13. Không ổn!
Kazuha lau mồ hôi trán, nàng cởi cái tạp dề màu hồng hoạ tiết con heo vứt sang một bên. Ngắm nghía thành quả bản thân hì hục suốt một tiếng đồng hồ trong nhà bếp.
Cơm trộn Bibimbap cùng món tráng miệng là bánh Hotteok. Hai món siêu dễ làm và dễ ăn.
Kazuha với kinh nghiệm đứng bếp từ năm lên chín, mẹ nàng với châm ngôn sau này ra đời mà không tự nấu cho mình ăn được thì chỉ có vứt, nên đứa con gái ruột vừa bước vào lớp bốn đã được bà bắt đầu khoá huấn luyện kĩ càng. Kazuha năm chín tuổi đã tự tin vo gạo thuần thục trong khi nhỏ bạn thân nàng lúc ấy vẫn còn ị đùn trên lớp.
Thế nên là Hong Eunchae đã nghĩ tới việc nàng sẽ nấu món gì đó cho người kia để cảm ơn. Vừa có cái bỏ bụng vừa thể hiện được tấm lòng.
Nó đề xuất nàng nấu mấy món bên Âu vì sợ người kia chưa quen ăn đồ Hàn, nhưng Kazuha bó tay, nàng trước giờ chỉ phụ mẹ nấu món Hàn với Nhật là chính, kinh nghiệm cũng chỉ ở mức bếp phó chứ chưa đẳng cấp như bếp trưởng năm sao món gì cũng biết. Nàng mặc kệ nó bắt nấu mấy món Tây, nàng vẫn cứ nấu đồ Hàn, ăn được thì ăn còn không được thì...thì thôi!
Cẩn thận bỏ hai chiếc hộp đựng đồ ăn vào túi, Kazuha cầm lấy cái áo khoác màu đen của Yunjin, đứng trước gương chỉnh lại tóc, không quên dặm thêm chút son cho đỡ nhợt nhạt, có nên thêm chút son bóng cho môi nhìn căng mọng không ta?
Kazuha nghĩ, trông nàng cứ như đi đưa cơm hộp tự làm cho bạn trai ấy nhỉ?
"What??? Mình nghĩ cái gì vậy?" Nàng lắc lắc đầu, vỗ vào má một cái.
.
*Kính coong.
"Ôi Kazuha! Chào cháu."
Gương mặt vui vẻ của cô Huh xuất hiện sau cánh cửa nhà, cô lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ với nàng. Kazuha gật đầu chào, nàng bồn chồn hỏi.
"Dạ chị Yunjin về chưa cô?"
Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ nàng biết thừa là Yunjin đã đi học về rồi, là lớp học thêm buổi tối sau giờ học. Cô hiện tại cũng chỉ còn một khoảng thời gian nữa là đến kì thi đại học quan trọng.
"Con bé về rồi, cháu vào nhà đi, Yunjin nó ở trên phòng đó."
"Dạ thôi." Nàng xua tay từ chối. "Cháu đưa đồ cho chị ấy một xíu rồi về liền ạ."
"Vậy để cô gọi Yunjin ra nhé."
Cô Huh rảo bước quay người vào bên trong. Kazuha đứng bên ngoài chờ đợi, mặc dù đã trấn an bản thân là người kia không ăn được thì thôi mặc kệ, nhưng giờ cảm giác lo lắng tự nhiên quay về khiến nàng bồn chồn, nhỡ đâu Yunjin không ăn được thì sao? Vậy là công sức của nàng đi toi, cũng chẳng cảm ơn được nữa.
Vẫn còn trong trạng thái lo lắng với mớ suy nghĩ rối rắm như bùi nhùi, thì Yunjin từ khi nào đã xuất hiện trước mặt nàng.
"Holyshit! Chị là ma à? Đi gì mà không nghe thấy tiếng." Nàng hốt hoảng thốt lên, vuốt vuốt ngực.
"Ma cái con khỉ. Tôi to đùng thế này đi đứng kiểu gì mà chẳng thấy."
"Gì chứ chị-"
Nào nào bình tĩnh lại nào, qua tặng đồ mà chí choé thế này thì công cốc hết. Kazuha hít thở một cái thật sâu, chẳng biết sao nhưng mấy câu nói nàng chuẩn bị sẵn trong đầu lúc đưa túi đồ cho cô bỗng bay vèo đi mất khi vừa trông thấy gương mặt đáng ghét của ai kia.
