấu trường khônggggggg!!!! Là ai! Là ai! Là ai nào!"
Càng nói càng hồi hộp khung hình ảo chiếu gương mặt tò mò, phấn khích của bình luận viên, cả khán đài hồi hộp chờ đợi anh đọc tên 'chiến thần'.
"Wúuuuu húuuuuuu, quả thật là duyên trời ban tặng, số phận sắp đặt phải chăng đây chính là chân lý đang đến với L&V? Ánh sáng ấm áp mang lại dòng máu đỏ thẫm, con dao 2 lưỡi dính chặt trên đinh thép. Là một 'chiến thần' đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ, từ khi có ngài trên sân đấu những người chết dưới tay ngài nhiều không đếm xuể. Làn da trắng muốt, đôi mắt được che đậy, đôi tay bị xiềng xích kìm hãm, tiếng hét làm con tim ta phải run sợ và... thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mọi người có nghe thấy không? Là âm thanh đó, là ngài ấy đã đến!!! Chúng ta hãy cùng nhìn về phía cổng! Là ngài - HELBE!!!!!!!!! CHÚA TỂ CỦA SỰ CÂN BẰNG!!!!!"
Tiếng hét nơi khán đài như bùng nổ. Họ không nghe nhầm chứ HELBE!?!
Helbe được chính phủ ghi nhận lại với mức độ nguy hiểm là [S-0 sao]. Bên cạnh đó, nó còn được cả vũ trụ gán cho danh xưng là chúa tể của sự cân bằng bởi vì con quái vật này rất kì lạ, Helbe có tính tình giống như một cái cân chia làm hai bên, một bên cân đo sự hung hãn, một bên đong đếm sự lý trí, ấy thế dù trông có vẻ mâu thuẫn nhưng nó lại có thể tồn tại một cách 'cân bằng' trong con quái vật này thật sự quá thần kỳ.
Nhưng những thứ ấy vẫn chưa phải nguyên do để nói lên vì sao Helbe có danh xưng là chúa tể của sự cân bằng. Cụm từ 'cân bằng' ở đây mang ý chỉ cách nó ứng đối với con mồi của mình. Chỉ cần đứng trên sàn đấu với nó, nó sẽ đem bạn cắt và xâu xé ra thành từng mảnh nhỏ rồi chồng chất lên nhau thành 2 ngọn núi thịt đặt lên 2 móng vuốt ngay đuôi của nó và lặp đi lặp lại đến khi không còn thịt để nó chất lên nữa. Kinh dị hơn là, sau khi 2 bên vuốt nó đều chất xong thịt, khối lượng 2 bên đem ra cân thì có để nói là chúng bằng nhau tuyệt đối!
'Ầm!' cánh cửa sắt dày 5m bị một vật nhọn đâm lủng ra một lỗ to. Helbe đã xuất hiện! Một con quái vật cao tầm khoảng 4m hơn.
Theo thống kê Helbe là giống loài đặc thù vì nó được sinh ra cùng với món vũ khí có hình dạng giống như cây kéo và cây kéo này sẽ cộng sinh với nó đến cuối đời. Cán kéo từ lúc được sinh ra đã dính liền với 2 chi trước của helbe, trên người nó gần như trơ trụi không có lông, nó có mắt nhưng lại bị lớp da bọc kín lại. Hàm răng sắc nhọn hơn 3 trăm chiếc mọc lởm chởm trong miệng kéo dài tới nửa khuôn mặt hình bầu dục, nước dãi đen nhớt nhễu xuống đất. Ngay thân nó có 2 cánh tay (mỗi bên một cánh), mọc ra ở sát dưới 2 chi trước, mỗi cánh tay dài xấp xỉ 3m, từ gốc kéo đến đầu cánh tay mọc lổm chồm những bọc mụn đen và chú ý hơn là bàn tay có 7 ngón tay của nó, từ mu bàn tay đến lòng bàn tay lẫn ngón đều là đinh nhỏ, nhọn mà chi chít, trong đinh của nó còn có độc gây tê cực mạnh làm con mồi bị tê cứng trong khoảng thời gian gần như là tức khắc.
Giờ đây, nó đang gầm gừ về phía con mồi mà nó nhắm tới là Luffar và Truy Vọng. Cả hai lặng im nhìn nó dùng đôi chân dị dạng nhọn hoắc như đinh lớn, đôi chân bắp thịt cong cong như chân chuột túi móc đất lấy đà giống bò tót. Ở phía sau cái đuôi to kéo dài tầm 5m, cuối đuôi được chẻ ra làm hai nhánh nhỏ đại diện cho cán cân của nó khi đi săn mồi. Thân đuôi của Helbe trơn nhẵn nhưng cuối đuôi nhọn hoắc và sắc bén phết đất qua lại tạo ra làn bụi đất mịt mù che phủ khán đài.
