Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Kazuha là học trò cưng trong lớp guitar của cô giáo Yunjin. Em từ lâu đã đem lòng yêu thầm Yunjin, nhưng tình cảm ấy rất mãnh liệt, cực đoan, đầy chiếm hữu. Dù ngoài mặt vẫn ngọt ngào lễ phép, trong lòng em lúc nào cũng chỉ muốn nhốt cô lại bên mình..

----------------------------------------------

Kazuha ngồi ở góc phòng, ôm cây guitar trên đùi. Ngón tay em mân mê từng dây đàn, ánh mắt thì lại dán chặt lên bóng lưng cô giáo Yunjin đang sửa cây đàn

"Zuha, bài hôm nay em chuẩn bị tới đâu rồi?"

Giọng Yunjin vang lên kéo em về thực tại.

Em ngẩng đầu, cười nhẹ:

"Em chuẩn bị kỹ lắm rồi cô."

Yunjin cười với em, nụ cười ngọt ngào mà Kazuha đã khắc sâu trong từng giấc mơ của mình. Ánh sáng buổi chiều nhuộm lên tóc cô một màu đỏ sáng chói, đẹp đến đau lòng.

Trong lúc Yunjin kiểm tra bài, Kazuha ngồi bất động. Cơ thể em nóng ran, trái tim đập loạn. Những ngón tay đang kìm nén mới không run lên. Cô gần quá.. Mùi hương của cô tràn ngập xung quanh em, nhẹ nhàng, ấm áp, khiến người ta muốn vùi mình mãi mãi trong đó.

Nhưng cô sẽ không bao giờ là của em.

---

Buổi học kết thúc. Kazuha xếp đàn vào bao, lẽo đẽo theo Yunjin ra cửa.

"Cô ơi, mai cô rảnh không?"

Em hỏi, mắt long lanh mong chờ.

Yunjin cười, xoa đầu em như một đứa trẻ:

"Mai cô bận rồi. Cô đi xem mắt."

BỐP!!

Cái tin như một cú đấm thẳng vào tim em.

Kazuha đứng chết trân, miệng khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Yunjin cười cười, không để ý đến gương mặt tái mét của em, quay người bước đi.

---

Tối đó, Kazuha ngồi trong phòng, bật đèn mờ.

Em ôm bức ảnh Yunjin, môi run run. Bức ảnh Yunjin mặc váy trắng hôm nọ, cười rạng rỡ dưới nắng.

"Đừng đi mà..."

Em thì thầm, nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Trong cơn giận dữ và đau đớn, em vồ lấy cây guitar đặt cạnh giường, đập mạnh xuống sàn.

Rắc — một tiếng gãy vang lên lạnh lẽo.

Bất lực, em quỳ xuống, gục mặt vào ảnh cô.

"Đừng nhìn ai khác... Đừng cười với ai khác... Cô chỉ được là của em thôi."

Em không nhớ mình đã tự nói những lời đó bao nhiêu lần. Cũng không nhớ mình đã ôm ảnh cô bao nhiêu đêm để trấn an trái tim như sắp nổ tung.

Kazuha biết mình thật đáng sợ. Nhưng càng biết bản thân sai, em lại càng không thể dừng lại.

---

Tối hôm đó, Kazuha mặc hoodie đen, đội mũ che nửa khuôn mặt.
Em đứng lặng lẽ cách quán cafe nơi Yunjin và người đàn ông kia đang ngồi chừng mấy chục mét.

Yunjin cười, nghiêng đầu lắng nghe hắn ta nói.

Ánh đèn vàng chiếu lên mặt cô, dịu dàng mà xa lạ.

Mỗi cái gật đầu, mỗi lần Yunjin bật cười, như từng nhát dao khoét sâu vào lòng em.

"Không được..."

Em thì thầm, đôi tay siết chặt đến bật máu.

Ánh mắt em đỏ hoe, đau đớn và hừng hực ghen tuông.

"Người đó.. không xứng với cô. Chỉ có em.. chỉ em mới yêu cô đến điên dại thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com