"Có chuyện gì? Trả áo khoác thì lẹ đi."
"Ừ thì trả." Kazuha giơ cái áo khoác đen của Yunjin ra trước mặt cô. "Nhưng còn nữa."
Yunjin nhận lại chiếc áo về tay, giờ cô mới để ý chiếc túi tote nàng đeo bên vai. Kazuha cầm lấy chiếc túi, ngường ngượng dí vào tay Yunjin, cử chỉ cũng trở nên vô cùng lúng túng, nàng trước giờ chưa từng làm mấy chuyện tặng quà sến súa thế này bao giờ, nên quả thật bây giờ vô cùng gượng gạo.
"Cái...cái này tặng chị. Ờm...là cảm ơn mấy chuyện chị đã giúp tôi. Đồ tôi tự nấu thôi."
Bây giờ thì đến lượt Yunjin đứng như trời trồng, cô ngơ ngác nhìn túi đồ trên tay nàng, như không có ý định sẽ nhận lấy, hoặc là chưa kịp hiểu tình huống đang xảy ra.
Kazuha đã ngại, giờ Yunjin còn đứng ngơ ngơ không thèm trả lời làm nàng ngại hơn. Thiết nghĩ ban đầu nên đào sẵn cái hố để có cái mà chui xuống.
"Thiệt là người ta tặng rồi thì nhận đi, chị làm tôi ngại đó."
"Hả, à ừ. Tôi cảm ơn nhiều." Yunjin đưa tay đỡ lấy túi đồ.
Vành tai nàng lúc này đã đỏ ửng như vỏ cà chua, lan sang hai bên má làm phiếm hồng khuôn mặt khả ái, cả dáng dấp e thẹn như con gái mới lớn lần đầu biết yêu. Yunjin nhìn mà lây luôn sự bối rối của nàng, con nhỏ hàng xóm cô hình như hôm nay cứ khang khác thế nào ấy, cô thấy không quen.
"Bất ngờ đấy. Tôi không nghĩ đằng ấy biết nấu ăn luôn."
Cách duy nhất để khiến bầu không khí bớt ngại ngùng, là biến nó trở về trạng thái như mọi ngày.
"Hừ, tôi, nữ công gia chánh, có cái gì mà không thể nấu? Tôi nấu cho chị mười bữa cũng được." Nàng hất tóc, cử chỉ cùng gương mặt cũng quay trở lại như ngày thường, cái điệu khinh khỉnh mà Kazuha vẫn hay trưng ra.
"Vâng vâng, cô nương đây thì cái gì cũng làm được tất. Tôi rất cảm kích, nhất định sẽ ăn thật ngon."
"Chị thử ăn không ngon đi."
"Ngon hay không thì chưa biết."
"Ê!" Nàng trợn mắt cảnh cáo.
"Tôi đùa thôi." Yunjin bật cười, cái con người này đúng là dễ bị trêu.
Trao đồ đã xong, vật về với chủ, Kazuha cũng không còn việc gì phải lưu luyến ở đây thêm nữa, nàng mở lời trước.
"Vậy...vậy tôi đi về đây, tạm biệt."
"Khoan đã..."
Yunjin nhanh tay chụp lấy cổ tay nàng.
Kazuha xoay người lại nhìn cô, lòng vô cùng bất ngờ, và cả có chút đợi chờ nữa, Yunjin còn muốn nói gì? Cô sẽ cảm ơn nàng theo một kiểu đặc biệt nào đó, có thể là một cái ôm chăng? Nàng lại nghĩ lung tung rồi.
"Sao...sao vậy?"
"Ừm..." Yunjin không nhìn vào mắt nàng nữa, quay mặt đi, cô mím môi ngập ngừng.
"Chị sao vậy?" Kazuha nhìn biểu hiện ấy lại càng mong chờ hơn, nhịp tim hình như cũng bắt đầu tăng cao.
Yunjin gãi gãi đầu, mãi một lúc sau mới chịu mở lời.
"Đằng ấy dính son ở răng."
???
Kazuha trợn tròn mắt, ngay lập tức dùng tay bịt miệng mình lại, lùi ra phía xa.
Mặt nàng đỏ như trái cà chua, nóng bừng bừng. Cảm tưởng như xấu hổ tới nỗi tất cả nỗi nhục trên đời không có cái nào sánh bằng. Nếu có cái lỗ nào ở đây thì thực sự Kazuha sẽ chui xuống rồi tự lấy đất lấp mình luôn, nàng nhục nhã quá rồi!