"Gì đây? Đánh nhau đi chứ, tôi nóng máu rồi đấy, đánh đê!!!!!"
"Không phải chứ, cứ giằng co như vậy hả. Nhìn đối thủ vậy cũng đủ lâu rồi á nha. L&V mấy người nói lúc đầu trông không giống như lời đồn chút nào vậy, nhìn gầy nhom yếu xìu."
"KHÔNGGGG!... Kiểu này tiền cược của tôiiiiii, thật là xui xẻo mà tại sao lại cược cho hai tên nhóc này chứ. Chúng nó không cần đấu tôi cũng biết ai thắng ai thua rồi."
"Mấy người khoan vội đi, tôi tin tưởng Helbe sẽ thắng mà, ha ha ha! Tôi đặt hết tiền của tôi vào Helbe, quả là một điều đúng đắn!"
"Đánh đi!" "Đánh đi!" "Đánh đi!"
"Đánh đi!" "Đánh đi!" "Đánh đi!"
Chẳng biết từ bao giờ, tiếng hét lộn xộn của khán đài đã dồn lại thành một, đồng đều mà hét lên "đánh đi!" như muốn thúc ép hai người bán mạng dưới sân vào lưỡi liềm của Tử thần.
Truy Vọng: ôi trời ơi.. Ồn quá đi. Bởi mình ghét nhất là vô đây, mà không vô thì chết đói.
Bình luận viên:"Ôi sao lại như vậy? Có vẻ, cả hai bên đều đang đánh giá đối thủ của mình, một hình ảnh thật là ngầu đét và lạnh lẽo. Sao tôi cứ thấy họ sẽ ngắm nhau tới cuốiiii đời vậy cà~ ỐI! Tới rồi! Tới rồi! Ngài Helbe của chúng ta đã có hành động mới! Ngài ấy nhào tớiiiii!"
Bình luận viên lời còn chưa dứt Helbe đã vồ tới Truy Vọng trong tiếng gầm chói tai.
Còn Truy Vọng... cậu vẫn đứng đó nhìn nó nhào tới mình, mặt cậu vô cảm.
Bình luận viên:"Gì vậy?! Nhào tới đánh đi chứ, cậu ấy không lẽ là sợ tới mức cứng đờ người không nhúc nhích nổi rồi saoooo?!!!! Oh my god, không thể nào?! Đó là-!" tên bình luận viên mở to mắt ra, đồng tử rút lại thành một sợi chỉ thẳng tắp. Kích thích!
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Luffar hướng tới con quái vật dùng chân đá nó một phát ngay thân sườn của nó. Và rồi con quái vật bị văng xa đến tường đấu trường, cái chân to trụ dưới đất kéo dài thành 1 vệt đất dài 7 8m, nó gầm lên đau đớn.
"Gr!!!!!"
Bình luận viên:"mẹ tôi ơi, là một cú đá vô cùng mạnh mẽ xuất phát từ Lick, anh ấy nhìn người gầy gầy như que củi vậy mà một cú đá của anh ta, ngài Helbe của chúng ta đã phải hét lên tiếng kêu rất chi là đau đớn! Tôi đau lòng cho ngài ấy quá đi~" nói rồi tên bình luận viên này còn lấy ra chiếc khăn tay của mình chấm chấm khóe mắt lộ ra vẻ đau thương giả dối.
Trong phòng hạng nhất, những kẻ mua vui đang ngồi quanh một chiếc bàn có thiết kế uốn lượn. Một tên trong đó đeo mặt nạ vô diện màu trắng nói:
"Quao, chuyến này kích thích à nha. Hai người này nghe phong phanh nơi đâu là thắng 7 lần liên tiếp rồi đó, còn là thắng ở chế độ (khó) + (ngẫu nhiên)."
Một tên mua vui khác chen vô:"chưa chắc! Helbe ở đấu trường này không bình thường đâu đó nha~"
"Hả? Ý anh là sao?"
"Cứ xem đi là biết."
"Chậc, tỏ ra thần bí làm gì vậy?"
Cuộc hội thoại ngắn ngủi cứ vậy mà trôi qua. Họ tiếp tục nhìn vào sân đấu trường.
Helbe sau khi bị Luffar đá, nó như điên tiết lên. Cây kéo của nó mở to ra hết cỡ nhào lại, nó muốn cắt nát tên tóc vàng này!
Luffar ngay lập tức chạy ra xa rồi né sang một bên. Mũi kéo sượt qua vai của hắn, trong tích tắc mọi người ngỡ hắn đã thoát được. Nhưng không! Cây kéo trong tay con quái vật này xuất diện dị tượng!!!
Ngay thời điểm cây kéo vừa sượt qua vai của Luffar, ngay tức thì nó gấp kéo lại, thân kéo như hòa làm một hóa thành một cây kiếm to quất về phía Luffar.
Không mất đi sự cảnh giác vì né được cú nhào tới khi nãy của con quái vật, hắn cũng ngay lập tức biểu diễn cho mọi người xem một cú xoay người, uốn dẻo cơ thể né đi lưỡi dao cho mọi người xem. Nhưng vì khoảng cách người và vũ khí quá ngắn nên khi chân chạm đất lùi về phía Truy Vọng. Miễn khán giả là sinh vật có mắt, có mắt, nhãn lực tốt, ai cũng có thể thấy rõ bắp tay của hắn đã bị mất một mảng thịt thấy cả xương trắng bên trong.
Bình luận viên và mọi người bùng nổ:"Ôi mẹ nó, thật là BÙNG CHÁY!!! Tôi đã thấy gì đây. Một nhát kiếm nguy hiểm, một cú xoay người ngoạn mục và cả một chiến trường bắt đầu đẫm máu! Áu áu áu!"
Người A:"gì vậy? Gì vậy? Có thật sự là cho người xem không, tốc độ này cũng quá ảo đi mất! Vả lại cây kéo của Helbe lại là vụ gì nữa đây? Sao tôi không biết có cả vụ này vậy?". Theo thông tin thì Helbe không có vụ biến kéo thành kiếm cả?
Bình luận viên:"à phải rồi, có phải mọi người đang thắc mắc với cây kéo của ngài Helbe của chúng ta lắm phải không. Tôi xin phép mang tin tức siêu siêu giật gân cho mọi người đây, đây là cá thể Helbe có một không hai do bộ phận nghiên cứu của [Đấu trường Lervein] chúng tôi dụng tâm tạo ra nó để gia tăng thêm nhiệt độ cháy bóng cho mọi người đấy! Mọi người...thấy sao về một Helbe có thể dùng Shyn???" giọng nói gã dần trở nên the thé, điên dại giống như sắp bị phấn khích đến sụp đổ.
Mà kệ đi, cảm xúc và biểu hiện của gã sang mổ bên đi, nó không quan trọng, thứ quan trọng hơn thế là lượng thông tin khổng lồ mà gã nói. Đấy quả là một tin tức RẤT CHẤN ĐỘNG đối với mọi người.
Trong phòng khách hạng nhất cũng sốc không kém.
"Quái vật kết hợp với Shyn??! Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Tên mặt nạ vô diện bằng vàng óng ánh cười khà khà hí hửng nói:"thấy chưa, thấy chưa, quá bất ngờ có đúng không. Là tôi đã đầu tư cho dự án này đấy! Ngay từ ban đầu họ tới chỗ tôi và hỏi tôi có muốn đầu từ cho dự án [MS] của họ không. Đương nhiên, tôi đã đồng ý ngay lập tức. Giờ thì kết quả quá là xứng đáng luôn!"
Tên mặt nạ trắng vỡ lẽ ra:"thảo nào... chậc, trông anh cứ thần thần bí bí ngứa hết cả mắt!"
Cùng lúc, phía khán đài.
"Trời ơi họ điên thật sự đấy! Dám tạo ra con quái vật tầm cỡ như vậy rồi mang ra đấu trường để kiếm tiền luôn sao???"
"Không hổ danh là [Đấu trường Lervein], không đẫm máu không thu tiền."
"Aaaiz... tiền cược của tôi, ngài Helbe ơi. Tôi yêu ngài!"
"Con mẹ nó. Xúi quẩy, vừa nãy là thằng chó nào bảo tao là hai đứa kia mạnh lắm mà, giờ thằng thì đứng đơ như cây gỗ khô, thằng thì bê bết máu là sao hả?! Địt mẹ tao cược hết tiền tao vô lũ chó má này rồi đó!! Khốn khiếp!"
Bao quanh là những lời bình, tiếng la ó ồn ào, bầu không khí trở nên cao trào xen lẫn căng thẳng, nóng nực. Ấy vậy mà Truy Vọng cảm thấy bản thân như đang bị nhét cho một tảng băng khổng lồ không bao giờ tan. Nhịp tim dồn dập như nổi trống, cậu cảm thấy... thật kích thích.