Trời ơi xấu hổ quá! Á á á.
"Tôi...tôi về đây." Nàng muốn bỏ trốn, bây giờ thực sự không dám nhìn Yunjin thêm nữa.
Kazuha vội vã toan quay người bỏ về nhà, nhưng Yunjin đã nhanh chóng lên tiếng.
"Đợi tôi một xíu đã, đừng về vội!"
Yunjin lại kéo lấy cổ tay nàng, khi người kia không còn ý định đi về nữa, cô mới chịu buông.
"Để tôi lấy giấy cho đằng ấy lau nhé, đừng ngại, nhanh thôi."
Nói rồi Yunjin quay người bỏ vào nhà, Kazuha vẫn đứng đó che miệng lại. Mặt nàng giờ đã đỏ như trái gấc, cũng không hiểu tại sao mình lại xấu hổ đến vậy, trong khi đã quê độ trước cô gần cả chục lần.
Nhưng....chỉ là hôm nay, Kazuha muốn trông mình phải hoàn hảo một chút trước đối phương thôi mà, chỉ là muốn xinh đẹp một chút, để hình ảnh của nàng trong mắt ai kia sẽ thêm một chút màu hồng thôi mà. Kazuha từ khi nào đã quan tâm đến việc Yunjin nghĩ về mình như vậy? Nàng thực sự không biết nữa.
Nghĩ đến đấy, mắt Kazuha lại đỏ hoe, nàng thấy tủi quá, cảm giác như bao công sức cố gắng đã đổ sông đổ bể hết. Giờ trông mình lại thật ngốc nghếch trước mặt cô lần nữa.
Yunjin cầm khăn giấy ướt ra đến nơi, thấy người kia xụ mặt xuống, hai mắt ngấn nước thì hốt hoảng. Con nhỏ cả chục lần quê độ có thế đâu, sao tự dưng hôm nay lại!?
"Này...này sao thế? Đừng khóc mà." Yunjin luống cuống, không biết làm gì hơn, cô đặt một tay lên vai nàng, nhẹ vỗ. Trong lòng thấy vô cùng hối hận khi đã lỡ nói ra, thà im lặng để về nhà nàng tự nhận ra, rồi sẽ nghĩ là cô chưa nhìn thấy gì cả.
"Tôi xin lỗi, đừng khóc."
Kazuha lau nước mắt, sụt sịt.
"Chị xin lỗi gì chứ? Chị có làm gì sai đâu." Nàng cũng cảm thấy là bản thân yếu đuối quá rồi, Yunjin sẽ nghĩ nàng là kiểu người dễ tổn thương cho xem. Kazuha thực sự bận tâm đến cách cô nghĩ về nàng.
"Đáng ra tôi không nên nói. Nhưng mà, tôi thấy không có sao cả, chuyện này vô cùng bình thường. Ai mà chẳng mắc lỗi phải không?"
Đương nhiên là Kazuha biết rồi, nhưng mà ai bảo là trước mặt Yunjin cơ chứ.
Nàng lấy chiếc khăn giấy từ tay cô, xoay người qua hướng khác, lôi điện thoại ra, nhanh chóng lau đi vết son, và cả nước mắt.
"Cảm ơn chị. Vậy tôi về nhé."
"À ừ...cảm ơn vì đồ ăn đằng ấy nấu nhé."
Kazuha mỉm cười, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.
Đáng lí ra mọi chuyện sẽ kết thúc ở đấy, nhưng sao Yunjin thấy gương mặt buồn hiu ấy làm cô bận lòng quá, đã bảo là không sao mà? Trước mặt cô thì ngại ngùng hay sĩ diện quái gì nữa.
Thật là, con nhỏ này.
"Này." Yunjin chạy theo nàng, nhanh tay nắm lấy vai, đôi chân mày nhíu lại. "Em cứ buồn như vậy, tôi biết làm sao đây, hả?"
Kazuha bàng hoàng, xoay người lại đối diện với Yunjin, những lời cô vừa thốt ra, nàng nghe không sót một chữ nào.
"Chị...nói...sao?"
Yunjin vừa gọi nàng là gì cơ?
Cô thở dài, đặt hai tay lên bả vai nàng, đối mặt với đôi mắt đỏ hoe ấy, nhẹ giọng.
"Tôi nói là chuyện này vô cùng bình thường, nên em đừng quá để ý như thế nữa, cũng đừng có buồn, tôi...thấy có lỗi lắm."
Bỏ qua chuyện buồn hay không đi, Yunjin vừa gọi nàng là 'em'!
Đằng ấy đằng nọ đằng kia đâu mất rồi?
Da mặt Kazuha lại biến thành trái cà chua. Nàng xấu hổ vội vã lấy tay che mặt. Ơ nhưng, có gì mà phải ngại ngùng thế cơ chứ?
"Em sao vậy? Nói gì đi chứ?"
"Chị...vừa gọi tôi là gì?"
"Thì, là 'em' chứ gì? Không lẽ gọi là 'anh'?"
"Không phải! Ý tôi là..."
"Hay là thích 'đằng ấy' hơn?"
"Không! Tôi có nói là thích 'đằng ấy' hơn đâu!" Kazuha vội vàng đáp lời. Nhưng nhận ra thái độ mình có hơi quá, nàng lúng túng che miệng lại, chẳng thể giấu nổi màu đỏ hồng của hai bên má.
Trước biểu hiện mà trong mắt Yunjin là vô cùng ngốc nghếch đó, cô bật cười, giọng nói thốt ra vẫn hết sức dịu dàng, như là để dỗ dành ai kia.
"Được rồi, vậy...em hết buồn chưa?"
Kazuha lắc lắc đầu, không hề, nàng còn thấy rất xấu hổ và để bụng chuyện ấy lắm nhé.
"Gì mà buồn lâu thế?" Yunjin cười khổ. "Vậy bây giờ em muốn sao đây? Hửm?"
Giọng điệu dỗ dành nhẹ nhàng của đối phương ngọt như mía lùi làm đầu óc nàng cứ lâng lâng, và bắt đầu đi vào trạng thái ngốc nghếch.
"Em...Ôm."
"Hửm?" Cô nhướn mày, như không tin vào tai.
Kazuha bừng tỉnh, nhận ra yêu cầu vô lí mình vừa thốt ra dựa trên trí tưởng tượng quá đà, nàng vội vội vàng vàng xua tay giải thích.
"Hả? Không...không tôi lỡ miệng, không phải ý tôi là thế đâu đừng hiểu lầm."
Còn tưởng là Yunjin sẽ cười mình, nàng chưa kịp mở miệng biện minh, thì đôi tay ai kia đã dang rộng, một tay kéo nàng vào lòng.
Đầu mũi Kazuha ngập tràn mùi hương quen thuộc, lưng nàng bị cánh tay người kia bao lấy, cả cơ thể cứ thế nằm gọn trong vòng tay ai kia.
Yunjin thực sự đã ôm nàng!
Trái tim Kazuha lúc này đập liên hồi trong trống ngực, cảm tưởng như có thể xuyên qua da thịt nàng mà đánh vào ngực cô. Thôi rồi, Yunjin chắc chắn là đã cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của nó. Không ổn! Nàng, nàng phải thoát ra ngay.
Nhưng Kazuha không thể. Vì lí trí đấm nhau với trái tim và đã bị K.O, trái tim nói rằng nó đang rất muốn được tận hưởng cái ôm này, muốn được mùi hương quen thuộc ấy ôm lấy và cũng muốn lắng nghe nhịp đập phía đối diện nữa. Rõ ràng vậy còn gì, nàng phải nghe lời trái tim nàng thôi.
Cố gắng đè nén cảm giác xấu hổ xuống, Kazuha vòng tay ôm lấy tấm lưng ấy, dụi đầu vào vai cô. Nàng tham lam tận hưởng cái ôm, nói không thích thì chắc chắn là nói dối.
Thích quá aaaaaaaa. Đồ đáng ghét sao mà thơm thế svysja#_#&#ndjssk. Mình ấm đầu mẹ rồi, nhưng kệ đi đmmm.
.
"Mặt mũi sao đỏ thế kia? Mày có sốt không hả con? Lại đây mẹ xem nào."
"Dạ...dạ không có, con...con lên phòng đây. Bố mẹ ăn cơm đi."
Bà Nakamura khó hiểu nhìn đứa con gái mình chạy như bay lên phòng rồi khoá cửa lại, còn loáng thoáng nghe được tiếng gầm rú rồi cả tiếng nó nhảy lên giường lăn qua lăn lại.
"Này! Có vấn đề gì không đấy hả con?" Bà nói vọng lên.
"Không...không sao mẹ ơi."
Bà khó hiểu gãi đầu, con nhỏ này hôm nay bị cái gì thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com