Lý do mà mọi việc trong đời sống của cậu đa số đều có bàn tay của Luffar nhúng chàm vào đó là bởi cậu quá dễ bị kích thích. Chỉ cần một thao tác nhỏ từ bên ngoài tác động nhẹ lên lớp màng mỏng như cánh ve bao bọc người cậu thì cả người của Truy Vọng sẽ xuất hiện hiện trạng giống như rơi vào hố băng, nhưng nó không phải lạnh lẽo và sợ hãi. Mà là lạnh lẽo làm kích thích lên sự hưng phấn, và ham muốn của một kẻ điên.
Mặc dù hiện tại tính nết này của cậu được Luffar mài dũa đi bớt nhưng thực chất hắn cũng chỉ giống như mới mài đi bớt lớp tuyết đặc bên ngoài, bên trong vẫn là một khối băng vừa lạnh vừa sắc bén.
Đôi mắt đen nhìn khúc xương trắng lộ ra của Luffar. Hơi thở của cậu dần trở nên dồn dập. Cậu cảm nhận được bên phải cậu, con Helbe đó đang nhào tới, lưỡi kiếm của nó... đang gần tiến lại chiếc cổ nhỏ xinh đẹp của cậu. Nó sẽ đâm vào cổ cậu và cậu sẽ chết, khi chết sẽ có sẹo... sẹo! Không thể! Cậu không muốn! Không thích! Ghét lắm! Còn nữa, tay của Luffar cũng sẽ để lại vết sẹo xấu xí và dữ tợn sao, đây cũng là nó làm à. MẸ NÓ, con quái vật chết dẫm này, cậu thấy G.H.É.T nó rồi đó.
Gương mặt của mỹ nhân vốn vô cảm. Nay, ngay lúc này dưới lớp mặt nạ hàm răng cắn mạnh vào khớp cắn kim loại kêu lên tiếng 'cót két'. Ánh mắt cậu trở nên hung hãn hắn so với ban đầu.
Đôi chân thon dài giống như được lắp sẵn lò xo, búng nhảy lên cao khi mũi kiếm còn cách cậu đúng một gang tay hơn. Nhưng dễ dì Helbe chọn buông tha cho con mồi của mình, nó nhanh chóng xoay dọc mũi kiếm của mình quất mạnh lên cao hòng đâm lủng người cậu.
Có vẻ nó đã tạm quên mất sự tồn tại của Luffar. Mặt kiếm của nó hứng trọn cú đá đến từ hắn, cây kiếm trong tay nó quả nhiên bị đâm lệch. Tình huống diễn ra không đi bao nhiêu giây nhưng Truy Vọng đã nắm bắt được cơ hội đó đứng được lên vai của con quái vật.
Hai tay chớp nháy móc ra hai thanh chủy thủ giấu ở đế giày của mình, Truy Vọng không hề do dự đâm thẳng vào 2 ô lõm trên mặt nó, phía sau ô lõm chính là con mắt của Helbe sâu hơn nữa là sọ của Helbe. Máu đen phun trào, con quái vật thét lên tiếng thét chói tai đến cùng cực khiến những người ngồi ở khán đài phải đinh tai nhức óc vội vàng bịt tai mình lại. Mà khán đài cách con quái vật cũng phải vài chục mét còn chịu không nổi sóng âm của nó huống chi là 2 người L&V?
Quả nhiên từ màn hình live sắc nét của đấu trường, ai ai cũng thấy được ở 2 tai của L&V đều xảy ra hiện tượng xuất huyết. Nhưng họ vậy mà vẫn còn có thể chịu đựng được mà tấn công con quái vật một cách liên tục, tỏ rõ phong thái, nhịp điệu của những đồng đội lâu năm.
Truy Vọng nhảy bật ra xa ném chủy thủ cho Luffar. Luffar nhận lấy rồi dùng lực chém đi một cánh tay dưới của con quái, chủy thủ đồng thời bị gãy nát hòa tan với làn máu có chứa độ axit cao của cánh tay dưới. Nó đau đớn muốn phản công, nó muốn dùng tay còn lại bắt lấy Truy Vọng song song với đó là quay thanh kiếm chẳng biết từ lúc nào đã quay về dạng kéo cơ bản hướng về phía của Luffar dường như muốn cắt hắn ra làm đôi.
Truy Vọng lùi nhanh về giữ khoảng cách an toàn, đứng ở nơi tay nó không với tới được. Luffar thì có hành xử khác người, thay vì hắn nhảy đi để né cây kéo thì thay vào đó hắn chạy nhanh về phía nó, cây kéo banh hai mép dao sắc bén đuổi theo hắn.
Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cây kéo đấy đã sắp chạm được vào Luffar, sắp cắt cơ thể hắn ra làm đôi thì bỗng... hắn ngồi thụp xuống sau đó phóng ra xa chạy về phía Truy Vọng.
Helbe nào cản được vì quá đau lý trí nó đã giảm đi đáng kể, chỉ gia tăng đau đớn, giận dữ và hung hãn của nó. Hành động tấn công của nó trì trệ nhiều hẳn so với khi mới vào sân. Tên đã lên dây khi bắn ra không thể khiến nó quay lại được, cây kéo của Helbe cũng vậy.
Tất cả mọi người ngây người ra nhìn con quái vật vừa được tung hô là 'Chúa tể của sự cân bằng' là 'ngài' đang bị chính thứ vũ khí kiêu hãnh của chính nó cắt cơ thể nó ra làm đôi.
Bầu không khí im lặng một hồi lâu, không một ai nói gì. Họ vẫn đang nhìn, nhìn cơ thể bị chia ra làm 2 của Helbe sụp đổ xuống mặt đất, máu đen chảy loang thành một vũng lớn bao trọn xác nó.
"Này... xong rồi?" một kẻ cá cược ngồi ở ghế trước hoàn hồn, ngập ngừng hỏi mọi người.
"Ờ... ơ! Không! Nhìn kìa! Nó đang phục hồi!!!"
"Hả? Gì!?"
Truy Vọng và Luffar cũng sững người rồi. Trước mắt 2 người, vết cắt đang chảy máu nhầy nhụa của con quái vật đang dần ngừng chảy dần. Cơ thể của nó run run, từng tia máu đen nhớp nháp, nội tạng, thịt và da ngay vị trí vết thương của nó đang dần kết dính lại với nhau. Vết thương ngay đôi mắt của nó cũng hồi phục lại.
Helbe, sống dậy thêm một lần nữa và hung hãn, lý trí hơn trước gấp bội!
Bình luận viên:"Bất ngờ không? Shyn của ngài Helbe không nằm ở 'chiến hữu' của ngài ấy mà nằm ở chính bản thân ngài ấy. Khả năng của ngài ấy là [Huyết Nhục Trùng Sinh] - đây là kỹ năng phải gọi là nghịch thiên cải mệnh, hiện giờ ngài ấy không còn là Chúa tể cân bằng bình thường mà ngài ấy còn là hiện thân của sự bất tử. Ngài ấy sẽ vĩnh viễn không bị giết chết. Ha Ha! Bây giờ hai vị dưới dây sẽ bán mạng cho chúng ta như thế nào đây tôi thật sự rất mong chờ~"
"Chà. xem ra họ khó mà sống sót đây."
"Ôi mẹ ơi, xém tí tôi cứ ngỡ gia sản của mình sẽ tan theo mây khói rồi đó. Thần linh phù hộ, thần linh phù hộ."
"Nói gì thì nói nước cờ này đấu trường quả thật là quá thâm độc. Nếu ngài Helbe không thể chết thì ngài ấy há chẳng phải giống cái cây hái ra tiền của đấu trường bọn họ sao??'
"Má nó! Xém xíu là tao nghĩ mình lụm được tiền về tới nơi roi, chó má thật chứ, hai cái thằng chó khốn nạn, không đánh thắng được thì đi chết quách đi! Tiền của bố mày vì tụi bây mà mất hết rồi đó!!"
Giữa tiếng hét phấn khích, oán hận, ác ý của mọi người. Luffar và Truy Vọng không để vào tai chút nào, bởi hiện tại thứ làm cho lưng bọn họ ướt đẫm mồ hôi căng thẳng không gì khác đó là vì Shyn của con quái này Shyn [Huyết nhục trùng sinh]. Tên bình luận viên kia tuy nói nhiều thật nhưng có một thứ hắn nói không sai, giờ đây họ dường như chẳng có đối sách nào có thể đối phó được với loại quái vật như vậy cả, nó quá bá đạo!
Cả 2 quyết định tạm thời né chiêu của con quái vật lựa chọn lánh ở khoảng cách đủ xa để quan sát nó thêm kỹ càng với mong muốn nhìn ra được điểm yếu chí mạng của nó.
HẾT TẬP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com